Mẹ kế của lọ lem - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Mẹ kế của lọ lem (xem 3352)

Mẹ kế của lọ lem

lại đám người Quý gia rồi, Vu Kiều vừa tắm rửa vừa mắng thầm, bắt cóc thì thôi đi, lại còn bịa đặt, đám người này thật sự là không biết giới hạn ở chỗ nào!


“Cốc cốc!” Ngâm nửa người trong bồn tắm thì đột nhiên cửa phòng bị gõ.


“Có chuyện gì à?” Tâm trạng Vu Kiều không tốt, “Tôi đang tắm, có việc gì đợi tôi tắm xong rồi nói.”


“Chị Vu, là anh Ân đến.” Người hầu lớn tiếng nói sau cánh cửa.


Vu Kiều nghe xong liền đứng phắt dậy! Cô đang muốn gặp Ân Á Minh đây, vừa nhắc tới tào tháo tào tháo đến luôn!


“Để anh ta vào phòng sách chờ một lát, cứ nói tôi lập tức sẽ tới!” Vu Kiều vội vàng tắm, tìm khăn chà người, một khắc cô cũng không đợi được.


Tâm trạng Ân Á Minh vô cùng tốt dạo quanh phòng sách của Vu Kiều, anh không biết trước đó phòng này là của ai, nhưng giờ chỉ là của mình Vu Kiều, bởi vì bài trí và các thiết bị lắp đặt đều đặc biệt nữ tính hóa, có chút đáng yêu, thậm chí còn có phong cách công chúa, thế mà anh không biết Vu Kiều lại thích kiểu này.


Anh thích cái phòng này, ở đây không có hơi thở của Quý Huy, song lại nghĩ đến lời Vu Kiều nói, trong lòng càng vui vẻ, hóa ra cho tới bây giờ Vu Kiều đều không thuộc về bất luận kẻ nào, nhưng sau này thì không phải, sau này cô thuộc về anh.


Cửa phòng bị mở ra, Vu Kiều đi dép lê trực tiếp bước vào.


Ân Á Minh vừa quay đầu lại thì thấy cô gái mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc ướt sũng, trên người mang theo hơi nước, nhìn là biết Vu Kiều vừa tắm rửa xong đã chạy tới, thật là quá mê người.


Ánh mắt Ân Á Minh một chút cũng không rời.


Chương 40


“Ánh mắt này có ý gì?” Vu Kiều vừa vào cửa đã thấy Ân Á Minh ngẩn người nhìn mình, ánh mắt của đàn ông biểu hiện gì cô rõ nhất, ánh mắt này của Ân Á Minh không chỉ … mà con trong trẻo! Cô cúi đầu dò xét bản thân, có chỗ nào không ổn đâu, áo dài váy dài, không lộ ngực, anh chàng này tới để nghe chửi à!


“Thật có lỗi quá.” Ân Á Minh phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ, “Đây là lần đầu tôi thấy bộ dạng em tắm xong, cảm thấy hơi mới lạ.”


Một trai một gái đàm luận chuyện tắm rửa rất mờ ám, mặt Vu Kiều hơi nóng, cô cào cào mái tóc ướt sũng, sau đó đóng cửa lại, cô muốn hỏi Ân Á Minh chuyện mang thai, không thể để cho người khác nghe thấy, miễn cho họ nghe được lại đồn linh tinh.


Người hầu bên ngoài cửa bắt đầu huyên thuyên, đa số bọn họ vừa tới Vu gia, cho nên có mấy người biết Ân Á Minh, xì xào vào tai nhau, Ân Á Minh theo tới Vu gia rồi lại truy tới Quý gia, chắc đã vừa ý Vu Kiều, ai ai đều hưng phấn, cậu trai này có nhiều điều kiện tốt hơn chồng trước của Vu Kiều nhiều, riêng vẻ ngoài và tuổi tác đã khác nhau 180 độ!


“Ngồi đi.” Vu Kiều cũng không có tâm trạng gọi người mang trà bánh lên, “Anh tới thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”


Tâm trạng Ân Á Minh vô cùng tốt, ung dung ngồi đối diện Vu Kiều, cười tủm tỉm nhìn Vu Kiều chăm chăm, cứ giống như trên mặt cô có hoa vậy, “Tôi biết em muốn hỏi cái gì.”


“Vậy anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Vu Kiều đã tỉnh táo hơn lúc nghe điện thoại rất nhiều, ít nhất vẫn biết khống chế bản thân không nói lời thô tục.


“Trước khi nói tôi sẽ nói về chuyện khác nhé.” Ân Á Minh hào hứng bừng bừng.


Vu Kiều nhăn mày, còn có chuyện khác sao.


“Dạo này tôi có ý định kết hôn.” Ân Á Minh đột nhiên nói một chuyện không liên quan.


Vu Kiều không biết Ân Á Minh có ý gì, đang yên lành sao lại đột nhiên đề cập với cô chuyện này, hơn nữa đối phương muốn kết hôn cũng không cần nhắn nhủ với cô mà, trong lòng cô hơi phiền muộn, vấn đề cô cần biết thì đối phương không trả lời, trái lại nói mấy chuyện khó hiểu.


Anh muốn kết hôn thì cứ kết, nói với tôi làm gì, có liên quan tới tôi hở.


Trước đó Vu Kiều còn cảm thấy Ân Á Minh người không tồi, nhưng đoạn thời gian trước đối phương luôn rất nhiệt tình với cô, nói là theo đuổi cũng không ngoa, tuy vậy cô không cho là thật, nhưng giờ anh đột ngột nói cho cô rằng sắp kết hôn, trước đó chẳng lẽ đều là giỡn gái sao?


May mà người bị giỡi là cô, cô không cho là đúng, chứ lỡ gặp phải người cho là thật thì sao, đây không phải là đùa giỡn tình cảm người khác ư, làm trò cười cũng không được dùng biện pháp này.


Tóm lại Vu Kiều cảm thấy bộ dạng như vậy Ân Á Minh thế này hơi đáng ghét, tuyên ngôn muốn kết hôn của đối phương không khiến cô cảm thấy vui gì hết, quả thực là cặn bã! Dù sao trong lòng vẫn buồn buồn.


Nhưng, cô nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình hẹp hòi, trước đó Ân Á Minh đã cứu cô đó, bị chơi xỏ thì chơi thôi.


“Vậy chúc mừng anh nhé.” Vu Kiều giật giật khóe miệng, tận lực để mặt mình có vẻ chân thành.


“Bộ dạng em hình như không vui lắm, là vì tôi kết hôn sao? Em ghen à?” Nụ cười trên môi Ân Á Minh càng rực rỡ.


Vu Kiều cảm giác gân xanh trên trán càng rõ nét, cô thật muốn xé mặt Ân Á Minh! “Không phải, dĩ nhiên tôi vui mừng thay anh, đến lúc đó chắc chắn sẽ không quên đưa tiền lì xì, anh yên tâm đi, chỉ là giờ tôi chỉ quan tâm ai tạo tin đồn nhảm về tôi, anh nghe ai nói thế? Anh nên biết lời này có bao nhiêu ác ý với một cô gái!” Vu Kiều nghĩ lại càng tức tối, rốt cuộc cô đã chọc phải người nào, sau khi Quý Huy chết liên tục ầm ĩ náo loạn.


“Yên tâm đi, tôi không lấy tiền lì xì của em đâu, chỉ cần em trang điểm làm cô dâu là ok rồi, sao còn lấy lì xì, huống hồ tôi không có ý định thu tiền lì xì đâu, tôi kết hôn sao có thể để khách dùng tiền được.” Ân Á Minh nói ra tuyên bố có tính oanh tạc không báo trước.


Vu Kiều chớp chớp mắt, “Anh nói cái gì?”


“Tôi nói em chỉ cần trang điểm làm cô dâu là được, không cần lo việc khác.”


Vu Kiều có chút mù mờ: “Tôi là cô dâu? Anh nói tôi muốn kết hôn à?” Cô không nghe sai chứ.


“Đúng thế đấy.” Ân Á Minh gật gật đầu.


“Với anh?” Vu Kiều xác nhận nói.


“Đúng vậy.”


“…Anh chưa uống thuốc à?” Vu Kiều căn bản không cách nào lý giải vì sao chủ đề sẽ biến thành như vậy, cô mất trí nhớ ư? Cô mất kí ức mình và anh yêu đương, giờ đã đến tình trạng nói chuyện cưới xin à?


Bằng không thì làm sao một chút ấn tượng cô cũng không có! Cho tới bây giờ cô cũng chẳng nhớ mình đã thương lượng muốn kết hôn với Ân Á Minh.


“Đương nhiên không phải , tôi rất tỉnh táo.” Ân Á Minh rất thích vẻ mặt hiện giờ của Vu Kiều, trừng to mắt, vẻ mặt khiếp sợ, phi thường đáng yêu, loại vẻ mặt này chắc rất khó gặp đây.


“Anh đủ rồi đấy, vì anh cứu tôi cho nên tôi mới nhịn, nhưng đừng đùa quá trớn chứ.” Vu Kiều căn bản không tin tưởng đây là thật, chẳng có ai bất ngờ cầu hôn thế này, trước đó thậm chí bọn họ đều chưa bắt đầu nói yêu đương! Đùa như này hay lắm à, còn chơi nghiện rồi.


“Được rồi, thôi nào, đừng tức nữa.” Ân Á Minh rất có chừng có mực, anh bắt đầu nói đến vấn đề chính, “Bên ngoài đã đồn em mang thai con của anh, anh cảm thấy mình nên phụ trách mới đúng.”


“Cái gì? !” Vu Kiều thiếu chút nữa nhảy dựng lên! “Ai nói?”


“Tôi cũng không biết.” Ân Á Minh buông tay, “Nhưng cũng chẳng quan trọng, anh thật lòng kết hôn với em, đó không phả

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Bỏ Trốn

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Đang ân ái chồng khựng lại hỏi: ‘Phản bội thì ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?’

Thấy chồng mê mẩn cô giúp việc 18 tuổi, vợ rước luôn cô ta lên giường cho chồng thỏa mãn và cái kết bất ngờ