“Dĩ nhiên, em không loại trừ có một số đàn ông sẽ thích loại hình này, nhưng không phải em.”
“Cho nên, nói ra ý kiến của chị đi, chị hi vọng em nên làm như thế nào?” Ân Á Minh cảm thấy bữa sáng này thật sự là bữa sáng khó ăn nhất trong lịch sử, thật lòng anh rất thích ăn cơm, trò chuyện với bạn lâu năm, không ngờ kết quả lại thế này, xem ra anh vẫn chưa đủ hiểu đối phương, hợp nhau trên công việc không có nghĩa tam quan trong cuộc sống cũng có thể giống nhau.
Cao Tĩnh vuốt ve ly sữa yên lặng rất lâu, cô ta cảm thấy mình hơi kích động rồi, cô ta cũng có xem qua tin tức trong nước, có thể nhìn ra, Ân Á Minh thật sự rất thích Vu Kiều, bây giờ vẫn đang trong tuần trăng mật ngọt ngào nhất, trong đầu của Ân Á Minh chỉ có cô vợ mới cưới của anh, cô ta nói những điều này chỉ làm cho đối phương phản cảm.
“Xin lỗi, chị lỡ lời rồi, chị xin lỗi, lúc khác chị sẽ tự mình đi xin lỗi với bà xã của cậu, hi vọng sẽ nhận được sự tha thứ của cô ấy.” Cô ta nhếch môi cười.
“Vậy thì không cần đâu, chuyện này em không muốn cô ấy biết, miễn cho cô ấy suy nghĩ lung tung.” Ân Á Minh nói xong thì hoàn toàn không thấy đói nữa, chuyện này coi như chưa từng xảy ra là tốt nhất, sao có thể nói với Vu Kiều được chứ, anh thật sự không biết Cao Tĩnh đang nghĩ gì nữa.
“Xin lỗi đàn chị, em còn có việc phải đi trước, chị ăn thong thả nhé.” Ân Á Minh gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó đứng dậy rời đi, khó có được một bữa sáng đẹp trời ngắm bình minh cứ thế bị phá nát, tâm trạng quả thật tệ hết biết luôn rồi.
Đương nhiên Cao Tĩnh cũng ăn không vô, cô ta nhìn theo bóng lưng của Ân Á Minh, rất khổ sở.
Cô ta nhớ rõ từng câu từng chữ mà Ân Á Minh đã nói, hình mẫu lí tưởng, cùng với độ tuổi muốn kết hôn của Ân Á Minh, cô ta đều nhớ rất rõ ràng, nên bao nhiêu năm nay, cô ta vẫn luôn đợi chờ, đợi đến một ngày Ân Á Minh muốn kết hôn, trong quá trình chờ đợi cô ta vẫn luôn trưởng thành, trưởng thành thành một người phụ nữ ưu tú hoàn toàn xứng đôi với Ân Á Minh.
Cô ta cảm thấy kế hoạch của Ân Á Minh rất tuyệt, bởi vì nó cho cô ta đầy đủ thời gian để trưởng thành, cô ta không có gia thế hiển hách, nếu như không có đủ thời gian, cô ta căn bản không kịp trưởng thành, cô ta tin rằng qua mấy năm nữa thì chắc chắn mình sẽ trở thành một người phụ nữ có đủ tư cách đứng bên cạnh Ân Á Minh.
Nhưng cô ta chờ đợi biết bao nhiêu năm, vẫn luôn khổ sở không dám bày tỏ, nhận được cái gì chứ?
Người đàn ông đó đột nhiên kết hôn, thậm chí cô ta còn không nhận được thiệp mời trước tiên nữa!
Cô ta cảm thấy bản thân mình thật quá buồn cười, cô ta hoàn toàn là muốn tốt cho Ân Á Minh, nhưng người đàn ông đó không hề cảm kích, thậm chí còn hung hăng trách cứ cô ta, chỉ vì cô vợ mới cưới còn chưa được mấy ngày của anh.
Tình bạn bao nhiêu năm nay, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện……
Rõ ràng người quen biết cậu trước là tôi cơ mà……
Chương 71
Ân Á Minh vừa đi không bao lâu, thì Lưu Văn Văn và Nguyễn Tư Đồng, hai người cùng đến nghỉ phép với Cao Tĩnh cũng đến, bọn họ không có hứng thú với bình minh, nhưng rất thích bữa ăn sáng ở nhà hàng này, sáng hôm qua cũng có đến đây.
Hai người vừa đến đã thấy một mình Cao Tĩnh ngồi ngây ngốc trong góc, Lưu Văn Văn rón rén đi đến sau lưng Cao Tĩnh, sau đó lấy tay che mắt của cô ta lại, “Đoán xem em là ai.”
“Văn Văn.” Cao Tĩnh nghĩ cũng không cần nghĩ.
“Xì, đoán một cái là trúng phóc rồi.” Lưu Văn Văn phồng má ngồi đối diện Cao Tĩnh, Nguyễn Tư Đồng cũng ngồi xuống, sau đó bọn họ phát hiện trên bàn còn có một bộ dụng cụ dao nĩa.
Đã nói Cao Tĩnh luôn luôn chú ý ăn uống sao có thể gọi nhiều đồ ăn đến thế chứ, thì ra là còn có một người khác nữa.
“Ghép bàn với người khác à?” Nguyễn Tư Đồng tò mò, “Sao mấy món này không đụng đến chút nào vậy.”
“Hai em ăn đi, mấy món này đều chưa đụng qua đâu.” Cao Tĩnh mỉm cười, “Vừa rồi đi ngắm bình minh đúng lúc gặp được Á Minh, vừa mới ăn sáng với cậu ấy xong.”
Nguyễn Tư Đồng cười nói: “Hai người có duyên thật đấy, gặp được trong kì nghỉ lễ đã không dễ dàng gì rồi, vậy mà lúc ngắm mặt trời mọc cũng gặp được, biết bao nhiêu ngày rồi, mà đến hôm nay chị mới muốn đi ngắm bình minh, thật là khéo ghê nha.”
“Thì cái này chính là duyên số đó.” Lưu Văn Văn nhìn cả bàn đầy thức ăn mà chảy nước miếng, không thể chờ được nữa, bắt đầu động tay rồi.
Cao Tĩnh cười khổ: “Thế này có thể xem như duyên số sao?” Bản thân cô ta cũng cảm thấy đây là duyên phận, nhưng hiển nhiên nhân vật chính khác trong chuyện này – Ân Á Minh không nghĩ như thế, anh chỉ xem như đây là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên bình thường, không hề có gì hiếm lạ, sẽ không vì thế mà sinh ra tình cảm khác thường với cô ta.
Chỉ có mỗi cô ta mơ một giấc mơ như truyện cổ tích.
“Thế này đương nhiên là duyên phận rồi!” Lưu Văn Văn vừa ăn vừa nói, “Đáng tiếc Ân Á Minh đã kết hôn rồi, nếu không chị Cao và anh ấy đúng là một đôi trời sinh đó, trên công việc hai người phối hợp tốt như vậy, lại quen biết nhiều năm nữa, thậm chí ở nơi đất khách quê người còn có thể gặp nhau, còn cùng ngắm mặt trời mọc, có duyên biết mấy? Đổi lại là em thì chắc chắn phải gả cho người đó rồi! Haiz…… Thật là tiếc quá, anh ấy đã có vợ rồi.” Lưu Văn Văn đầy vẻ tiếc nuối.
“Chẳng phải thế sao, nếu chị Cao làm bà Ân, thì chúng em có phước rồi, em lập tức nhảy qua Ân thị làm việc!” Nguyễn Tư Đồng nói đùa.
Làm cộng sự bấy lâu nay, hai người các cô vẫn có thể nhìn ra một chút tâm tư nhỏ bé của Cao Tĩnh, Cao Tĩnh rõ ràng có ý với Ân Á Minh, bọn họ cũng từng nghe ngóng chuyện của Ân Á Minh từ miệng của Cao Tĩnh, cũng không phải muốn làm gì, chỉ là nhiều chuyện mà thôi, người như Ân Á Minh, ai mà không muốn biết chút chuyện scandal của anh chứ.
Tuy Cao Tĩnh không nói rõ ra, nhưng bọn họ đều có thể suy nghĩ ra từ một số chi tiết nhỏ.
Đáng tiếc, hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình, thậm chí ngay cả hôn lễ trong nước, Ân Á Minh cũng không mời Cao Tĩnh, chỉ nói sau khi đến Mỹ sẽ làm party nữa, thế này rõ ràng coi Cao Tĩnh như người ngoài rồi, làm bạn hợp tác lâu dài đến nay, quan hệ giữa hai người phần lớn đều là duy trì qua công việc, về mặt riêng tư thì ai cũng bận rộn.
Là bạn bè, nhưng cũng chưa đến mức quá thân thiết, Ân Á Minh không có ý đưa Cao Tĩnh vào vòng phạm vi của mình.
“Các em đừng chọc chị vui nữa, bà xã cậu ấy đẹp như vậy, lại trẻ nữa, chị làm sao so được chứ.” Cao Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã hoàn toàn lên cao rồi, hòn đảo nhỏ này vẫn xinh đẹp là thế, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của cô.
Lưu Văn Văn và Nguyễn Tư Đồng nhìn nhau một cái, tuy bình thường quan hệ khá tốt, nhưng