Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ không rời ánh mắt khỏi Y Thần được, cho nên, mặc dù biết rõ con gái không chào đón mình, nhưng vẫn là yên lặng ở một bên đứng nhìn, nhìn con gái chơi tuyết, may mắn, Y Thần cũng không có đuổi bọn họ đi, chẳng qua là xem bọn họ như không tồn tại mà thôi, cái này, đối với bọn họ, đã là thỏa mãn thật lớn.
Trước lúc trời tối, cuối cùng bốn đứa bé cũng đắp xong người tuyết, chỉ là còn chưa có cái mũi.
“Y Thần, đi lấy củ cà rốt, làm lỗ mũi cho người tuyết!” Tả Tiểu Bàn phát hiệu lệnh.
“Ở đây! Ở đây có cà rốt!” Trên tay Hạ Vãn Lộ đã sớm chuẩn bị xong một củ cà rốt, trong tay Tả Thần An còn có nút áo cùng lược, có thể làm mắt và miệng cho người tuyết, chỉ là, bọn nhóc này chỉ thiếu lỗ mũi.
Y Thần liếc mắt nhìn, hất tay một cái, “Không cần! Không cần của mợ!”
Hạ Vãn Lộ chỉ đứng bằng một chân ở trên tuyết, bị Y Thần hất tay như vậy, mặc dù hơi sức không lớn, nhưng cũng làm cô mất đi thăng bằng, cộng với trên tuyết trơn trợt, cô nhất thời không có đứng vững, Thần An cũng không kịp thời vịn lại, vì vậy ngã xuống đất.
“Ngã?” Thần an kinh hãi, vội vàng tới đỡ cô.
Vậy mà, một bóng dáng nhỏ bé khác cũng vội chen lấn tới, đỡ cánh tay Hạ Vãn Lộ, giọng nói trong vắt, lộ ra kinh hoàng, “Mẹ! Té có đau không?”
Thần An và Hạ Vãn Lộ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Y Thần, phát hiện trong mắt bé ngậm đầy nước mắt.
Hạ Vãn Lộ quả thật không thể tin vào lỗ tai chính mình, giọng nói run rẩy, “Y Bảo, mới vừa rồi con gọi mẹ là cái gì?”
Chương 249: Tiểu Bại Hoại
Y Thần ngẩn ra, “Oa” một tiếng khóc lên, ôm đầu Hạ Vãn Lộ, vừa khóc vừa nói, “Mẹ, Y Bảo không phải cố ý đẩy mẹ . . . . . . Ô ô. . . . . . Mẹ có đau hay không?”
Cái này, đối với Hạ Vãn Lộ mà nói, quả thực là chuyện kinh hỉ nhất trong đời, cô sợ mình không chịu nổi loại hạnh phúc như vậy, bỗng dưng ôm chặt Y Thần, cũng khóc lớn ra ngoài, “Y Bảo! Mẹ không đau! Thực sự không đau! Mẹ thật vui vẻ, thật!”
Chỉ là, cô không biết, trước khi Y Thần gọi ra một tiếng mẹ này, thật ra thì đã len lén nhìn về phía cô kêu lên bao nhiêu lần!
Hình ảnh hai mẹ con ôm đầu mà khóc, rung động thật sâu lòng Thần An, một loại gọi là hạnh phúc liên tục đánh vào lồng ngực của anh, làm cho lòng anh vừa chua xót vừa mềm mại, làm ấm trái tim anh, làm đau mắt anh. . . . . .
Lần nữa, ôm cả hai người vào trong ngực, thay nhau hôn lên mặt đầy nước mắt của Y Thần và Hạ Vãn Lộ, cuộc đời này, hạnh phúc, chính là như vậy.
“Y Bảo, trước hết chúng ta đưa mẹ về phòng được không? Trên đất tuyết lạnh, ba muốn xem chân bị thương của mẹ có bị ảnh hưởng không.” Anh nói với Y Thần.
“Thật xin lỗi, Y Bảo quên. . . . . .” Y Thần buông tay mẹ ra, dáng vẻ rất áy náy, nhưng vẫn là không che giấu được nước mắt vui sướng.
Tả Thần An ôm Hạ Vãn Lộ ôm lên, đi vào trong nhà, Y Thần cũng không chơi tuyết nữa, đi theo phía sau Tả Thần An, chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân của anh.
Vừa vào nhà, anh đã đặt Hạ Vãn Lộ ở trên ghế sa lon, cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy chân của cô, “Như thế nào? Đau lắm sao?”
Y Thần cũng đứng ở một bên, khẩn trương nhìn Hạ Vãn Lộ ở trước mặt, trên mặt nước mắt vẫn chưa khô.
Lúc này Hạ Vãn Lộ chỉ một lòng đắm chìm trong hạnh phúc cùng Y Thần nhận nhau, thời gian đâu lo lắng cho chân của mình? “Không có! Một chút cũng không có đụng phải vết thương!” Nói xong không nhìn thẳng anh, ôm Y Thần đặt trên đùi, dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như bưng của bé, rưng rưng nỉ non, “Y Bảo. . . . . . Y Bảo. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Mẹ. . . . . . Không phải một người mẹ tốt. . . . . . Mấy năm này không thể ở chung một chỗ với Y Bảo. . . . . .”
Suy nghĩ của trẻ nhỏ rất đơn giản, một khi đánh vỡ sự ngăn cách ban đầu, cả thế giới cũng sáng lên. Thêm vào đó là thiên tính mẹ con, một tiếng mẹ này kêu ra miệng, liền không còn trở ngại, cũng càng thêm nhớ nhung ôm ấp của mẹ, vì vậy dán vào người Hạ Vãn Lộ không rời, “Mẹ. . . . . . Y Bảo biết. . . . . . Y Bảo cũng biết. . . . . .”
Khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào quần áo của mẹ, rất ấm áp, không khỏi ôm mẹ chặt hơn nữa, đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng, không khỏi sợ hãi hỏi, “Mẹ, sau này vẫn sẽ không cần Y Bảo sao?”
Một câu nói, khiến nước mắt Hạ Vãn Lộ rơi xuống không ngừng, “Thật xin lỗi Y Bảo! Sau này sẽ không như vậy nữa! Mẹ cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ không cần Y Bảo! Mẹ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Y Bảo! Người một nhà chúng ta, về sau cũng không tách ra nữa!”
Cuối cùng Y Bảo cũng lộ ra tươi cười đầu tiên trong mấy ngày qua, ngọt ngào, thấy vậy tâm tình của Tả Thần An cũng rở nên nhộn nhạo, ngồi xuống ở bên cạnh Hạ Vãn Lộ, một cánh tay kéo hai người vào trong ngực, giống như ôm, là thời gian cả đời. . . . . .
Thần Hi đi vào, nhìn thấy một màn này, nén đi nước mắt mỉm cười, đến hôm nay, cô coi như là hoàn thành một chuyện lớn rồi? Thật tốt, như vậy cô cũng sẽ không còn gì nhớ thương. . . . . .
Cô nghĩ cứ lẳng lặng rời đi như vậy, cuối cùng một nhà em trai cũng đoàn viên, cô cũng nên rời đi đại viện, Y Thần lại nhìn thấy cô, kêu giòn giã một tiếng, “Mẹ!”
Trong lòng Thần Hi run lên, đây là gọi cô, hay là gọi Hạ Vãn Lộ?
Lại thấy Y Thần từ trong ngực Hạ Vãn Lộ trượt xuống, dường như muốn chạy đến bên cạnh Thần Hi, rồi lại như lo lắng cái gì, quay đầu lại nhìn sắc mặt của Hạ Vãn Lộ.
Hạ Vãn Lộ liền hiểu, Y Thần gọi một tiếng này mẹ là gọi Thần Hi. . . . . .
Trong qua trình Y Thần tập nói cho đến khi tập tễnh học bước đi rồi đến trường học, Thần Hi là người quan trọng nhất của bé, cũng là người bé yêu thương nhất. Cái gọi là có bỏ ra mới có hồi báo, Thần Hi chắc chắn cũng đã cho bé tất cả tình thương của mẹ, mới có thể thu hoạch một phần quyến luyến này của Y Thần.
Lúc này Y Thần, nhất định là đang do dự, bé cũng là yêu thương Thần Hi, thế nhưng loại yêu thương này không phải có thể so sánh với Hạ Vãn Lộ?
Hạ Vãn Lộ khẽ mỉm cười, đối với chuyện Thần Hi giấu giếm càng thêm thoải mái, bất luận là như thế nào, là Thần Hi đã cho Y Thần tình thương của mẹ trong thời gian cô không thể cho bé. . . . . .
Vì vậy nhẹ nhàng hỏi Y Thần, “Y Bảo, đang suy nghĩ gì?”
Y Thần liếc nhìn Thần Hi, lại nhìn Hạ Vãn Lộ một chút, thử hỏi, “Mẹ, con nên gọi như thế nào?”
Gọi như thế nào? Hạ Vãn Lộ giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu, Y Thần là hỏi cô nên gọi Thần Hi như thế nào. . . . . .
“Y Bảo muốn gọi là gì?” Cô hỏi.
Y Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi, “Một người, có thể có hai mẹ sao?”
Hạ Vãn Lộ chính là chờ bé nói những lời này, lúc này lại cười, “Chỉ cần Y Thần muốn, dĩ nhiên có thể!”
Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Thần liền buông lỏng