Mặc kệ cái gia đình chỉ biết ăn không ngồi rồi đó, Ân Á Minh cảm thấy rất vui vẻ, vốn dĩ anh cũng chẳng có cảm tình gì với gia đình nhà bác. Nhưng Ân Viễn lại bị đả kích không nhỏ, anh trai ông không những mưu đoạt tài sản, thậm chí còn muốn hại con cháu ông, cho dù là cùng cha khác mẹ đi chăng nữa, nhưng cũng là anh trai ruột, ăn ở cũng nhau cũng mấy chục năm, không nghĩ đến lại rơi vào kết cục như vậy, nghe được tin tức ông đã phát bệnh nặng một hồi, tận khu Chu Thục Nhàn dùng đứa bé trong bụng Vu Kiều an ủi mới bình thường trở lại.
….
“Á Minh con đừng đi qua đi lại nữa được không, làm mẹ lo lắng thêm” Chu Thục Nhàn thật muốn cho con trai một cái tát, đi đi lại lại hơn một tiếng rồi, còn chưa chịu dừng lại.
“Không phải là do con quá sốt ruột sao” Ân Á Minh lau mồ hôi trên trán.
“Mẹ cũng sốt ruột, nhưng con đi như vậy mẹ càng sốt ruột hơn. mau dừng lại, nếu không thì qua hành lang bên kia mà đi” Chu Thục Nhàn vẫy vẫy tay đuổi con trai, cả đám người bọn họ ở đây lo lắng chờ vốn đã rất nóng lòng.
Một đám người bọn họ ở ngoài phòng sinh chờ, hôm nay là ngày sinh của Vu Kiều, người của Ân gia và Vu gia căn bản đã đến đủ, chỉ thiếu mỗi Ân Viễn đang bệnh ở nhà.
Thực ra vốn dĩ Ân Á Minh được vào trong phòng sinh,