Mẹ kế của lọ lem - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Mẹ kế của lọ lem (xem 3351)

Mẹ kế của lọ lem

chung một cái giường, đứa bé từ đâu chui đến! Con người cũng không phải động vật vô tính!


Chu Thục Nhàn thấy vẻ mặt con trai là biết không bình thường, “Con không biết nó mang thai hả? Nó còn muốn sinh đứa bé xong thì tự mình nuôi dưỡng, không chịu kết hôn với con đấy!”


Ân Á Minh há to miệng, cuối cùng anh cũng đã biết vì sao thái độ của mọi người lại như vậy, rốt cuộc là kẻ nào bịa đặt cái chuyện vớ vẩn này chứ!


“Á Minh , Á Minh!” Thấy con trai bắt đầu ngây ngốc không nói lời nào, Chu Thục Nhàn càng không vui, “Ngay cả nó mang thai con cũng không biết! Nhiều ngày nay con làm cái gì thế!”


“Chờ…chờ một chút.” Ân Á Minh ra dấu cho mẹ dừng lại, “Mẹ cứ ngồi trước đã, con đi gọi điện thoại.” Anh muốn hỏi Vu Kiều xem cuối cùng là chuyện gì, anh sợ chỗ Vu Kiều đã xảy ra chuyện gì, hỏi rõ để mình còn giải thích với mẹ.


Chu Thục Nhàn khoát khoát tay để anh đi, bà nhìn tình hình là biết con trai sẽ gọi điện thoại cho Vu Kiều, con trai không biết chuyện cô bé kia có thai, cũng nên gọi điện thoại hỏi rõ.


Đúng lúc này, Vu Kiều vừa mới từ công ti về nhà, đang chuẩn bị tắm một cái cho thoải mái, sau đó ăn cơm, cởi quần áo được một nửa thì nhận được điện thoại của Ân Á Minh.


“Alo.” Tâm trạng Vu Kiều không tệ, “Lúc này gọi điện thoại là muốn mời tôi ăn cơm à?”


“Tôi không có tâm trạng ăn cơm đâu.” Trong lòng Ân Á Minh rất lo lắng không yên, gần đây anh rất quan tâm đến Vu Kiều, nhưng hình như thế nào đối phương cũng chướng mắt anh, giờ cô còn mang thai, không phải là đứa bé của Quý Huy ư? Tuy Quý Huy đã mất, đứa bé khó tránh khỏi cảnh mồ côi từ trong bụng mẹ, nhưng…, “Em có đứa bé sao không nói tôi biết.”


“Đứa bé nào?” Vu Kiều tiếp tục cởi quần áo, cô nghe không hiểu.


“Không phải em mang thai à?” Ân Á Minh cho rằng Vu Kiều giả ngu.


“Anh nói cái gì?” Vu Kiều không tiếp tục cởi nữa, cô để di động gần tai hơn, “Tôi mang thai? Ai nói cho anh thế?”


“Em mang thai thật sao?!” Trong lòng Ân Á Minh càng không dễ chịu, cảm giác tất cả việc mình làm lúc trước thật loại ngu vk nờ~, trong bụng người ta đã có đứa bé của người khác, làm sao có thể quan tâm đến mình chứ.


“Mang thai cái đầu anh ấy! Bổn cô nương còn chưa ngủ cùng đàn ông mang thai bằng cách gì?! Là kẻ khốn nạn nào tạo tin nhảm!” Vu Kiều quả thực muốn điên rồi, cô bị nói là lăng loàn mất nết thì thôi, giờ lại còn có người tạo tin đồn cô mang thai! Ông trời còn có mắt hay không! Đứng để cô biết là kẻ nào đã tung tin, cô nhất định sẽ xé xác kẻ đó!


Vu Kiều bực bội đi tới đi lui trong phòng, “Rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì hay không?!”


Ân Á Minh nháy nháy mắt nói: “Có lẽ là đứa bé của Quý Huy? Chú ấy cũng chưa mất lâu lắm.”


“Holy shit(*), anh nghe không hiểu tiếng người, hay không hiểu tiếng trung thế? Tôi vừa nói, tôi chưa ngủ qua đêm với đàn ông, ngay cả Quý Huy cũng không!” Vu Kiều quá tức giận, vì vậy đã nói ra bí mật của mình, “Tôi mang thai kiểu gì? Anh mang thử cho tôi xem với! Tên đần kia bịa đặt!”


(*) có nghĩa tương tự Oh My God, diễn tả sự ngạc nhiên, sợ hãi, thán phục…


Sau đó đầu bên kia điện thoại không còn tiếng động, Vu Kiều cầm điện thoại xem, quái, sao Ân Á Minh tắt điện thoại rồi!


Cô gọi lại nhưng đối phương không nghe, trong lòng cô càng thêm bực bội, không biết Ân Á Minh cố ý hay do điện thoại bị lỗi.


Đương nhiên không có khả năng trùng hợp như vậy, đây là Ân Á Minh chủ động tắt máy.


Ân Á Minh cũng không biết mình làm sao, trong lòng vừa phấn chấn vừa khẩn trương, Vu Kiều chưa xảy ra quan hệ với bất kì ai, anh cũng không có lòng riêng, nhưng sau khi biết cơ thể Vu Kiều chưa thuộc về người nào thì trong lòng có làn sóng vui vẻ không chặn lại được, anh cũng không biết vì sao lại thế.


Cho tới bây giờ anh cũng không biết chủ nghĩa đàn ông và tham muốn chiếm hữu của mình mạnh như vậy, sau khi nghe mấy lời gào thét của Vu Kiều, ý nghĩ đầu tiên thế mà là: anh muốn chiếm hữu Vu Kiều!


Anh cảm giác đầu óc mình xảy ra vấn đề.


Ân Á Minh đần độn trở lại phòng khách, trong lòng rối như tơ vò, Chu Thục Nhàn nhìn bộ dạng con trai không đúng, “Làm sao vậy, con bé nói thế nào?”


Ân Á Minh không nói lời nào, trong lòng Chu Thục Nhàn có chút mơ hồ, “Sao, con bé không chịu kết hôn với con ư?”


Ân Á Minh phục hồi tinh thần lại, không biết ma xui hay quỷ khiến trả lời rằng: “Đúng vậy đó, cô ấy không chịu, nói mình không mang thai, còn bảo sau này con cách xa cô ấy một chút, còn tắt điện thoại của con.”


Chu Thục Nhàn nghe xong cảm thấy không được, xem ra thật đúng là bị Vương Tĩnh nói trúng rồi, bên nữ muốn sinh hạ đứa bé xong tự nuôi dưỡng! Chuyện này sao có thể được!


Đối phương không quấn con trai đòi kết hôn, xem ra xác thực không phải người nịnh hót, được cứu lấy thân báo đáp, không ngờ có đứa bé, chẳng lẽ là không thích Á Minh nhà họ!


“Con nói thế nào?” Chu Thục Nhàn khẩn trương đến độ muốn chết, “Con có ăn nói tử tế với con bé hay không?”


“Nói thế nào ư?”


”Nói sẽ kết hôn với con bé, sẽ đối xử với con bé thật tốt, không phải nó nghĩ con chỉ muốn đứa bé thôi à? Ai ở trong trường hợp đấy chắc chắn không để đứa bé làm con riêng, đã có đứa bé phải tự nuôi mới đảm bảo, bằng không thì sau này già rồi cũng sống đơn độc lẻ loi!” Chu Thục Nhàn còn sốt ruột hơn Ân Á Minh – “cha đứa bé”


Ân Á Minh trịnh trọng gật gật đầu, “Mẹ nói chí phải, chút nữa con sẽ nói với cô ấy.”


Chu Thục Nhàn vỗ bàn! “Chút nữa cái gì, bây giờ con nói luôn đi! Đừng gọi điện thoại nữa, gọi chắc chắn con sẽ bị dập máy, trực tiếp đi tìm nó, nếu nói không rõ thì con đừng về! Tranh thủ thời gian, đi nhanh đi còn gì nữa!”


“Oh! Mẹ yên tâm đi!” Ân Á Minh cầm chìa khóa xe dong tiếp nhận áo khoác trong tay người hầu thì ra ngoài.


Chu Thục Nhàn nhìn bóng lưng con trai trong lòng thấp thỏm, bà đã làm mẹ, vô cùng hiểu tâm trạng người làm mẹ, một khi phụ nữ đã có đứa, trong lòng hơn nửa là đứa bé, nếu bướng bỉnh có khi mười trâu cũng không kéo được, vì đứa bé cái gì cũng làm được, không biết Á Minh có thể níu kéo người thành công hay không.


Trong lòng sốt ruột, bà đi lên lầu tìm Ân Viễn nói chuyện này, vừa mới bắt đầu hai người còn do dự xem Vu Kiều phải làm sao, đứa bé phải làm thế nào, nhưng giờ không cần cân nhắc nhiều vậy nữa, giờ họ chỉ có độc một ý nghĩ: Cuối cùng con trai có thể khuyên nhủ đối phương vào nhà hay không, nhà họ xác thực nên chuẩn bị tổ chức việc vui, nhân lúc bụng còn chưa lớn!


Ân Á Minh chạy xe tới nhà Vu Kiều tâm trạng vô cùng tốt, anh không biết giờ Vu Kiều có ở nhà không nhưng chung quy sẽ về nhà, không phải sao, anh hành động trước, báo cáo sau cái đã.


Vu Kiều gọi liên tiếp thở phì phò một hồi, nhưng cô tức giận mãi mà không biết nên tìm ai để trút, đầu mối duy nhất cô biết là Ân Á Minh, nhưng tên khốn kia tắt điện thoại!


Được rồi, đi tắm rửa trước, thật là xui xẻo, vì sao suốt ngày có người tạo tin đồn nhảm về cô chứ, cô là một người công dân tốt bụng mà.


Chắc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
6 năm - 1 hạnh phúc

Yêu giả cưới thật

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Về Nhà Thôi, Sài Gòn

Mẹ kế của lọ lem