“Đang tới đây! Mẹ đang lái xe rồi! Lập tức đến ngay!” Thần Hi vừa lái xe vừa trả lời.
“Dạ, Y Bảo chờ mẹ……” Cuối cùng Y Thần cũng yên tâm, cúp điện thoại xuống.
Quay đầu lại thấy ông ngoại và…… Cậu út đứng ở trong phòng, đèn cũng không biết đã mở lên tự lúc nào, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, đứng tại chỗ khóc nức nở, trên mặt nước mắt tèm lem, không biết đã khóc bao lâu.
Lòng Tả Thần An đau như vỡ vụn, ngồi xổm xuống, duỗi tay ra phía bé, “Y Bảo, đến đây với ba đi, ba thương con.”
Dù sao chuyện này cũng đã vỡ lở ra, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, bây giờ là thời điểm Y Thần bất lực nhất, không bằng hiện tại làm cho bé cảm thấy được sự ấm áp của ba.
Nhưng Y Thần vẫn chỉ đứng không nhúc nhích, thậm chí không nhìn lấy anh một cái.
Tả Thần An chán nản thu tay lại, ngồi cạnh, đưa mắt nhìn chăm chú gương mặt đầy nước mắt của Y Thần.
Chợt, điện thoại di động của Tả Tư Tuyền vang lên, ông lấy ra nhìn xem, là Thần Hi.
“Alô, Thần Hi, con đang ở đâu?”
“Con đang ở trên đường. Cha, rốt cuộc Y Thần làm sao vậy? Sao khóc thành như vậy? Gọi điện thoại cho mẹ nhưng mẹ lại không bắt máy!”
Tả Tư Tuyền thở dài, “Trước con tới đây đã rồi hẵng nói!”
Cuộc điện thoại này gọi xong, trong phòng cũng chìm vào yên tĩnh, chỉ có Y Thần thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng khóc thút thít, mãi cho đến khi Thần Hi đến.
Chương 247: Đêm Thất Tịch Gia Đình Vui Vẻ ~! ! ! !
“Y Bảo!” Thần Hi vọt vào phòng ngủ, liếc mắt liền nhìn thấy Y Thần đang đứng ở bên giường, nước mắt đầy mặt.
Trong khoảnh khắc đó lòng của cô cũng đau đớn theo, Y Bảo trừ bị tiêm khi ngã bệnh, cho tới bây giờ không có tự nhiên khóc như vậy đâu, bé vẫn luôn là tiểu thiên sứ vui vẻ nhất nhà, chuyện gì có thể khiến bé thương tâm như thế?
“Y Bảo! Tới mẹ ôm! Đã xảy ra chuyện gì nói cho mẹ nào!” Cô bỏ túi xách xuống, ôm Y Thần vào trong ngực, hôn mặt đầy nước mắt của Y Thần.
Trước đó ở trong điện thoại khóc lớn hô to Y Thần muốn mẹ, ngược lại vào lúc này lại không có phản ứng gì, không biết tại sao, trong đầu bé một cái ý nghĩ chợt lướt qua, người này đã không còn là mẹ của bé rồi. . . . . . Vì vậy, bé cũng sinh ra một chút ngăn cách đối với Thần Hi, bé vốn dự tính, nhào vào trong ngực Thần Hi kích động gọi mẹ nhưng trong nháy mắt cũng không có. . . . . .
Thần Hi thấy Y Thần trầm mặc không nói, trong lòng càng thêm khó chịu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lên lau nước mắt cho bé, lại cùng bé đụng chạm chóp mũi, “Y Bảo, nói cho mẹ, cuối cùng con làm sao thế? Ai khi dễ bảo bối nhà chúng ta?”
Cái miệng nhỏ nhắn của Y Thần chu chu lên, một bộ dạng giống như lại muốn khóc, cũng không giống lúc trước, giống như cục bông nhỏ cọ cọ trong ngực cô.
Ánh mắt Thần Hi rơi vào người Tả Thần An, cũng mơ hồ đoán được là xảy ra chuyện gì, dùng khẩu hình miệng hỏi, “Y Thần biết rồi?”
Tả Thần An và Tả Tư tuyền đồng thời gật đầu một cái.
Cô không khỏi thở dài, đứa bé nhạy cảm này. . . . . .
Không khỏi ôm Y Thần chặt hơn, kéo cái đầu nhỏ của bé ôm vào trong lòng ngực mình, như ôm Y Thần lúc mới sinh nhẹ nhàng mà đong đưa, “Được rồi, Y Bảo không nên khó chịu, có mẹ đây. Trước kia không phải Y Bảo đã nói? Y Bảo là bảo bối của mẹ, mẹ cũng là bảo bối của Y Bảo, Y Bảo có bí mật nhỏ cũng sẽ nói cho mẹ , vậy bây giờ Y Bảo là không cần mẹ bảo bối nữa rồi sao? Mẹ sẽ khó chịu đấy. . . . . .”
Thần Hi vừa nói như thế, Y Thần đã khóc òa lên, ôm cổ của Thần Hi khóc không thành tiếng, “Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Y Bảo vẫn còn là bảo bối của mẹ sao?” Rõ ràng mẹ đã không còn là mẹ bé nữa rồi. . . . . .
Nghe lời nói ngây thơ của Y Thần, trong lòng Thần Hi đau xót, cũng ôm đầu Y Thần mà khóc, “Đứa nhỏ ngốc! Đương nhiên là phải rồi! Y Bảo vĩnh viễn là bảo bối của mẹ! Mẹ cũng vĩnh viễn là bảo bối của Y Bảo!”
Giống như, lại tìm được cảm giác được mẹ sủng ái, Y Thần ôm cổ của Thần Hi thật chặt, không bao giờ buông tay nữa, “Y Bảo muốn mẹ. . . . . . Mẹ mang Y Bảo đi đi. . . . . . Y Bảo không muốn ở chỗ này. . . . . .” Y Thần cũng không có nghe hiểu những gút mắc của người lớn, chỉ là trực giác không thích nơi này, ít nhất là hiện tại không muốn cùng ông ngoại bà ngoại ở chung một chỗ. . . . . .
“Được! Mẹ mang Y Bảo về nhà! Chúng ta đi!” Cô vừa mới nói xong, lại sửng sốt, mang Y Bảo về nhà? Trở về đâu đây? Trở về nhà họ Tống sao? Trong lòng bất giác thở dài. Nhưng, bất luận như thế nào, hôm nay trước tiên nên thỏa mãn nguyện vọng của tiểu bảo bối đã, lúc này rời đi rồi lại nói!
Cô ôm Y Thần đứng dậy, nói với thần An và cha, “Con vẫn là mang bé đi thôi, công việc phải từ từ làm!”
Tả Thần An nhìn Y Thần ngày thường thân thiết với mình nhất lúc này lại đáng thương nằm ở trên vai Thần Hi, trong lòng giống như bị đao cắt, vậy mà, anh trừ bất đắc dĩ, không thể làm cái gì khác? Y Thần mới vừa nói, ghét anh, muốn anh tránh ra. . . . . .
Thần Hi lại nhìn cha một cái, cha cũng không nói gì, coi như là ngầm cho phép, vì vậy ôm Y Thần rời đi.
Tới phòng khách, Tiêu Hàn đã ngồi thẳng, mắt thấy Thần Hi ôm Y Thần đi ra ngoài, đuổi theo bóng lưng của cô hỏi một câu, “Con mang Y Thần đi đâu?”
Thần Hi xoay người lại, còn chưa kịp mở miệng, từ trong phòng ngủ đã truyền ra tiếng nói của Tả Tư Tuyền, “Bà còn muốn tiếp tục quản cái gì đây?”
Tiêu Hàn vừa nghe, cũng không dám nói nữa, nước mắt lần nữa chảy xuống.
“Mẹ, con mang Y Thần ra ngoài ở mấy ngày.” Thần Hi nói xong cũng đi ra cửa.
Cô chân trước vừa đi ra ngoài, Tả Thần An chân sau cũng từ phòng khách đi về phía cửa chính. Trong lòng Tiêu Hàn biết con trai nhất định rất hận mình, trong lòng khó chịu mà lại không cam chịu, không nhịn được gọi con trai, “Thần An. . . . . .”
Bước chân Tả Thần An dừng một chút, vẫn không có quay người lại, chỉ lạnh lùng nói một câu, “Cái nhà này, ai còn có thể ngốc nghếch lưu lại? !”
Rồi sau đó, dùng tiếng đóng cửa rung trời đáp lại lời của mẹ.
Nước mắt Tiêu Hàn giàn giụa nhìn về phía Tả Tư tuyền, chồng của bà, nhưng, Tả Tư Tuyền cũng chỉ nhìn bà một cái, liền đi tới thư phòng.
“Tư Tuyền. . . . . . Tôi thật sự . . . . . .” Tiêu Hàn không cam lòng đuổi theo bóng lưng của ông, một câu nói còn chưa nói hết, Tả Tư Tuyền đã vào thư phòng, hơn nữa còn đóng cửa thư phòng lại.
Lại là tiếng đóng cửa!
Tối nay bà hận nhất là tiếng đóng cửa!
Y Thần đóng cửa! Thần An đóng cửa! Ngay cả người chồng thương yêu bà nhất cũng cho bà một tiếng đóng cửa vang dội!
Bà đứng trong căn phòng trống trải, nước mắt như vỡ đê, liên tục rơi xuống.
Trên bàn ăn, cơm tối phong phú chưa có dấu hiệu động vào, đã lạnh lẽo. . . . . .
Rời đi Vân Hồ, Thần Hi mang theo Y Thần, cũn