Nhìn mặt con trai quá giống với Thần Hi, trong lòng anh một trận đau đớn tim gan, nhận lấy nói, “Ôm đến phòng con, tối nay nó ngủ cùng với con.”
Trịnh Hữu Đào cũng theo ý anh, chỉ là, mình cùng theo nó vào trong phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại, lặng lẽ nói với Tống Sở, “Con trai, vợ của con thật phải ngồi tù? Vậy nhà họ Tả cũng sẽ bị liên lụy sao? Hay chỉ là chuyện riêng của con dâu thôi?”
Tống Sở muốn cởi quần áo cho Hạo Nhiên, bình thường Thần Hi cởi rất có thứ tự, sao đến phiên của anh lại làm khong được tự nhiên như vậy? Mẹ còn hỏi đến vấn đề phiền lòng, trong lòng anh than thầm, “Mẹ, bây giờ tất cả đều còn không biết thế nào, mẹ đừng có lo lắng vớ vẩn đi, mẹ cũng nói, nhà họ Tả cso lẽ sẽ tự cứu được.”
“Vậy sao?” Trịnh Hữu Đào nhìn thấy Tống Sở tay chân lăng xăng, vội vàng giúp anh một tay, cởi bỏ quần áo trên người Hạo Nhiên, nhét vào trong chăn, lại một lần biết rõ còn cố hỏi, “Con trai, thỏa thuận ly hôn này là Thần Hi viết sao?”
Tống Sở thấy không gạt được, gật đầu một cái, “Dạ, chỉ là, con sẽ không ký.” Anh vẫn tưởng mẹ và ba đều cùng một dạng, không tán thành anh ly hôn.
Trịnh Hữu Đào hơi suy tư, “Con trài à, mẹ cũng nghĩ thay cho con, trước mắt nhà họ Tả có tốt được hay không còn chưa biết, Thần Hi bị xử bao nhiêu năm cũng không biết được, nhưng Hạo Nhiên nhà chúng ta không thể không có mẹ thương yêu nha, con xem con kìa, ngay cả cởi quần áo cũng không…….”
“Mẹ, có ý gì?” Tống Sở mặt nhăn mày nhíu, cảnh giác.
“Ý của mẹ là……” Trịnh Hữu Đào vì ích lợi lớn nhất, hung ác ác độc, cũng không tiếc hy sinh hình tượng tốt đẹp thật vất vả xây dựng trước mặt con trai, “Con trai, Thần Hi đó con không phải là không biết, chủ ý nó đã quyết liền sẽ làm, ai có thể ngăn cản được? Nếu nó đã quyết lòng muốn ly hôn, con làm gì được? Coi như nhà họ Tả lần này bị phá sản, bọn họ ở Bắc Kinh nói một câu, so với kiên trì của con có tác dụng sao? Ý của mẹ là, chỉ sợ hôn nhân này, con không chắc được……”
Tống Sở vẫn không hiểu rốt cuộc Trịnh Hữu Đào là đang nói gì, có điều, lời nói này làm trong lòng anh dâng lên một cảm giác cả người lạnh lẽo và đau đớn mãnh liệt, không sai, Thần Hi sẽ cương quyết cùng anh ly hôn sao?
Chương 295: Ngoại Truyện 34: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều
Trịnh Hữu Đào thấy thế, liền nói ngay: “Con trai, nhà họ Tả đã xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng công ty sẽ bị niêm phong đi? Ít nhất, tiền của Thần Hi cũng bị tịch thu rồi, cũng không biết Thần Hi có bao nhiêu tiền, đây cũng coi như là tài sản chung, con ly hôn có phải sẽ có một nửa không? Nếu như chờ đến xét xử mới ly hôn, chỉ sợ một phần cũng không có……”
Tống Sở nghe lời của mẹ mình, không hiểu sao cảm thấy thật không thoải mái, vào lúc này, Thần Hi đã bị như thế, ai còn quan tâm đến tiền của Thần Hi chứ? Lòng của anh đều đặt lên trên người Thần Hi, nhíu nhíu mày, “Mẹ, mẹ nói gì vậy!? Thần Hi chẳng việc gì đâu!” Có một câu anh không nói ra, trong lòng mặc dù hoang mang, nhưng đây giống như là tín niệm vậy, chính là, anh sẽ không ly hôn với Thần Hi……
Trịnh Hữu Đào thấy con trai không xem trọng lời nói của mình, nhất thời nóng nảy, “Con trai à! Mẹ nói con sao con lại không nghe chứ? Con vì nhà họ Tả phục vụ nhiều năm như vậy, thời trẻ tất cả đều cho nhà họ Tả, nhà họ Tả không thể cứ như thế mà đuổi con được!”
Tống Sở phắt cái ngẩng đầu lên, “Mẹ, mẹ đã xem giấy thỏa thuận ly hôn rồi?”
Trịnh Hữu Đào hơi nhăn nhó, ngập ngừng nói, “Nó (Thần Hi)…… Đặt ở trên bàn kia…… Mẹ đi vào quét dọn vệ sinh…… Thuận đường nhìn thấy……”
Tống Sở cũng không nói gì thêm nữa, tay cầm giấy thỏa thuận càng nắm chặt hơn.
“Con trai……” Trịnh Hữu Đào vẫn còn chưa từ bỏ ý định, thấy anh không nói lời nào. Cho là lòng anh đã hơi lung lay, tiếp tục nói, “Con trai, con phải suy tính thay cho Hạo Nhiên nha, Thần Hi nếu như cứ như vậy mà vào tù, sau này nhà họ Tả bị phá sản, về sau Hạo Nhiên còn gì nữa chứ? Không sai, Hạo Nhiên là cháu ngoại trai nhà họ Tả, mặc kệ nhà họ Tả có khả năng hay không, nhưng đây rốt cuộc cũng là cháu ngoại trai đấy, đứa trẻ không có mẹ đã đủ đáng thương rồi, cứ suốt ngày trông mong bố thí của hai người cậu nó sao? Tống Sở, con không thể ngu như vậy nha, con trai không phải của một mình con đâu! Chút tiền nuôi dưỡng này được xem là cái gì? Đối với nhà họ Tả mà nói chỉ là một cọng lông vàng trên thân bò mà thôi, bây giờ một đứa trẻ đi học đầu tư tốn biết bao nhiêu tiền, Hạo Nhiên nhà chúng ta còn tới học trường của giới thượng lưu, không thể kém với bất cứ ai đi! Cho nên Tống Sở, con cần có một nửa tài sản của Thần Hi! 10% cổ phần nhà họ Tả nha, đây phải là bao nhiêu tiền!”
Nghĩ đến chỗ này, hai mắt Trịnh Hữu Đào không kìm được phát ra một thứ ánh sáng tham lam, lúc trước Thần Hi là của nhà mình, bà vẫn không đến mức phải lo lắng như vậy, nhưng nhìn thấy con dâu không những phải vào tù, còn cùng Tống Sở ly hôn, vậy xem như tòa Kim Sơn này cứ vậy biến mất rồi, bảo bà sao không đau lòng cho được? Thế nào ít nhất cũng phải bẻ được một khối chứ. Bà cũng biết mình chỉ nhìn thấy trước mắt, nhưng mà, không như vậy là không được đi…! Thần Hi vào tù, thay đổi mỗi ngày, không chừng ngày nào đó tiền của con bé toàn bộ đều không có luôn đi……
Tống Sở nhìn mẹ đang ở trước mặt mình, chợt sinh ra một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Nếu như anh nhớ không lầm, mẹ mình vẫn tự xưng xem Thần Hi là con gái mình, mà bây giờ, anh nhìn mẹ tại sao không thấy được vẻ mặt một người mẹ cần có vậy? Ngược lại, trong mắt của bà là tia lửa anh nhìn thấy có chút sợ hãi……
Trịnh Hữu Đào nhìn khống thấu vẻ mặt lúc này của con trai, chỉ thấy anh không nói lời nào chính là đã đồng ý quan điểm của mình rồi, mỉm cười nói, “Nghĩ đúng rồi đó! Con trai, đừng ngốc nha!”
Nói xong, hài lòng rời khỏi phòng ngủ Tống Sở.
Truyện được edit bởi các editor diễn đàn lê quý đôn
Ánh mắt Tống Sở vẫn nhìn vào bóng lưng của bà, cho đến khi bà đóng cửa lại, tiếng bước chân biến mất ngoài hành lang, anh vẫn chưa tỉnh lại từ những lời nói mới vừa rồi của bà, anh thật nghi ngờ, người mới vừa rồi đứng trước mặt anh nói những lời đó chính là mẹ của anh sao?
Làm một đứa con trai hiếu thuận hơn hai mươi năm, anh chưa từng phản bác lời trước mặt mẹ mình, nhưng mà, anh cũng sẽ không làm theo những lời như mẹ nói……
Một thân mệt mỏi, lại không buồn ngủ.
Tùy ý nằm bên cạnh con trai, tất cả hình ảnh trong lòng đều là bóng dáng của Thần Hi.
Mỗi lần anh về muộn, cô vẫn luôn ở một chỗ nào đó, hoặc là bên bàn học, hoặc là ở trên giường, từ trước đến giờ cũng không thấy có gì khác thường, mà đêm nay, không có cô hiện hữu, thế giới này thế nhưng giống như mất đi sinh khí, không khí không có hơi thở của cô, dường như ngay cả dưỡng khí cũng không đủ……
Anh hít một hơi, cảm thấy buồng phổi trướng lên đến phát đau.
Nghiêng người ôm con tai vào trong lòng, râu dài trên cằm cọ lên trên mặt con trai, từ đây, chỉ còn có anh và con trai thôi sao?[