Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 5828)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

. Kết quả, cô sai lầm rồi. . . . . .


Nguyên tắc hạnh phúc thứ năm: không nên tưởng tượng tình yêu quá vĩ đại, vọng tưởng có thể dùng tình yêu thay đổi một người, thương anh, phải tiếp nhận tất cả của anh, nếu không, sẽ chỉ làm chính mình từ thất vọng đến tuyệt vọng.


Ngược lại cô nguyện ý tiếp nhận tất cả của anh, không muốn, có lẽ là anh. . . . . .


Cô cảm thấy từ đầu đến cuối mình là một người thất bại, người vợ thất bại, cuộc sống thất bại, hôn nhân thất bại, thậm chí là một người chị thất bại. . . . . .


Hạng mục trong tay dần dần có manh mối, chứng cứ cẩn thận điều tra được làm cho tim cô đập nhanh, thì ra nói vấn đề của Tả thị lại là tin tức kinh hãi như vậy, mẹ của cô, thần tượng của cô, người cô tôn sùng là mẹ Tiêu Hàn của cô, thế nhưng lại mắc vào vòng luẩn quẩn như vậy. . . . . .


Nói thật, việc làm của mẹ đối với em trai, cô vẫn không đồng ý, Thần An và Lộ Lộ quá khổ, mẹ làm quá đáng quá, nhưng là, khi cô liên hệ mọi chuyện lại với nhau, lại vì việc làm của mẹ mà thật sự rất đau lòng.


Trong lòng mỗi lần suy nghĩ, lại một lần nữa hiểu việc làm của mẹ nhiều hơn một chút, mặc dù vẫn không kỹ lưỡng điều tra việc làm của mẹ, nhưng lại bắt đầu suy tư mình nên làm cái gì.


Mùa đông này, là mùa đông tiêu cực nhất của cô.


Cô bắt đầu xem kỹ tất cả người và sự việc chung quanh.


Cả đời anh hai bình thản, sự nghiệp gia đình không khỏi làm người ta hâm mộ. Anh là cháu đích tôn của nhà họ Tả, là con rể yêu của nhà họ Lục, là chỗ dựa mà chị dâu và Tiểu Bàn không thể rời bỏ, anh phải tiếp tục thuận buồm xuôi gió như vậy;


Em trai Thần An, từ nhỏ đã nhiều bệnh, số mạng nhấp nhô quanh co, là người chịu khổ nhiều nhất của nhà họ Tả, hôm nay thật vất vả mới thấy tia sáng hạnh phúc, cô không hy vọng em ấy lại lần nữa cuốn vào trong nước xoáy. Cô và em trai là song sinh, một mình cô không hạnh phúc là đủ rồi, em trai nhất định phải hạnh phúc, cho nên trả lại Y Thần cho em ấy, để cho em ấy bổ khuyết một phần cho cô, cùng nhau hạnh phúc;


Về phần ba mẹ, là trong mắt mọi người là đôi vợ chồng tình thâm và đáng noi theo, mẹ vì Thần An, tất nhiên đã làm sai, nhưng mà hồi tưởng lại, lại cảm giác mẹ đáng thương, những năm này hằng ngày đều sống trong bóng tối, bà cũng nhất định không dễ chịu, cho nên, hôm nay là lúc vạch trần đi phần u ám này rồi, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính mây tan trăng sáng, chỉ là, ba ba lớn tuổi rồi, cần mẹ chăm sóc. . . . . .


Đối với hôn nhân, cô đã mất đi lòng tin có thể cứu vớt, có lẽ, cả đời này cũng sẽ là như vậy. Đối với Tống Sở, thật sự cô không oán trách, ban đầu lúc cô mười tám tuổi, từng lời thề son sắt, nhất định sẽ cho anh hạnh phúc, nhưng là, kết hôn sáu năm, cô lại chưa bao giờ từng thấy qua anh vui vẻ. Có lẽ, đây là lỗi ở người nhà Tống Sở; có lẽ đây là lỗi của Tống Sở; có lẽ đây là lỗi của cô; hay hoặc là, mỗi người đều có lỗi. Một đoạn hôn nhân thất bại, nhất định là người nào cũng có trách nhiệm. Dây dưa mười năm với nhau, cũng nên buông tay thôi. . . . . . Nếu như, năm đó Tống Sở cưới chính là một cô con gái rượu (con gái được ba mẹ thương yêu chiều chuộng), anh cũng đã vui vẻ rất nhiều. . . . . .


Dường như, mỗi người đều có ràng buộc, mỗi người đều có trách nhiệm, chỉ có cô. . . . . .


Thế gian này, nên không người nào cần cô. . . . . .


Không bỏ được chính là Hạo Nhiên, nhưng, Hạo Nhiên vẫn là bảo bối nhà họ Tống, là cục thịt trong người cha mẹ chồng, Tống Sở cũng rất yêu thương bé, cho nên, mặc dù không có mẹ, cũng sẽ không bị uất ức. . . . . .


Vì vậy, trong lòng cô tính toán, quý trọng thời gian cùng mọi người trải qua mùa xuân cuối cùng này. . . . . .


Nghĩ như thế, nhưng lại có nhiều thứ lại không buông được.


Không bỏ được ông nội, không bỏ được ba mẹ, không bỏ được anh hai, không bỏ được Thần An, không bỏ được hai con. Đêm giao thừa, lúc cả nhà đoàn tụ ở đại viện, cô núp ở trong góc, ánh mắt tham lam không bỏ qua từng biểu cảm trên nét mặt mỗi người thân, hận không thể cắn nuốt từng khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗi người, cùng mình hòa làm một thể.


Thật sự cô cực kỳ yêu quý cái đại viện này. Cô ở chỗ này, cùng người nhà trải qua thời gian tuổi thơ, đó là quảng thời gian, cô vô ưu vô lo nhất từ trước đến nay. Là cháu ngoan của ông nội, là bảo bối của cha mẹ, anh em nuông chiều, những thứ sủng ái kia, đều là dòng suối ấm áp nhất trong lòng cô.


Thậm chí cô là từ trong đại viện gả đi ra ngoài. Là kiên trì của ông nội. Thần Hi là viên minh châu duy nhất của nhà họ Tả, là đứa cháu ông nội thương yêu nhất, như thế nào cũng muốn từ bên cạnh ông nội gả đi ra ngoài.


Cô nhớ ngày đó, cả đời kiên cường của ông nội nháy mắt lại có thể chảy nước mắt, mẹ lại càng khóc sướt mướt, ngay cả ba, cũng cười đỏ cặp mắt. . . . . .


Ba nói, Thần Hi, con gái Tả Tư Tuyền nhất định trở thành cô gái hạnh phúc nhất thiên hạ, có bất kỳ uất ức gì, đều có thể nói cho ba!


A. . . . . .


Ngay lúc đó, cô xem thường, cô và Tống Sở yêu nhau như vậy, như thế nào lại chịu uất ức chứ?


Vậy mà, sau sáu năm, quả thật chịu rất nhiều uất ức. Chỉ là, cô ngay cả một câu cũng chưa từng oán trách qua cùng ba.


Bây giờ nghĩ lại, cô dĩ nhiên là uất ức, có lẽ, Tống Sở cưới cô, mỗi ngày trôi qua cũng là uất ức đi. Thật ra thì, uất ức hỗ trợ lẫn nhau . . . . . .


Tống Sở. . . . . .


Cái tên này vẫn sẽ làm cô đau đớn như vậy. . . . . .


Chỉ là, buông tay, coi như là cô chuyện cuối cùng cô làm cho anh đi, Tống Sở, hẹn gặp lại. . . . . .


Vì vậy, sau một ngày tết âm lịch, vào sáng sớm sau ba ngày không liên lạc được với Tống Sở, cô lưu lại một phong thư ly hôn đã ký tên sẵn, dứt khoát đi tự thú, chờ đợi cô, chính là trại tạm giam lạnh như băng cùng với đó là từng đợt từng đợt thẩm vấn. . . . . .


Không sai, cô phát hiện mẹ Tiêu Hàn năm năm trước vì chữa mắt cho Thần An không cẩn thận đã hợp tác với Diệp Thuần Lập, quấn vào hoạt động đen với Diệp Thuần Lập, năm năm vẫn bị Diệp Thuần Lập uy hiếp cùng dùng thế lực bắt ép, mà cô, từ hạng mục của công ty, bí mật phái người của mình điều tra, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm thấy một chút chứng cứ phạm tội của Diệp Thuần Lập.


Cô làm việc nghĩa không chùn bước nắm lấy những chứng cớ này, thay mẹ tố giác cùng tự thú.


Chương 294: Ngoại Truyện 33: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều


Tống Sở đi ra ngoài ba ngày mới về nhà, trong lòng có chút thấp thỏm.


Điện thoại di động vô ý rơi trong nước, cũng không biết Thần Hi có gọi điện cho anh không, có điều, ba ngày nay ở bên ngoài, tinh thần có chút không tập trung, cảm giác giống như có chuyện sắp xảy ra vậy.


Cho nên, rốt cuộc vẫn là vội vã chạy về.


Nhưng, lần về nhà này, nhìn thấy chính là cô để lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn cho anh……


Trong giấy thỏa thuận ghi rõ, sau khi ly hôn Hạo Nhiên sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của anh, cô trả tiền cấp dưỡng một lần với số tiền kếch xù, về phần căn biệt thự nhà họ Tống ở này cũng để lại cho anh……


Ly hôn……


Hai chữ này

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chỉ Có Thể Là Yêu Full

Dư vị trà chiều

Nhớ ba mạ, nhớ nắng và gió Lào quê tôi

Em Đã Nuôi Con Của Người Em Yêu Như Thế Nào Full

Cô Dâu Quỷ