Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6232)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

bà cực kỳ hoảng sợ, lòng run sợ thoáng nhìn qua phòng ăn, nói như thế nhất định Tả Tư Tuyền đã nghe được rồi…….


Bà nhỏ giọng nói nhỏ nháy mắt với con trai, “Con đang nói xằng bậy gì vậy?”


“Tôi nói xằng bậy? Bốn năm trước bà đã làm gì, trong lòng bà rõ nhất! Tôi ngay cả lòng đối chất với bà cũng không có! Chỉ là đến đưa Y Thần đi!” Anh bắt đầu gọi Tiêu Hàn là “Bà”, ngày trước bất kể tức giận đến cỡ nào, anh cũng không quên dùng từ “Người”. (hoacodat: chỗ này Thần An đang tức giận mẹ mình nên ta thay đổi cách xưng hô chút nhe)


Mà Tả Tư Tuyền, lúc này lại lặng lẽ xuất hiện, lạnh lùng *** một câu, “Chậm đã! Nói rõ ràng! Nói gì là bốn năm trước là sao vậy? Nói cái gì là con gái con?” Cho dù là Tả Tư Tuyền quen nhìn thấy phong vân (mây gió, ý chỉ sự việc thay đổi nhanh chóng, không lường trước được), giờ phút này cũng bị cả kinh không ít, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh.


Tả Thần An cười lạnh, “Hỏi phu nhân tốt phong vân một cõi một tay che trời của ba đi!”


“Tư Tuyền……” Tiêu Hàn ngã ngồi xuống ghế sô pha, thân thể khẽ run rẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn chồng mình.


Tả Tư Tuyền lại nhìn chăm chú vào con trai mình chằm chằm, “Con nói đi!”


“A!” Tả Thần An cười, phẫn uất (phẫn nộ + uất ức) mà giễu cợt, “Người ta dám làm mà con không dám nói sao? Ba hỏi bà ấy một chút coi, bốn năm trước thâu lương hoán trụ ra sao (thay xà đổi cột), trộm đứa con gái mà Lộ Lộ ở bên ngoài vừa mới sinh ra, cứng rắn kín đáo đưa cho Thần Hi, sau đó lừa gạt hết tất cả mọi người nói Thần Hi sinh là một đôi! Cần gọi Thần Hi đến đối chất không? Có muốn không?”


“Nói cái gì là trộm chứ?” Tiêu Hàn nắm tay chồng mình giải thích, “Đó, sao gọi là trộm? Y Thần vốn là con cháu nhà họ Tả chúng ta! Hạ Vãn Lộ không có quyền lén lút mang nó đi!”


“Vậy mẹ có quyền gì làm tổn thương cô ấy? Cô ấy là một cô gái yếu đuối, ở Bắc Kinh không có bối cảnh không có người thân, tại sao mẹ lại ác độc làm tổn thương cô ấy như vậy? Đây chính là mục đích thứ hai con tới đây! Con muốn hỏi mẹ, mẹ cũng là một người làm mẹ, sao lòng mẹ lại ác độc như vậy! Lại tìm người đi cưỡng/ gian cô ấy? Hại cô ấy phải nhảy từ lầu bốn xuống! May mà cô ấy không có chết, nếu như cô ấy chết rồi……. Nếu như cô ấy chết rồi……” Tả Thần An dưới cơn thịnh nộ, không nói nên lời, “Nếu như cô ấy chết, hôm nay con sẽ lật đổ hết!”


Tiêu Hàn trừng mắt nhìn anh.


“Con nghĩ chuyện này là do mẹ làm sao?”


“Chẳng lẽ không phải sao? Đón Y Thần đi, lập tức Lộ Lộ liền xảy ra chuyện! Đừng nói với con đây chỉ là trùng hợp!” Ánh mắt Tả Thần An đầy ý hận nhìn mẹ mình.


Đột nhiên Tiêu Hàn rơi nước mắt như mưa, theo thói quen nhìn Tả Tư Tuyền nhờ giúp đỡ, “Ông xem con trai của ông đi, ông xem con trai ông đang dùng ánh mắt gì nhìn tôi kìa! Thật giống như tôi đào tổ mộ nhà họ Tả ông không bằng vậy! Tả Thần An, ở trong lòng con mẹ chính là người như vậy sao?”


“Mẹ còn có chuyện gì mà làm không được? Mẹ có thể một tay tạo nên thân thế Y Thần, còn cái gì mà làm không được? Mẹ có thể ép Hạ Vãn Lộ đang bị bệnh phải tự sát, mẹ còn cái gì mà làm không được? Con lại muốn xin mẹ nói cho con biết, rốt cuộc mẹ là người thế nào!” Trong lòng Tả Thần An cũng rất đau, người anh đang mạnh mẽ lên án cũng là mẹ anh đó, vừa phẫn hận, nhưng đau đớn cũng không ít như là tim bị đâm một nhát dao.


“Tư Tuyền, tôi không có……” Tiêu Hàn nhìn thấy ánh mắt trong mắt chồng mình dần dần lạnh xuống, trên lưng thoáng qua một lớp gió lạnh, tay nắm chặt tay Tả Tư Tuyền rơi nước mắt nói, “Tư Tuyền, tôi không có! Thật không có!”


Chỉ là, ánh mắt Tả Tư Tuyền ngày thường luôn chứa đựng bao dung cùng cưng chiều lại một chút nhiệt độ cũng không có, có cũng chỉ là khiếp sợ cùng nghi ngờ.


Tiêu Hàn suy sụp, “Các người đều không tin tôi! Tại sao lại không tin tôi? ! Không sai! Năm đó tôi nhận đã đổi con Lộ Lộ trở về, nhưng cũng là do tôi không thể bỏ con cái của Thần An phải lưu lạc chịu khổ ở bên ngoài, cuộc sống của Hạ Vãn Lộ cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, sao cô ấy có thể cho Y Thần một cuộc sống tốt được? Tôi không dám nói cho mọi người biết đứa trẻ là của Thần An, tôi sợ Thần An hận tôi, sợ Thần An và Hạ Vãn Lộ lại cứ dây dưa không rõ……. Cho nên…… Nhưng mà, đây còn không phải là vì cái nhìn của con đó sao?”


Tiêu Hàn khóc lóc kể lể với Tả Thần An, “Con nói con tổn thương, chẳng lẽ chỉ có Lộ Lộ của con đáng thương? Lúc con dùng giọng điệu đó nói chuyện với mẹ, lúc con hận mẹ, lúc con chất vấn mẹ, năm năm nay con khắp nơi chống đối lại mẹ, chẳng lẽ đối với mẹ không phải là tổn thương sao? Cô ấy cơ khổ không có chỗ nương tựa, cô ấy không có bối cảnh, thì không thể bị tổn hại, mẹ đây cường đại (mạnh mẽ, lớn mạnh), mẹ phải xứng đáng bị tổn thương sao? Mẹ có cường đại, mẹ cũng chỉ là một người mẹ…… Con vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, vì con, mẹ đã bỏ ra những gì…… Các người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu! Mấy năm nay tôi có bao nhiêu thống khổ, mọi người nào có ai biết!”


Tiêu Hàn nằm sấp trên ghế sô pha khóc lớn.


Tả Thần An không đi đến an ủi bà, Tả Tư Tuyền cũng không.


Tả Thần An vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn ngoan tuyệt như thế, “Con không muốn biết! Những chuyện đó, bây giờ cái gì con cũng không muốn biết! Hôm nay, con chỉ muốn mang Y Thần của con đi là được! Cái nhà này, con cũng sẽ không bước vào một bước! Cuối cùng, đừng trách con thức tỉnh người lần cuối, bắt đầu từ bây giờ, con sẽ bảo hộ bên cạnh Hạ Vãn Lộ, nếu như Lộ Lộ mất đi một sợi tóc, đừng trách con trở mặt!”


Nói xong, anh cất bước đi về phía phòng ngủ.


Nhưng vừa bước lên hai bước, cửa phòng ngủ liền mở ra, thân thể nho nhỏ của Y Thần xuất hiện ở cửa, trên mặt đầy nước mắt.


Lòng anh đau như đứt từng đoạn ruột, vươn tay ra, “Y Thần, về nhà với cậu đi!”


Vậy mà Y Thần lại đùng một cái, đóng cửa lại……


Chương 246: Con Muốn Mẹ


Một tiếng vang kia, nặng nề đánh vào lòng Tả Thần An, làm anh phát đau.


Anh đến trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa, đè nén lòng dạ đang xốn xang dậy sóng như thủy triều, cố làm giọng nói của mình thật dịu dàng, “Y Bảo! Y Bảo! Mở cửa đi Y Bảo!”


Nhưng, bất kể anh gọi thế nào, bên trong cánh cửa, vẫn không hề đáp lại…….


Cánh cửa này, hai chân anh cũng có thể đá văng, nhưng sợ hù dọa đến bé, bé hôm nay, chịu kinh sợ đã đủ rồi……


Cho đến khi Tả Tư Tuyền mang chìa khóa tới đây, anh mới nhớ ra, mình thật là hồ đồ, chỗ này chính là nhà của mình, không phải anh cũng có chìa khóa sao?


Khóa cửa mở ra, anh nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa vào, mở ra một khe nhỏ, bên trong hình như có thứ gì đó chặn lại, anh lại đẩy mạnh hơn chút, một lực đẩy nho nhỏ lại đem nó chặn trở lại, anh liền biết, là Y Thần đang chặn cửa……


Nhóc Y Thần ngốc nghếch……


Chút sức nhỏ của bé làm sao chặn lại anh được?


Chỉ là, sao anh có thể dùng sức thêm nữa đây?


Vì vậy, anh chỉ có thể mở he hé, dùng lời nói nhẹ nhàng dụ dỗ bé, “Y Bảo, là cậu…… Cậu là…… Cậu út……” Nhất thời anh không nói ra hai tiếng ba ba, thuận miệng vẫn nói thành

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất hạnh do chiếc que thử thai không đúng sự thật

Em là học trò của anh thì sao

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

Làm dâu – Phần 5

Vào nhà nghỉ đợi gái bán hoa nhưng lại gặp đúng người yêu cũ