Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6162)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

n cười. Bố chồng là Tống Lập Danh, trước khi về hưu cũng là một viên chức của huyện ủy, Trịnh Hữu Đào vẫn là phụ nữ nông thôn điển hình, không có nhiều văn hóa, nhưng là khuôn cách quan phu nhân mười phần. Bà ở trước mặt Tả Thần Hi từ trước tới bây giờ cũng không chỉ trích qua, chỉ là dáng vẻ quan phu nhân, nói chuyện nhẹ giọng nhẹ khí, không mặn không nhạt, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười cứng ngắc được lập trình hóa, nói trắng ra là người kỳ quái chứ sao. . . . . .


Lại nói Tả Thần Hi cô dạng người quyền thế gì chưa từng gặp qua? Cô nhưng là con gái đời thứ ba của nhà quan, mặc dù ông nội về hưu, nhưng bao nhiêu thủ trưởng và phu nhân thủ trưởng, vẫn xem ông nội là lão thủ trưởng đấy, cô từ nhỏ ở trong đại viện với ông nội, mọi người trong đại viện ai cũng thích cô, mỗi lần thấy cô đều là kêu nha đầu nha đầu, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, cũng không có người nào bày kiểu cách nhà quan, cho nên, mẹ chồng như vậy, cô chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, cũng không để trong lòng.


Chỉ là, cô cũng không thể không bội phục mẹ chồng cao minh, nếu như ở trước mặt cô giở trò, mắng cô trách cứ cô, cô còn có thể cùng Tống Sở ồn ào một trận, nhưng chơi loại “Âm nhu thuật” (?@?) này cô thật đúng là không tìm được cách ứng phó, nếu oán trách với Tống Sở chút gì, anh còn có thể nói cô nhỏ mọn, mẹ cũng không nói cái gì nặng. Không sai, mẹ chồng không có nói qua một câu nói nặng nào, nhưng một ít lời nói giả dối kia còn làm người khác nghẹn đến khó chịu hơn. . . . . .


Đây cũng là chỗ cao minh của mẹ chồng đi, tuyệt đối sẽ không để con trai bắt được lỗi của bà, muốn sai cũng chỉ có thể là con dâu sai, là con dâu cố tình gây sự. . . . . .


Vì vậy, ngay sau đó cũng chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu lời nói mẹ chồng, giải thích, “Đón Y Thần và Hạo Nhiên phải đi hơi xa, cho nên đến trễ, để cho mọi người chờ lâu, thật sự là xin lỗi.”


Tống Sở không thích nhất là cô và người nhà của anh tỏ ra xa lạ, kết hôn lâu như vậy, anh cũng có cảm giác, Thần Hi không cách nào dung nhập vào gia đình của anh, ở nhà vẫn luôn như người ngoài, điều này làm cho trong lòng anh không thoải mái.


Bối cảnh trong nhà Thần Hi tốt như vậy, anh cưới cô, vốn trong lòng cảm thấy thấp hơn cô một đoạn, e sợ Thần Hi sẽ coi thường người trong nhà của anh, vì vậy luôn là hi vọng Thần Hi có thể cùng cha mẹ thực sự trở thành người một nhà. Lúc này nghe Thần Hi nói như vậy, lập tức nói, “Đều là người một nhà, nói xin lỗi gì… Lần sau đến sớm một chút là được!”


Thần Hi một bụng uất ức, hôm nay cô bị bệnh, gọi anh tới đón anh không chịu, nếu như không phải là Kỷ Tử Ngang giúp một tay, giờ phút này cô còn có thể về không được nhà! Bây giờ còn nói với cô lần sau tới sớm một chút?


Sắc mặt lạnh xuống, nhịn xuống cảm giác khó chịu, đi phòng bếp bưng thức ăn và chén bát. Kinh nghiệm nói cho cô biết, lúc này cùng Tống Sở giận dỗi là vô dụng, mẹ chồng của cô nhất định sẽ ra vẻ dạy bảo người, sẽ công khai dùng lời nói “nhẹ nhàng” đến giản hòa, nhưng những lời đó lại đủ để ở cô và Tống Sở khúc mắt ngày càng nhiều hơn mà thôi, cho nên, im lặng là lựa chọn tốt nhất!


Cô vừa tới cửa phòng bếp, Trịnh Hữu Đào cũng mang dép lê lẹp xẹp lẹp xẹp đến rồi, kéo cô lại, “Ai nha, Thần Hi, nói bao nhiêu lần rồi, con về nhà chỉ nên ngồi nghỉ ngơi, các người làm việc khổ cực như vậy, sao có thể để cho các người làm những việc này đây? Nhanh đi nhanh đi! Ngồi đi, mẹ và cha lập tức bưng ra!”


Tả Thần Hi âm thầm cười lạnh, không sai, nói được thật là dễ nghe, nếu cô thật sự ngồi ở đó chờ ăn, chỉ sợ mẹ chồng vừa ngồi đến trên bàn cơm một lát lại kêu choáng váng đầu, một lát lại kêu khớp xương đau, Tống Sở có thể chịu được mẹ anh vất vả sao? Đừng làm cho cô gánh tiếng xấu lớn hơn!


Nhà họ Tống vốn cũng có mấy lần tìm người giúp việc tới, nhưng mấy giúp việc có thể chịu được phu nhân huyện trưởng vênh mặt hất hàm sai khiến? Từng người dần dần đều xin nghỉ hết, hiện nay còn chưa có tìm được người thích hợp!


Cô đang suy nghĩ, một câu còn chưa có nói lên, đã nghe âm thanh gõ chén của Tống Ngọc, “Ai nha! Đói chết! Ăn một bữa cơm mà chờ lâu như vậy, còn mè nheo cái gì! Cuối tuần còn làm việc cái gì! Không biết đã cùng người đàn ông nào hẹn hò thì có!”


Tả Thần Hi vừa nghe, “Vọt” đứng dậy, lửa giận thẳng xông lên.


“Tống Ngọc!” Những lời này là Tống Sở cực kỳ không thích nghe, cho nên cũng không cần Thần Hi nói gì, anh trai như anh đã mở miệng trước.


Nhưng, Tống Ngọc là do người nhà làm hư, không sợ trời không sợ đất, cắn chiếc đũa thờ ơ nói thầm, “Vốn dĩ chính là như vậy! Em tận mắt nhìn thấy đấy! Người ta cũng đã được đàn ông đưa đến cửa nhà rồi! Hai người lôi lôi kéo kéo lưu luyến không rời đấy!”


“Ai yêu! Ngọc nhi, những lời này không thể nói lung tung! Mặt mũi của anh con phải để ở đâu!” Trịnh Hữu Đào nhẹ giọng nhẹ khí chỉ trích con gái của mình.


Nhưng đây là trách cứ sao? Trịnh Hữu Đào nào có bản lãnh như vậy, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, châm lửa quạt gió là sở trường của bà! Ngoài mặt là nói con gái, kì thực là khơi lên lửa giận của Tống Sở, nếu như nói, vốn là Tống Sở còn không có cảm giác bẽ mặt, bị bà vừa nói như thế, trên mặt vẫn là không nén được giận. . . . . .


Chỉ thấy sắc mặt của Tống Sở, âm u xám ngắt, “Tốt lắm! Cũng đừng đoán mò nữa! Thần Hi không phải người như vậy! Ăn cơm đi, đứa bé cũng đói bụng!”


Tả Thần Hi hiểu, cái này cũng không bày tỏ Tống Sở không tức giận, chỉ là anh không muốn trước mặt cha mẹ cãi nhau với cô, đoán chừng tối nay lúc hai người ở cùng nhau, còn có rối rắm.


“Được rồi được rồi! Suốt ngày không lúc nào được yên tĩnh! Sinh nhật Ngọc nhi cũng không thể bình yên? Nhanh ăn cơm đi! Đừng làm cháu nội ngoan tôi đói bụng!” Tống Lập Danh bình thường không nhiều lời lắm, tất cả chuyện lớn nhỏ đều là Trịnh Hữu Đào làm chủ, nhưng một khi mở miệng, Trịnh Hữu Đào là điển hình tư tưởng phụ nữ nông thôn, cũng không dám không nghe lời chồng.


Chương 263: Ngoại Truyện 3: Em Là Của Anh Sớm Sớm Chiều Chiều


Trịnh Hữu Đào như thế cũng là một người lợi hại. Bất kể sinh nhật của ai, bà cũng nhất định ở trước mặt mọi người đưa quà tặng, làm như vậy, có nhiều chỗ tốt.


Ví như, vào sinh nhật Thần Hi, đưa một cái bao tiền lì xì thật dày cho cô, trước mặt con trai cũng có được mặt mũi. Bà muốn nói cho con trai, bà đối với cô con dâu này có bao nhiêu tốt, dù sao cũng là bà cho con dâu, cuối cùng hai người bọn họ cũng sẽ cho lại bà nhiều hơn, bà cũng không ngốc, điểm ấy bà còn không biết tính nữa sao?


Nhưng bây giờ thì sao, bà ở ngay trước mặt Thần Hi cho Tống Ngọc mấy trăm đồng tiền, để tự bản thân Tống Ngọc mua quần áo mặc, còn cố ý không có bao nhiêu tiền lì xì, chính là muốn cho Thần Hi nhìn thấy, mẹ chồng như bà đối tốt với con dâu còn tốt hơn so với con gái mình, Tả Thần Hi cô nhìn mà làm đi……


Thần Hi làm sao không biết chút tâm tư này c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 30/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

ĐOÁ HOA HỒNG DẠI CỦA TÔI

Goblin - Tôi muốn làm tân nương của yêu tinh

Câu chuyện đáng suy ngẫm với số điện thoại vợ được chồng lưu với tên ‘lạ’

Năm Ấy Được Gặp Anh