Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 5829)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ác với Tả thị, dần dần có khởi sắc, cũng bởi vì lần đầu tiên hợp tác suôn sẻ, liền có hiệp ước lần thứ hai thứ ba, ở một hạng mục lớn được đầu tư vào công ty Tống Sở, bọn họ lại đi uống rượu lần nữa.


Lần này, mãi đến ba giờ sáng Tống Sở mới trở về.


Cô không có chờ anh, trong sương mù cảm thấy anh lên giường, vẫn là nồng đậm mùi rượu, chỉ là, không giống với chúc mừng ngày trước, lúc này anh không có nằm ngủ luôn, mà là tắm rửa qua, trên người hơi ẩm, còn có mùi thơm ngát sau khi tắm rửa.


Cô theo thói quen dựa vào trong ngực anh, thế nhưng anh lại không có ôm cô, ngược lại, thoáng lui ra một chút. Mơ mơ màng màng, cô không có phát hiện, đưa tay ôm lấy hông của anh. . . . . .


Thật ra thì, Thần Hi đã sớm hình thành thói quen có Tống Sở trong cuộc sống, có lẽ, đó là sự nghiệp của chính anh, cho nên anh bỏ ra nhiều tinh lực hơn vào bên kia, thay vì xã giao với nhà họ Tả, anh càng thích ở chung với bạn bè của mình hơn, giống như, chỉ có ở cùng bọn họ, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.


Chính bởi vì điểm này, cô mới không gò bó anh, bởi vì cô hi vọng anh vui vẻ, nhưng cũng bởi vì cái này, cô bỏ lỡ thời gian cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của bọn họ. . . . . .


Sáu năm hình thành thói quen, không phải cô muốn thay đổi là có thể thay đổi được.


Rồi sau đó, cô càng thêm không có thời gian cùng tinh lực đi thay đổi. . . . . .


Kể từ khi được nhắc nhở, muốn cô chú ý vấn đề công ty, cô đã nhạy cảm bắt đầu để ý từng chi tiết của công ty, một chút dấu vết để cho cô đặt lực chú ý lên sổ kế toán của công ty, cô bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng sổ sách của công ty, sổ sách của Tả thị nhiều năm như vậy, một năm cũng không cho bỏ qua.


Ngày này qua ngày khác, nửa năm sau chuyện trong nhà cũng nhiều, Thần An gặp lại bạn gái đầu tiên, trong nhà bắt đầu gà chó không yên, mẹ lại muốn sửa chữa phòng ốc, cô buộc lòng phải dọn nhà.


Theo như ý kiến của cô, trực tiếp dời đến nhà mẫu của Tả thị sửa chữa lại là ở được rồi, như vậy cũng tốt, để cho gia đình nhỏ của bọn họ có thể trôi qua cuộc sống bình thường bên nhau, nhưng là, sau khi mẹ chồng Trịnh Hữu Đào biết được, lại hết lòng khuyên nhủ con trai ở cùng bọn họ.


Tống Sở là một người con có hiếu, hơn nữa cũng thích ở cùng người nhà mình, Trịnh Hữu Đào vừa nói anh liền đồng ý rồi.


Nhưng là Thần Hi không muốn, Tống Sở thấy thế liền kể một đống lớn lý do, không phải là thuyết phục cô dọn về ở sao, còn nói cái gì sang năm anh có thể mua nhà khác cho cha mẹ rồi, hai người bọn họ sớm muộn cũng phải trở về biệt thự, cuối cùng thấy không thể thuyết phục được cô, lại xanh mặt nhảy ra một câu, “Chẳng lẽ tôi ở nhà ngay cả quyền quyết định cũng không có?”


Một câu nói cứng rắn thương tổn hôn nhân của bọn họ, thật sự là cô quá cường thế sao? Cô tự mình kiểm điểm, cuối cùng, lựa chọn nghe lời anh nói. . . . . .


Chương 293: Ngoại Truyện 32: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều


Đối với chuyện cùng người nhà họ Tống ở cùng một chỗ, sẽ là loại cuộc sống như thế nào, từ sớm Thần Hi đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên, ngược lại cô cũng không cảm thấy khó chịu gì mấy, hoặc là, có thể nói, là chết lặng thôi. . . . . .


Chỉ là Tống Sở. . . . . .


Lúc trước ở nhà họ Tả, cuối cùng Tống Sở vẫn là có điều kiêng dè đối với Tả Tư Tuyền và Tiêu Hàn, thường xuyên ở nhà ăn cơm, buổi tối cũng nhất định sẽ về nhà, nhưng, sau khi vào ở nhà họ Tống, anh giống như con ngựa thoát dây cương, một tuần khó có được một lần ăn cơm ở nhà, mỗi đêm về muộn không nói, thỉnh thoảng, còn có thể cả đêm không về. Mấy lần đầu tiên, vào sáng sớm anh còn có thể giải thích với cô, nói là quá muộn, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người, cho nên quyết định ở khách sạn, sau đó, như là thói quen, ngay cả giải thích cũng không cần thiết. . . . . .


Thần Hi cũng đã từng nghe nói qua một chút về chuyện quản thúc của vợ, mỗi ngày đến mười giờ tối hoặc là một thời điểm xác định nào đó, bà xã sẽ giống như quỷ đoạt mệnh cộng thêm công phu hóng của sư tử hà đông thúc giục ông xã về nhà (chém, chắc là dùng mọi biện pháp bắt chồng về nhà), nhưng cô chưa từng làm qua như vậy. Thứ nhất, là bởi vì cô tin tưởng Tống Sở, tin tưởng phần tình cảm sâu sắc của cô và Tống Sở; thứ hai, có lẽ là vì chuyện của cô và Tống Sở khá tế nhị, cô không muốn mình mạnh mẽ như thế, trói buộc Tống Sở ở khắp nơi, để cho anh cảm thấy không được thoải mái, cảm giác cô bao trùm cả cuộc sống của anh . . .


Chỉ là, Tống Sở đối cử với cô, càng ngày càng tốt hơn.


Cô ăn không quen bữa sáng nhà mẹ chồng, Tống Sở sẽ vào lúc cùng cô tới công ty ghé mua một chút đồ cô thích ăn, có lúc anh trắng đêm không về, chỉ cần sáng sớm cô tới làm phòng làm việc, sẽ liền phát hiện trên bàn sớm đã có một phần thức ăn sáng còn bốc hơi nóng, có lúc, còn sẽ có một bó hoa; ban ngày lúc ở công ty, luôn là cùng cô ăn cơm trưa với nhau, hơn nữa còn không kiêng dè lễ nghi ôm lấy cô đi phòng ăn công ty, cũng làm cho cô nhớ lại thời gian mười năm trước, bọn họ ngồi ở phòng ăn trong trường, anh thỉnh thoảng lại đút một chút đồ cô thích ăn trong chén của mình cho cô, ngày này mười năm sau, anh vẫn làm như thế, vẫn là tự nhiên như vậy, lại làm cho cô cảm thấy da mặt nong nóng, giống như đồng nghiệp ở chung quanh đây đều nhìn cô cười; buổi tối khi anh về, sẽ mang bữa ăn đêm cô thích ăn, nếu đúng dịp cô còn chưa ngủ, sẽ liền có lộc ăn ngon, nếu cô ngủ, bữa ăn đêm này sẽ bị bỏ đó suốt đêm, cho đến sáng hôm sau đã trở nên lạnh lẽo; về chuyện giường chiếu, trước lễ mừng năm mới là thời kỳ tình cảm ít đi phần cao trào, nhưng là vẫn có quy luật, hơn nữa mỗi một lần Tống Sở đều tập trung tinh thần cực kỳ gắng sức, cũng làm cho cô cảm thấy thích thú liều chết triền miên. . . . . .


Theo lý, ân ái như vậy phải có từng tia ngọt ngào, nhưng là, cô lại không cảm thấy một chút ấm áp nào từ Tống Sở, vào lúc anh làm tất cả những cái này, trong mắt anh cô không thấy được cái loại cưng chiều lúc ban đầu nữa, ngược lại, có lúc Tống Sở sẽ dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô.


Khi cô và anh không ngồi chung một chỗ, sẽ có loại cảm giác này. Xa xa, phảng phất giống như một tầng tình cảm lạnh nhạt rơi vào trên người cô, cô theo ánh mắt này tìm kiếm, sẽ bắt gặp ánh mắt của anh, cô nhìn không hiểu ánh mắt của anh, có lạnh lẽo, có quấn quýt si mê, giống như. . . . . . Còn có áy náy. Thậm chí, ở một lần công ty không theo thường lệ tổ chức họp, anh cũng nhìn cô như vậy, đến nỗi, đến lượt anh phát biểu anh cũng không biết. . . . . .


Cô cảm thấy, Tống Sở như vậy cô càng ngày càng không hiểu, chỉ là, cô rất rõ ràng, đây không phải là cách chung sống giữa hai vợ chồng, vợ chồng hạnh phúc không phải như thế, mà cô, đã không có năng lực đi thay đổi. . . . . .


Mười năm trước, ai cũng nói Tống Sở không xứng với cô, bao gồm chính Tống Sở cũng cho là như thế. Cô không tin, luôn cảm thấy mình có thể thay đổi anh, có thể để cho anh trở nên mạnh mẽ hơn, có thể dùng cưng chiều của mình đối với anh biến anh thành mặt trời của cô, mà cô tình nguyện trời xanh, trở thành người phụ trợ của anh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không thịt không vui

Cô Nàng Hoàn Hảo

Giọt nước mắt ân hận của cô vợ luôn tự ti vì chồng không phải là một soái ca

Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Bãi Đậu Xe Ngày Tết