Nhưng, khi cô rửa xong đi ra ngoài, đang chuẩn bị gọi chồng mình và mấy đứa trẻ đi về nhà, lại thấy Tống Ngọc đang quấn lấy Tống Sở nói gì đó, thấy cô xuất hiện, nhanh chóng ngậm miệng.
“Tống Sở, con vào đây!” Trịnh Hữu Đào ở cửa phòng tầng một gọi.
“Đến ngay!” Tống Sở nhìn Thần Hi một cái, đi vào theo mẹ mình, sau đó Trịnh Hữu Đào đóng cửa lại cái “rầm”.
Tả Thần Hi im lặng nhíu nhíu mày, lại là chiêu này……
Mỗi lần về bên này, Trịnh Hữu Đào đều chơi chiêu này, gọi Tống Sở vào phòng, cửa phòng đóng lại, cũng không biết bên trong bà cúi giục Tống Sở chuyện gì, đã từng hỏi Tống Sở, nhưng Tống Sở chết cũng không chịu nói ra……
Cô nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép chặt kia, cũng giống như cánh cửa ngăn cách cô và mọi người gia đình nhà họ Tống vậy, hơn nữa vĩnh viễn đóng lại với cô, nỗ lực nhiều năm như vậy, cô cũng không ôm hy vọng có thể vào bên trong kia nữa.
Yên lặng thu dọn sách vở của Y Thần và Hạo Nhiên, buổi chiều đi dạo trung tâm thương mại mua một số quần áo, đưa cho Tống Lập Danh, “Ba, cần mặc theo mùa, mua cho ba và mẹ hai bộ quần áo, người thử một chút xem có vừa hay không?”
Tống Lập Danh gật đầu một cái, “Cần gì phải tiêu pha như vậy, ba và mẹ con đều có quần áo mặc mà!”
Nói thật, Tống Lập danh vẫn là dễ chung sống hơn so với bà mẹ chồng âm dương quái khí kia nhiều…… Khuyết điểm duy nhất chính là thích bày ra cái kiểu là người làm quan, e sợ mọi người ở Bắc Kinh không biết ông là huyện trưởng về hưu……
Tả Thần Hi cũng biết ông chỉ là khách sáo, cũng không nói thêm nữa, về phần cái lắc tay kim cương kia, cô đã quyết định để lại cho mình! Dù sao Tống Sở cũng đã cho tiền Tống Ngọc, lễ tiết cũng đã xong rồi, cô không sợ Tống Ngọc đâu!
Đưa cặp sách cho Y Thần và Hạo Nhiên đeo lên, ngồi chờ Tống Sở ra ngoài, nhưng chợt Tống Lập Danh lại nói, “Tối nay ngủ ở chỗ này đi! Đừng về nữa!”
Tả Thần Hi hóa đá……
Miễn cưỡng cười kiếm cớ, “Bên này không có quần áo con thích, với lại thời tiết lại nóng như vậy…….”
“Tống Sở mặc đồ của ba! Con có thể mặc đồ của Tống Ngọc, quần áo của mấy đứa nhỏ có sẵn rồi!” Tống Lập Danh lại nói.
“Nhưng mà…… Sáng sớm Tống Sở còn phải đi gặp một khách hàng quan trọng, tất cả tài liệu lại để ở nhà!” Cô không cách gì nói mình, lúc mấu chốtc hỉ có thể lấy Tống Sở làm bia đỡ đạn.
“Không sao, chúng ta có thể dậy sớm về nhà lấy cũng được!” Giọng nói của Tống Sở vang lên từ phía sau.
Cô hoàn toàn tuyệt vọng……
Chương 264: Ngoại Truyện 4: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều
Sau này, cô mới biết được, sở dĩ Tống Sở đồng ý ở lại ngủ là vì Tống Ngọc muốn trở lại trường, muốn nhờ Tống Sở sáng sớm lái xe đưa cô ấy đi học.
Bởi vậy, Trịnh Hữu Đào nhón lấy một quả nho bỏ vào trong miệng, dường như vô tình mà nói, “Phiền các con rồi, nếu như Tống Ngọc có xe của riêng mình thì cũng không cần phải phiền toái như vầy……”
Thần Hi đã hiểu, thì ra lòng vòng nãy giờ là đòi mua xe cho Tống Ngọc……
Chỉ sợ mới vừa nãy kéo Tống Sở vào phòng nói nhỏ, cũng chính là vì chuyện này đi? Tống Sở không đồng ý? Cho nên bây giờ mới nói trước mặt cô?
Mua chiếc xe đối với cô mà nói cũng không xem là hoang phí tiền của gì, anh cả và Thần An mỗi người đều có tới mấy chiếc, chỉ là, bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy tiền vung ra càng ngày càng đắt giá, coi như ném viên sỏi vào trong hồ cũng phải nổi lên mấy gợn sóng đúng không?
“Mẹ, Y Thần muốn ăn nho……” Y Thần dựa vào bên người cô nhỏ giọng nói.
“Được! Mẹ bóc vỏ cho con!” Đứa trẻ ngoan! Cô thầm khen, Y Thần ăn nho luôn thích bỏ vỏ ra, lúc này vừa đúng để cô có thể mượn cớ giả vờ như nghe không hiểu lời nói của Trịnh Hữu Đào.
“Mẹ……” Tống Sở kêu lên một tiếng, trên mặt có chút khó coi.
Trịnh Hữu Đào liền ngậm miệng, mặt Tống Ngọc cũng cúi xuống, Tả Thần Hi cũng dịu dàng bóc vỏ cho Y Thần, khóe môi hơi nở nụ cười, trong lòng một mảnh yên tĩnh.
Hôm nay Hạo Nhiên và Y Thần không ngủ trưa, buổi chiều lại hoạt động nhiều, không bao lâu đã bắt đầu ngáp, Tả Thần Hi mượn lý do này để rút lui khỏi bầu không khí làm người ta ngạt thở này, “Ba, mẹ, con đưa mấy đứa nhỏ đi ngủ.”
“Đứa nhỏ để mẹ và ba con mang đi, các con làm việc vất vả, buổi tối phải nghỉ ngơi cho thật tốt.” Trịnh Hữu Đào nói.
“Con muốn ngủ với mẹ!” Hạo Nhiên là đứa đầu tiên kháng nghị, lôi kéo tay mẹ mình không chịu buông.
“Cháu ngoan. Mẹ con mệt rồi, các con phải biết quan tâm mẹ chứ!” Một tay Trịnh Hữu Đào dắt một đứa, dắt cháu từ trong tay Tả Thần Hi.
“Không……” Hạo Nhiên cứng đầu không muốn ở cùng bà nội.
“Lại đây! Trong phòng bà nội đã mua giường mới cho các con rồi, tới xem đi, đẹp lắm!” Trịnh Hữu Đào kéo tay Hạo Nhiên đi lên lầu.
Y Thần níu lấy quần áo Thần Hi sao cũng không chịu buông tay, vẻ mặt đáng thương nhìn Thần Hi, “Mẹ, Y Thần muốn ngủ với mẹ……”
Thần Hi biết, trong hai đứa bé khi ở đây, Trịnh Hữu Đào rất yêu thương Hạo Nhiên, vì vậy, “Mẹ, một mình người chăm sóc hai đứa trẻ sẽ vất vả lắm, vẫn là Y Thần theo con ngủ đi!”
Trịnh Hữu Đào nghe cô nói như thế, cũng không kiên trì nữa, buông tay Y Thần ra.
Đây là căn phòng kết hôn của cô và Tống Sở.
Đêm tân hôn của bọn họ, thế giới sau khi cưới, còn có mang thai đứa trẻ, đều là hoàn thành trong phòng này.
Nhưng, kể từ khi nhà họ Tống vào ở căn nhà này, bọn họ nhiều lắm là tới phòng này dọn đồ đạc, nhưng chưa từng ngủ lại đây, bởi vì cô rất không thích ngủ lại ở nhà họ Tống.
Nhớ lúc ban đầu đưa người nhà chuyển vào, Tống Ngọc liền nhìn trúng căn phòng ngủ này, nũng nịu với anh trai muốn ở chỗ này.
Buồn cười chính là, Tống Sở còn thật tình bàn bạc chuyện này với cô, nói dù sao cũng không ở phòng này nhiều, liền muốn tặng cho em gái căn phòng đó.
Lúc ấy cô đã nói như thế nào nhỉ? Tóm lại trong lòng cô hết sức khó chịu, thật giống như đã quăng cho Tống Sở một câu tương tự như “Gian phòng ở đây, bà xã ở đây, gian phòng không có ở đây, bà xã cũng không có ở đây……” Nói ra, mới để cho Tống Sở hạ quyết tâm cự tuyệt Tống Ngọc, chỉ là, hai người lại hờn giận nhau khá lâu.
Tới bây giờ, cô vẫn không cảm thấy lúc đó mình đã làm sai, trong phòng này từng nơi từng góc đều là kỷ niệm tình yêu của cô cùng Tống Sở, là kỷ niệm tốt đẹp nhất khi họ nhớ đến, trên tường còn treo một bức ảnh cưới của bọn họ! Cô đã cho cả một căn nhà rồi, chỉ giữ cho cô một không gian riêng tư nho nhỏ cũng không được sao?
Trở lại căn phòng cưới, rơi vào tầm mắt là ảnh cưới trên tường, hoa hồng làm phông nền, cô mặc một bộ áo cưới, giống với bộ lễ phục màu trắng của Tống Sở, cái trán cùng chóp mũi chạm nhau, tạo ra một pose ảnh vô cùng thân mật.
Cô khi ấy, đối với hôn nhân đối với tình yêu, tràn đầy chờ mong, tâm tình nở hoa, mơ mộng không thiết thực; cô khi ấy, vẫn cho tình yêu là chuyện của hai người, chỉ cần cô và anh yêu nhau thật lòng