Kỷ Tử Ngang lần nữa cười thành tiếng, “Không tệ, thật sự trưởng thành rồi!”
“Cái gì. . . . . . Anh có ý gì?” Cô liều mạng khống chế ý nghĩ muốn môn làm bộ bình tĩnh.
“Anh nhớ lúc học trung học, có một lần cùng Thần An về nhà của em chơi, đúng lúc gặp bác gái Tả cho em ăn cái này, em còn len lén vứt nó đi. . . . . .” Trong mắt Kỷ Tử Ngang ánh sáng buồn cười.
“Kỷ Tử Ngang. . . . . .” Cô cắn răng, nếu nhớ cô ghét uống cái này, còn mua cho cô?
“Chuyện gì?”
Khóe môi anh nâng lên nụ cười làm Tả Thần Hi cảm thấy như thế nào cũng có chút quỷ dị, cô hừ hừ, “Đại bác sĩ Kỷ, anh cũng biết N năm trước, mẹ em chỉ biết cho em uống cái này trị cảm nắng, không ngờ sau khi đại bác sĩ Kỷ đi du học nhiều năm như vậy, trở lại vẫn là dùng thứ đồ này, cuối cùng là do y học không có phát triển sao? Hay là đại bác sĩ Kỷ kém cỏi?”
Kỷ Tử Ngang nghe thấy cười ha ha, “Sự thật chứng minh, y học Trung Quốc phong phú đa dạng, cho nên anh lại trở về rồi!” Nói xong giao túi nilon thuốc cho cô, “Mặc dù hoắc hương chánh khí thủy giá rẻ, cũng thường gặp, nhưng là hiệu quả trị chứng cảm nắng cũng không tồi, nếu như uống mấy lần vẫn cảm thấy không khỏe, vậy uống những thứ thuốc khác trong túi, cách thức uống anh cùng đã viết ở trên hộp rồi.”
Tả Thần Hi cầm túi, liếc nhìn chữ viết của anh, ngược lại mỗi chữ mỗi nét rất là rõ ràng, không khỏi nói, “Thì ra là đi du học về bác sĩ cũng không có mấy người có văn hóa!”
“Nói vậy là sao?” Kỷ Tử Ngang mơ hồ biết câu nói tiếp theo của cô không có gì hay ho.
Tả Thần Hi chép miệng, “Chẳng lẽ bác sĩ không phải là vì biểu hiện mình có văn hóa, luôn là viết đơn thuốc cho mọi người bệnh không biết sao?”
Kỷ Tử Ngang lần nữa cười to, Tả Thần Hi này mở miệng, vẫn giống ngày trước không buông tha cho người khác. . . . . .
Chương 262: Ngoại Truyện: Em Là Mỗi Ngày Của Anh (2)
Vòng quanh hơn một nửa thành phố Bắc Kinh, thật sự Kỷ Tử Ngang đã đưa ba mẹ con Tả Thần Hi về đến nhà. Lúc đó, đã là sắp sửa hoàng hôn, nắng chiều đỏ rực nơi chân trời cũng không bỏ qua cho cơ hội cuối cùng này, vẫn dùng nhiệt lực khổng lồ của nó hun cả một vùng đất đến mức phải hò hét .
“Xuống xe, hai bảo bối, cám ơn chú Kỷ!” Tả Thần Hi mở cửa xe, nói với hai bảo bối ngồi ở phía sau.
Tính tình Y Thần và Hạo Nhiên hoạt bát, thoải mái, vừa lên xe cũng đã cùng Kỷ Tử Ngang làm quen, mẹ vừa nói, hai đứa đã tự mình nhảy xuống xe, trăm miệng một lời nói cảm ơn với Kỷ Tử Ngang.
Tả Thần Hi khẽ mỉm cười, hai đứa bé này là nguốn suối mang lại vui vẻ trong cuộc sống của cô, bất luận gặp phải uất ức hay buồn khổ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây thơ của hai đứa, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. . . . . .
Cô cũng xuống xe, nhưng, mới từ trong xe máy điều hòa mát mẻ ra ngoài, chân mày hơi cau lại, đã không chịu nổi không khí nóng bức này, mồ hôi lại đổ ướt cả người, thiếu chút nữa té ngã.
Kỷ Tử Ngang vốn là muốn vòng qua đây đưa túi lớn túi nhỏ cho cô, thấy cô đứng không vững, vội vàng đưa tay vịn.
Cô theo bản năng bắt lại vạt áo của anh, cuối cùng mới từ từ lấy lại sức lực.
“Em! Trời nóng nực, từ trong phòng máy điều hòa phải ra ra vào vào nhiều, tự mình phải chú ý một chút!”
Đây là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ sao? Tả Thần Hi ngẩng đầu cười một tiếng, “Biết! Hôm nay cám ơn anh!”
“Đây là nhà em?” Kỷ Tử Ngang ngẩng đầu nhìn ngôi nhà hai tầng lâu độc lập này, trên ban công lầu hai, rõ ràng có một bóng dáng lóe lên rồi lại tiến vào.
Tả Thần Hi đưa lưng về phía phòng ở, tự nhiên không nhìn thấy, “Đúng vậy, bây giờ là nhà của bố mẹ chồng em!”
“Vậy anh sẽ không tiễn em vào nhà, đồ phải làm sao đây? Gọi Tống Sở ra ngoài lấy?” Năm đó Tống Sở và Tả Thần Hi yêu đến oanh oanh liệt liệt, trong đám bạn học có ai không biết cuộc tình lãng mạn này?
“Không cần, em có thể! Không có yếu đuối đến mức như vậy đâu!” Nhắc tới Tống Sở, vướng mắc trong lòng cô càng ngày càng lớn, vẻ mặt gượng cười.
Kỷ Tử Ngang không hiểu sinh ra một loại trực giác, vật đổi sao dời, có lẽ Thần Hi và Tống Sở đã không còn như lúc ban đầu, nếu đổi lại là anh, tuyệt đối sẽ không để cho người mình yêu có cơ hội nói ra những lời này “Em có thể, không có yếu đuối đến mức như vậy đâu”, hai vai đàn ông là vì gánh trách nhiệm mà thành, không phải sao?
Chỉ là, đây là chuyện riêng của người ta, anh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cười cười, giao hai túi nhỏ nhất cho bọn nhỏ, “Hạo Nhiên, Y Thần, giúp mẹ một tay!”
“Cám ơn!” Thần Hi cảm kích cười một tiếng với anh, xoay người đi về phía cửa nhà.
Kỷ Tử Ngang đưa mắt nhìn bóng lưng của cô chìm dần vào bóng tối, đột nhiên cảm thấy cô gầy hơn lúc trước không ít. . . . . .
Đầu Tả Thần Hi vẫn còn choáng váng bước vào cửa, bên trong nhà vốn là có tiếng nói nói cười cười bỗng nhiên ngừng lại, bố mẹ chồng, còn có Tống Ngọc đều nhìn cô, chỉ có Tống Sở ba bước thành hai bước mà đi tới đây, nhận đồ trong tay cô, cười nói, “Về rồi!”
Nếu là thường ngày, có lẽ cô nên dịu dàng cười một tiếng với anh, nhưng hôm nay cô cười không nổi, không còn hơi sức, cũng không có tâm trạng đi lấy lòng người khác.
Cô rất không thích tới nhà bố mẹ chồng.
Không, nói chính xác, nơi này không phải nhà bố mẹ chồng, là của cô!
Biệt thự nhỏ này, là lúc cô kết hôn ba để lại cho cô làm phòng cưới. Nhưng cô và Tống Sở cũng không có ở bao lâu, sau khi cô mang thai, mẹ đã kêu bọn họ về nhà ở, lấy lý do chăm sóc cô mang thai. Sau đó, Tống Ngọc thi đậu đại học ở Bắc Kinh, bố mẹ chồng lại nghỉ hưu, lại cùng nhau tới Bắc Kinh, vì vậy phòng này liền cho bọn họ ở.
Phụng dưỡng bố mẹ, là nghĩa vụ của con cái. Sinh ra trong một gia đình có gia giáo tốt, cô tuyệt đối sẽ không là một người con dâu cay nghiệt, chỉ là, khi cô nhìn phòng ở tự tay mình và mẹ bố trí từ từ trở nên hoàn toàn thay đổi, trong lòng vẫn là có vướng mắc, hơn nữa, những đồ cổ mà ba đưa, dần dần đều biến mất không còn thấy bóng dáng, lúc đầu cô còn hỏi tới, nhưng sau đó kết quả gặp phải đều là gia đình mâu thuẫn, cuối cùng, cũng không cần thiết quan tâm nữa, không phải chỉ là tiền sao? Chẳng qua, người nhà như vậy, cô không có biện pháp nào thân thiết được. . . . . .
“Cha, mẹ.” Cô lễ phép gọi ba mẹ của Tống Sở.
“Ai u, thật là cực khổ, cuối cùng là tiểu thư nhà giàu có, cuối tuần được nghỉ mà vẫn phải vội vàng công tác! Những người nhàn rỗi như chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ở trong nhà đợi. . . . . .” Mẹ của Tống Sở Trịnh Hữu Đào nhẹ giọng nhẹ khí nói, trên mặt còn treo nụ cười giả dối không thay đổi.
Tả Thần Hi hiểu, mẹ chồng là ở trách cứ cô về trễ.
Có lúc nhìn mẹ chồng như vậy cô thật cảm thấy buồ