Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 5821)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

ta có tư cách gì nhìn anh như thế?


Cái thằng nhóc thối này! Vốn còn trông cậy vào nó giúp anh một tay hóa giải khoảng cách giữa anh và Thần Hi, kết quả nó đã làm gì hả? Thật hận hung hăng khóa chặt cái miệng nhỏ nhắn nó lại, ai bảo nó nói lung tung! Nhưng mà…… Nhưng mà có thể oán con trai được sao? Đứa trẻ vốn là đồng ngôn vô kị (con nít nói lời không kiêng dè, rất thẳng thắn), chỉ có thể trách Tống Ngọc, dạy bảo con nít lung tung……


Anh cười khổ, giọng nói ngập tràn áy náy, “Xin lỗi, em gái con nuông chiều đến hư, con trở về sẽ dạy bảo em nó, Hạo Nhiên, cô út là nói bậy, con đừng có tin cô ấy, mẹ là người tốt nhất trên thế giới!”


Thần Hi liếc nhìn anh, đây là lần tiên tiên từ trước đến nay, rốt cuộc anh cũng thừa nhân người của gia đình anh sai lầm rồi……


Cha mẹ luôn luôn tha thứ khoan dung, hơn nữa sau khi trải qua biến cố lớn này, Tả Tư Tuyền chỉ hi vọng con cháu mọi người bình an hạnh phúc, cho nên hòa giải vẫn luôn là ông, “Ăn cơm đi, hôm nay Thần Hi trở về, bất kể tehé nào cũng phải uống chút rượu xua xui xẻo cho nó, trong nhà không có rượu, các con đứa nào đi mua một chai rượu đỏ đây?”


“Con đi cho!” Tống Sở cảm giác mình sắp bị ánh mắt của hai anh em nhà họ Tả và Kỷ Tử Ngang giết chết rồi, vẫn nên tự động biến mất thôi.


Thật ra thì mẹ vẫn còn bị bắt giữ, có ai có tâm tư uống rượu đây? Có điều, nếu ba đã nói như vậy, Tống Sở cũng chỉ có thể làm theo .


“Con cũng đi ra ngoài nhìn một chút!” Tống Sở vừa mới ra cửa, Kỷ Tử Ngang cũng đi ra theo.


Chương 297: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều


Cùng một cửa hàng một nhãn hiệu, hai chai rượu đỏ cùng lúc được bày lên trước mặt nhân viên thu ngân.


Một người là con rể nhà họ Tả, còn một là người có lòng , biết Tả Tư Tuyền thích uống rượu gì, tự nhiên cũng thuộc như lòng bàn tay.


“Các vị, hai người đi cùng nhau sao?” Nhân viên thu nhân hỏi.


“Không phải!” “Không phải!”


Hai người lại trăm miệng một lời, cũng không kiểm soát được muốn đạp đối phương một cái, Tống Sở nén giận nhìn, mặt Kỷ Tử Ngang tràn đầy khinh bỉ.


“Kỷ Tử Ngang, cậu có ý gì!” Đối với Kỷ Tử Ngang, dường như sự thiếu kiên nhẫn của Tống Sở càng nhiều thêm. Kỷ Tử Ngang có ý với Thần Hi, anh quá rõ ràng, chỉ là, tình cảm bây giờ của anh và Thần Hi đang rất chông chênh, Kỷ Tử Ngang lại lộ liễu tiến lên từng bước là muốn làm gì?


Kỷ Tử Ngang lại quơ quơ chai rượu trong tay, trong mắt vẫn là ý lạnh khinh thường.


Tống Sở thật vô cùng ghét Kỷ Tử Ngang dùng ánh mắt đó nhìn mình, tại sao anh ta lại vậy?


“Kỷ Tử Ngang! Cậu có chủ ý gì đừng cho rằng tôi không biết! Tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất hãy tránh xa bà xã tôi ra một chút! Cậu không có tư cách!” Tống Sở bấn loạn. Anh vốn không phải là người thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng vì trong lòng có quỷ, lòng đang thẹn, làm anh một phen rối loạn, hơn nửa đối mặt với Kỷ Tử Ngang, càng có cảm giác bị áp bức, thật ra sao anh không biết, hai người so sánh với nhau, thanh cao là cái gì anh cũng vứt hết đi, nhưng rốt cuộc anh lại không khống chế được.


Quả nhiên, sự giễu cợt trong mắt Kỷ Tử Ngang càng đậm hơn, “Tôi không có tư cách? Anh có tư cách? Thần Hi đi cùng anh mười năm, anh cho cô ấy được gì?”


Sắc mặt Tống Sở rất khó coi, hiện đầy phẫn hận và nhục nhã, “Xem ra giao tình giữa hai người cũng không tệ, cái gì cô ấy cũng nói cho cậu!”


Ý lạnh trong mắt Kỷ Tử Ngang càng sâu thêm, đồng thời tức giận cũng tăng thêm mấy phần, “Tống Sở! Đừng có dùng đạo đức của anh làm tiêu chuẩn đo lường người khác! Đừng vũ nhục thuần khiết của Thần Hi! Tôi nói là ý gì anh hiểu đấy!”


Ánh mắt Tống Sở một mảnh xám xịt.


Kỷ Tử Ngang cũng cười lạnh, “Yên tâm, chuyện làm Thần Hi không vui, nhất định tôi sẽ không làm! Hơn nữa lúc này là giai đoạn quan trọng của nhà họ Tả! Có điều, chính anh cảm thấy rằng anh còn tư cách ở bên cạnh Thần Hi nữa sao?” Nói xong, anh xoay người lên xe.


Tống Sở nhíu chặt chân mày, mặt tối lại…


Hai người một trước một sau trở lại nhà họ Tả, có điều, là Kỷ Tử Ngang về trước.


Lúc Tống Sở về tới thì rượu đỏ Kỷ Tử Ngang mua đã mở chai, Tả Tư Tuyền thấy anh trở về, gật đầu nói, “Đang chờ con, mau tới ngồi xuống đi!”


Tả Thần An lại cười một tiếng, “Ơ, anh cùng lão Kỷ mua rượu giống nhau! Có điều, của lão Kỷ đã mở ra rồi!” Rồi sau đó, cũng mang Tống Sở nhét vào một một góc khuất.


Tống Sở biết rõ nhưng cảm giác đến trong miệng của Thần An lại có chút ý vị khác, anh không quan tâm, chỉ nhìn về phía Thần Hi, mà Thần Hi cũng nhìn anh, cười nhàn nhạt, không có chút nhiệt độ, chỉ có khoảng cách……


Anh muốn đi.


Nhưng mà, nếu cứ đi như vậy, cơ hội lấy cớ gặp mặt Thần Hi cũng mất đi một lần, cho nên, anh quyết định không đi! Sao phải đi chứ? Anh là chồng của Thần Hi, nên ngồi ở bên cạnh Thần Hi!


Lúc đó, ngồi bên trái Thần Hi là Hạo Nhiên, phía bên phải đang trống, anh định đi sang ngồi, bị Tả Thần An rót cho mọi người ly rượu đoạt trước, anh buồn buồn, chỉ có thể ngồi xéo xéo đối diện Thần Hi.


Trong bữa tiệc vẫn nói về vụ án của Tiêu Hàn, đều là thở dài đau buồn, cuối cùng lại trách móc Thần Hi dại dột, Tả Tư Tuyền vẫn còn cảm thấy đau lòng cho Thần Hi, “Đứa nhỏ ngốc, thật đã làm khổ con…”


Ba… Con gái thật sự không khổ, con gái chỉ muốn người trong nhà luôn thật tốt…” Sống mũi Thần Hi cay cay, bữa tiệc thiếu mẹ, dường như đã mất đi một người tâm phúc.


“Được rồi, đừng khó chịu, chuyện mẹ, anh và Thần An đã dốc hết toàn lực. Từ nhỏ mẹ luôn hi vọng chúng ta không chịu thua kém, mọi người sống vui vẻ, cho nên, bất kể mẹ bị xử thế nào, ba người chúng ta cũng không thể để mẹ thất vọng, hơn nữa Thần Hi à, có anh cả ở đây, tuyệt không để em phải ăn khổ nữa!” Anh cả Tả Thần Viễn lên tiếng. Nói thật, kể từ khi mẹ vào tù, tinh thần Tả Tư Tuyền cũng kém đi rất nhiều, cái nhà này, sau này chỉ sợ thật phải để anh đụng vào rồi. (ý bảo phải quản lý, nhúng tay)


Tả Thần An khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lộ ra mấy phần tà khí, “Đúng đó! Thần Hi, phàm là người nào để chị ăn phải khổ, ba người họ Tả chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!”


Lời nói nhẹ nhàng, lại không che dấu cỗ ác độc hàn khí, Tống Sở nghe thấy, không tự chủ nhìn về Tả Thần An một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt Tả Thần An thoáng dừng trên người mình một chốc, nhìn kỹ lại thì phát hiện cậu ta đang nhìn nơi khác, cảm giác vừa rồi, giống như anh đang ảo giác…


Có lẽ, trong lòng có chuyện, cho nên nhìn lầm rồi đi, nhất định là như vậy…


Anh nhìn Thần Hi, lại thấy cô khẽ mỉm cười, dường như bị hai anh em làm cảm động.


“Mẹ, con muốn ăn cá.” Hạo Nhiên đột nhiên nói, cắt đứt lời nói chuyện của những người lớn.


“Được!” Trong mắt Thần Hi đều là vẻ dịu dàng, cúi đầu nhặt xương cá cho con trai.


Tống Sở nhìn một màn này, lại ngây người. Thật ra thì, một màn này từng mỗi ngày đều xảy ra trước mặt anh, có điều, anh không để ý đến, hôm nay mới phát hiện, hình ảnh Thần Hi nhặt xương cả cho con trai thật

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

Cho bạc hà thêm đường

Truyện Biên Giới...Ngày...Tháng...Năm... Full

Bến xe