Ân Á Minh: “……” Nửa câu sau của em chẳng phải thừa thãi quá ư, nửa câu trước đã nói rõ tình huống thực tế rồi, như vậy chẳng phải là vẫn chưa thích hay sao.
Bản thân anh là người hỏi, bây giờ Vu Kiều đã thành thật trả lời rồi, người tức ngực cũng chính là anh, sớm biết thế này thì khỏi hỏi cho rồi, nên đợi đến khi thời cơ chín muồi thêm một chút nữa, haiz……
Ít nhất cũng phải đợi đến khi Vu Kiều bắt đầu chủ động ở trên giường, ừm, ước mơ này hình như hơi xa vời……
Một đêm không nói chuyện.
Hai người đã hẹn sáng mai dậy sớm đi ngắm bình minh, nhưng chỉ có một mình Ân Á Minh dậy, hình như Vu Kiều bị cảm, đầu hơi choáng váng, nhưng không có phát sốt, tạm thời chưa uống thuốc, cô muốn ngủ thêm một chút, để đến trưa xem sao.
Vu Kiều không khỏe, dĩ nhiên Ân Á Minh sẽ không ra ngoài, chỉ muốn ở trong biệt thự với cô.
“Được rồi, anh ngồi với em thì em cũng không thể khỏi ngay được, em cũng đâu yếu ớt như vậy, ngủ một giấc chắc sẽ khỏe lại thôi, anh đi ngắm đi, tiện thể quay video lại, đến lúc đó em cũng có thể ngắm, nếu không sẽ bỏ lỡ mất, xem dự báo thời tiết thì ngày mai ngày kia đều có mưa đó.” Vu Kiều phất phất tay đuổi Ân Á Minh đi, lúc trong người không khỏe thật sự không có tâm tư dây dưa với người khác, chỉ muốn một mình yên tĩnh nằm trên giường.
“Vậy được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đi quay video cho em, bảo đảm sẽ quay đẹp ơi là đẹp.” Ân Á Minh hôn lên trán Vu Kiều, sau đó chỉnh nhiệt độ của mấy điều hòa trong phòng cao lên mấy độ, tránh cho Vu Kiều bị lạnh, “Anh đi nhé.” Anh cầm máy quay DV, đóng cửa phòng lại, quay cho bà xã coi mà, anh quyết định tự mình ra tay, tuy không chuyên nghiệp, nhưng càng có ý nghĩ hơn, cũng có thể quay bản thân anh vào ống kính, đúng rồi, còn có thể phối thêm lời tỏ tình, ừm, quả là một ý kiến không tồi.
Bờ biển vào lúc sáng sớm cũng khá lạnh, lúc Ân Á Minh đến nơi thì phát hiện đã có không ít người ở đó, giờ này cũng không có gì hay để đi dạo, xem ra mọi người đều đến để ngắm mặt trời mọc.
Chỗ này là vị trí ngắm bình minh đẹp nhất trên hòn đảo này, Ân Á Minh nhìn qua loa một cái, ước chừng có khoảng ba mươi, năm mươi người, anh bảo vệ sĩ và phục vụ đi cùng với anh phụ lắp camera lên giá, nhắm ngay hướng chút nữa mặt trời sẽ ló dạng, đây là chỗ hôm qua anh đã làm dấu sẵn rồi.
Tất cả đều chuẩn bị sẵn sang, Ân Á Minh xem thời gian, hẳn là còn mười mấy phút nữa thì có thể thấy được mặt trời mọc rồi, có mấy người ở xung quanh đều nhìn anh, quay cái gì vậy, hay là quay bình minh lên, khá hiếm thấy đấy, ít nhất hôm nay nhiều người ở đây thế này, chỉ có mỗi anh làm vậy.
“Á Minh?” Đột nhiên có một giọng nữ vang lên bên cạnh.
Ân Á Minh quay đầu qua, mặc dù sắc trời hơi mờ, nhưng anh cũng nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, huống chi còn có giọng nói quen thuộc nữa, “Trùng hợp vậy, chị cũng đến ngắm bình minh à?” Người đến chính là Cao Tĩnh.
“Phải, thật là khéo quá, chị xem dự báo thời tiết, nói ngày mai, ngày mốt có thể có mưa, nên hôm nay chạy vội ra đây, không ngờ đúng lúc gặp được em thế này.” Cao Tĩnh nhìn trái nhìn phải, “Em đến một mình à, bà xã em đâu?”
“À, cô ấy không khỏe, nên em quay lại cho cô ấy xem, ngày kia thì tụi em phải về rồi, sợ là không ngắm bình minh được, lần sau đến nữa chắc cũng phải sang năm.” Ân Á Minh xem thời gian, sắp rồi, sắp rồi.
“Em tốt với bà xã em thật đấy.” Cao Tĩnh đứng một bên nhìn Ân Á Minh loay hoay lắp đặt, qua một lúc lâu mới sâu xa mở miệng nói: “Thật sự chị không ngờ tới em sẽ kết hôn chớp nhoáng như thế đó, lúc trước thấy tin tức còn bị dọa hết hồn.”
Ân Á Minh nhún vai, “Thực ra em cũng không ngờ tới, hôn nhân trong kế hoạch trước kia của em không phải thế này, nhưng khi thật sự gặp được rồi, thì phát hiện ra kế hoạch gì cũng có biến hóa khó lường, duyên phận chính là thứ kì diệu như vậy.”
“Chút nữa cùng ăn sáng nhé?” Cao Tĩnh nhìn mặt biển phẳng lặng hỏi.
“Được thôi.” Ân Á Minh gật đầu.
Chương 70
Có thể là lúc lắp giá quay phim chỉnh góc độ không được tốt, lúc ngoài biển bắt đầu xuất hiện tia sáng, Ân Á Minh phát hiện ống kính không ổn lắm, đây là lần đầu tiên anh làm những chuyện như thế này, vệ sĩ và nhân viên phục vụ cũng không rành gì mấy, mấy người tay chân vụng về, mắt thấy mặt trời sắp lên rồi, mọi người đều có chút sốt ruột.
“Để chị làm cho, chỉnh chỗ này cao một chút.” Cao Tĩnh đi qua, sở thích của cô ta chính là chụp ảnh, không bao lâu sau đã điều chỉnh góc độ xong xuôi.
Thòi gian mặt trời mọc cũng không lâu lắm, rất nhanh đã quay xong rồi, vốn còn định làm một màn tỏ tình, nhưng xung quanh hơi nhiều người, khá ồn ào, Ân Á Minh đành bỏ cuộc, sau này lại tính tiếp vậy.
Dọn dẹp thiết bị quay phim xong, Ân Á Minh và Cao Tĩnh đến một nhà hàng gần đó ăn sáng, vệ sĩ và người hầu thì ngồi ăn ở bàn bên cạnh.
“Cậu với bà xã của cậu ra ngoài vẫn luôn mang theo vệ sĩ thế này à?” Cao Tĩnh nhìn sang người vệ sĩ kia một cái, tối hôm qua anh ta cũng có xuất hiện, cũng ngồi bàn bên cạnh, trước kia lúc tiếp xúc trong công việc thấy Ân Á Minh lúc nào cũng mang theo vệ sĩ cảm thấy rất bình thường, nhưng lúc riêng tư như vậy cũng phải mang theo, trò chuyện tán gẫu cũng không tiện cho lắm.
“Phải đó.” Ân Á Minh không cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào, “Nhưng mà lúc có cô ấy sẽ sắp xếp thêm vài người nữa, em không yên tâm.”
“Có khoa trương quá không? Như vậy thì khi hai người ở bên nhau lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm, không để tâm sao?” Cao Tĩnh cố hết sức đề nghị một cách uyển chuyển.
“Không đâu, nếu chị có coi tin tức, thì chắc sẽ biết gần đây bọn em xảy ra chuyện gì, thật sự em rất lo cho sự an toàn của cô ấy, không có vài người đi theo thì không thể yên tâm làm việc được.” Ân Á Minh cũng rất bất đắc dĩ.
Cao Tĩnh vuốt ve ly sữa, “Quen biết cậu lâu như thế, trước kia thật sự không biết cậu lại chăm lo cho gia đình như vậy, lúc trước tán gẫu với cậu, cậu nói sau 35 tuổi mới tính đến chuyện kết hôn cơ mà, bây giờ cậu còn chưa đến 30 tuổi nữa, thật là làm chị bất ngờ quá.”
“Phải, em cũng rất ngạc nhiên, nhưng đã gặp được thì chính là đã gặp được, em không muốn bỏ lỡ cô ấy, kế hoạch mãi mãi cũng theo không kịp sự biến hóa.” Ân Á Minh xiên miếng trứng chiên lên, nói, “Sau này chị gặp được người mà chị muốn kết hôn đoán chừng cũng sẽ không khác em là bao, quả thật chuyện tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời này.”
“Lúc trước thật sự là cậu bắt đầu theo đuổi cô ấy à?” Cao Tĩnh vẫn không dám tin vào điều này.
“Còn không phải sao.” Nói đến đây Ân Á Minh cảm thấy mình có chút khổ sở, “Đến bây giờ cô ấy cũng chưa từng nói thích em, cứ từ từ thôi.” Tình trạng của anh và Vu Kiều rốt cuộc như thế nào chỉ có ba mẹ anh biết, thế này coi như là tính kế lừa được vợ vậy, nói ra có khả năng sẽ bị đồng bào đàn ông chê trách nữa ấy ch