Mẹ kế của lọ lem - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Mẹ kế của lọ lem (xem 3282)

Mẹ kế của lọ lem

ều ăn, còn “bắt ép” Vu Kiều đút lại cho anh, ăn cơm xong, anh vào phòng làm việc bên cạnh, Vu Kiều thì nằm nghiêng trên giường xem cảnh mặt trời mọc mà anh đã quay.


Mới đầu xem cũng khá tốt, tuy ánh sáng hơi tối, không thể so sánh với phim ảnh chất lượng cao, nhưng ông xã nhà mình tỉ mỉ quay lại, Vu Kiều cảm thấy thế nào cũng đẹp.


Nhưng đột nhiên cô nghe thấy một giọng nữ:


“Để chị làm cho, chỉnh chỗ này cao một chút.”


Âm thanh xung quanh rất hỗn tạp, nhưng giọng nữ này rất gần, hơn nữa còn nói tiếng Trung, cô vừa nghe đã nhận ra, là giọng của Cao Tĩnh, dù chỉ gặp có một lần, nhưng ấn tượng của cô dành cho Cao Tĩnh rất sâu sắc, hơn nữa mới gặp mặt không bao lâu, cô đã nhớ rất rõ ràng.


Ân Á Minh đi ngắm mặt trời mọc, sao Cao Tĩnh cũng ở đó? Thế này cũng trùng hợp quá đi.


Cô không nghĩ lệch lạc về Ân Á Minh, dù sao cô và Ân Á Minh đã hẹn trước, không đi là chuyện ngoài ý muốn thôi, Ân Á Minh không đến mức cô không đi thì tìm một người phụ nữ khác đi cùng, cô tin anh không phải loại người như vậy.


Nhưng cô Cao Tĩnh này xem ra cũng không hẳn là cố ý, dù sao ai có thể đoán được hôm nay Ân Á Minh cũng đúng lúc đi ngắm bình minh chứ.


Xem ra hẳn là ngẫu nhiên gặp thôi.


Nhưng trong lòng Vu Kiều vẫn cứ cảm thấy kì lạ thế nào ấy, cô biết mình nghĩ nhiều quá rồi, nhưng vẫn cảm thấy kì quái.


Có lúc con người chính là sinh vật nhạy cảm như thế đấy, đặc biệt là trong quan hệ nam nữ, thế nào cũng có cảm giác như gió thổi cỏ lay lại trông gà hóa cuốc.


Ân Á Minh không nói cho Vu Kiều biết chuyện gặp phải Cao Tĩnh cũng vì điều này, anh sợ Vu Kiều suy nghĩ lung tung, lỡ như hóa khéo thành vụng, như vậy đối với tình cảm vợ chồng của hai người chẳng phải họa vô đơn chí hay sao.


Nhưng anh cũng không nghĩ tới, trong video mình quay lại thế mà lại quay cả giọng nói của Cao Tĩnh vào trong đó.


Cảnh bình minh sau đó, Vu Kiều đều xem đến ngơ ngác, căn bản không có tâm tư gì cả, vừa nghĩ đến Ân Á Minh ngắm mặt trời mọc với người phụ nữ khác thì cả người cô đều không thoải mái, cẩn thận ngẫm lại, hôm qua ánh mắt Cao Tĩnh nhìn Ân Á Minh trên bàn cơm, nhìn thế nào thì cũng giống như là có ý với Ân Á Minh.


Đó giờ Vu Kiều không hề biết mình lại là một người thích suy nghĩ lung tung như vậy, quả thật y như cô thiếu nữ đang băn khoăn trong tình yêu.


Ặc…… tình yêu……


Vu Kiều xoa xoa mặt mình, lẽ nào cô thích Ân Á Minh rồi sao?


Làm với Ân Á Minh mấy lần rồi, mỗi lần đều thấy rất xấu hổ, tuy lúc sau có phản ứng, nhưng cô cảm thấy đó là bản năng của con người, cô chỉ hưởng thụ nhu cầu sinh lí của một người bình thường mà thôi, bây giờ ngẫm lại, có lẽ cô đã bắt đầu thích Ân Á Minh từ sớm rồi chăng?


Không phải chứ……


A!!! Vu Kiều bắt đầu rối rắm rồi.


Có lẽ, có lẽ đây là điềm báo trước bà dì cả sắp đến mà thôi?


Phụ nữ mà, mấy ngày này thế nào cũng có chút khác thường.


Haiz, thôi không nghĩ nữa, buổi chiều đi tắm nắng thay đổi tâm trạng vậy.


……


Vu Kiều muốn đến bãi cát tắm nắng, Ân Á Minh vốn muốn đi cùng cô, nhưng lúc anh đi xuống bỗng có một cuộc họp qua điện thoại, liền để vệ sĩ và mấy cô phục vụ đi theo.


Cô nằm xuống không bao lâu thì nghe bên cạnh có một giọng nữ dễ nghe vang lên, “Không ngại tôi ngồi xuống bên cạnh cô chứ?”


Vu Kiều kéo kính mát xuống, lúc cô nghe thấy giọng nói này thì đã biết đối phương là ai rồi.


Người đến chính là Cao Tĩnh.


Cô ta mặc bộ bikini màu trắng, thân hình xinh đẹp lại thon thả, cột tóc đuôi ngựa, mặt tươi cười.


Vu Kiều không biết tại sao, đột nhiên tâm trạng không tốt chút nào.


Chương 72


Bãi biển này cũng không phải nhà họ Vu mở ra, cô làm gì có khả năng đồng ý hay không chứ, hơn nữa cho dù trong lòng cô thật sự không đồng ý, cũng không thể nói ra mặt được, dù sao đối phương cũng là bạn của Ân Á Minh, cô làm như thế thì không nể mặt lắm, chỉ có thể tháo kính mát xuống, cười nói: “Cô Cao, thật khéo quá, chị cũng đến đây tắm nắng à?”


“Phải.” Cao Tĩnh ngồi bên cạnh bắt đầu thoa kem chống nắng, “Hôm nay thời tiết không tệ, nên muốn ra đây phơi nắng một chút.”


Vừa rồi cô ta đứng cách đó không xa, tỉ mỉ nhìn Vu Kiều một lúc lâu, người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, thân hình cũng cực kỳ tốt, tuy vóc dáng không cao, đại khái khoảng 1m6, nhưng tỉ lệ rất đẹp, làn da trắng như tuyết, quan trọng nhất là, cô còn rất trẻ, là kiểu mà đàn ông thích nhất, cũng khó trách Ân Á Minh bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đoán chừng không có mấy người đàn ông có thể chống cự được.


Hai người trò chuyện câu được câu chăng, hai bên đều không quen biết nhau, nên chỉ nói một vài câu khách sáo, mãi cho đến khi Cao Tĩnh hỏi: “Á Minh đâu, cậu ấy không đến sao?”


“Ừm, buổi chiều anh ấy có một cuộc họp qua điện thoại.” Vu Kiều không muốn nói với Cao Tĩnh quá nhiều về chuyện của Ân Á Minh.


Nhưng hiển nhiên Cao Tĩnh không nghĩ như thế.


“Khó có được dịp hai người đi hưởng tuần trăng mật, cậu ấy còn muốn làm việc như thế, không thể ở cạnh cô, cô không giận à?” Cao Tĩnh nói vói giọng điệu trêu đùa.


“Không đâu.” Vu Kiều trở người nằm sấp trên ghế dựa, “Công việc mà, công việc chưa sắp xếp ổn thỏa, chơi cũng mất vui, bình thường tôi cũng có lúc bận rộn mà.”


“Vậy cũng phải.” Cao Tĩnh cũng đeo kính mát lên.


Sau đó đề tài của hai người đều xoay quanh Ân Á Minh mà nói tới, dĩ nhiên, cơ bản đều do Cao Tĩnh khởi đầu, Vu Kiều không hề có sở thích, hứng thú thảo luận về chồng mình với người phụ nữ khác, trừ khi người phụ nữ đó là mẹ cô hoặc em gái cô, vậy nên tâm trạng của cô càng thêm không vui, là một người phụ nữ thì khi đối mặt với chuyện này, ai cũng đều không vui cả, bây giờ cô mà còn nhìn không ra nữa thì thật đúng là con ngốc, nếu đối phương không có ý gì với Ân Á Minh thì cô không phải họ Vu!


Cao Tĩnh cứ nói rồi nói, cứ thế nói đến chuyện thời sinh viên của Ân Á Minh.


“Lúc đó cậu ấy thích chơi bóng rổ lắm, cho dù chuyện ở công ty có bận đến đâu đi nữa, mỗi tuần đều sẽ dành chút thời gian ra chơi, lúc năm nhất, cậu ấy vụng về, hấp tấp, đến năm hai thì y như là thay đổi thành một người khác vậy, khi đó rất nhiều cô gái đều thích cậu ấy, trên sân bóng rổ có rất nhiều fan của cậu ấy đấy.” Nói rồi cô ta nhìn sang Vu Kiều một cái, “Bây giờ cậu ấy còn thích chơi không?”


Vu Kiều: “……” Sao tôi biết được chứ, anh ấy chưa từng nói qua, bữa khác hỏi anh ấy là được rồi.


“Cậu ấy nhìn qua thì có vẻ đặc biệt giỏi giang, nhưng thực ra trong cốt tủy vẫn là một thằng nhóc to xác thôi.” Cao Tĩnh đã hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức của quá khứ.


Vu Kiều vốn không muốn nghe, nhưng vẫn cảm thấy cắt ngang thì rất bất lịch sự, đối phương chỉ hồi tưởng lại thôi, cũng chưa nói chuyện thực tế gì, nếu như cô làm khó dễ, đối phương có rất nhiều lí do có thể giải thích, thậm chí sẽ nói cô gây chuyện vô lí nữa.


Sau đó Cao Tĩnh lại nói rất nhiều chuyện mà Vu Kiều không biết, phần lớn đếu là chuyện thú vị thời sinh viên của Ân Á Minh,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tình Học Trò

Vị nhạt của tình yêu

Đọc Truyện Yêu Em Nhanh Thế Full

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được…” (P2): Đi bắt vạ, tôi gặp cảnh tượng đau đớn hơn mình

Facebook gái xinh Bắc Giang: Nguyễn Khánh Linh (Linh Thỏ)