Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6226)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

gười chăm sóc anh cả đời mới đúng. . . . . .


“Heo Con, bỗng nhiên anh rất nhớ em, chờ anh về nhà.” Trước khi cô hỏi ra nghi vấn của mình, anh đã đoạt nói trước.


Trong đêm đông chạy xe nơi đèn đuốc rực rỡ này, anh biết, phía trước phải có một ngọn đèn thuộc về anh, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.


Về nhà! Không có gì là không vượt qua được!


——— —————— —————— —————— —————— ——————


Đại viện.


Y Thần ngồi ở bên cạnh bàn đã sớm không tập trung.


“Y Thần! Đi qua bên kia ăn bánh ngọt! Mới ra lò đấy!” Tả Tiểu Bàn chạy vào, lôi kéo bím tóc nhỏ của bé.


Trong nhà có thêm một em gái nhỏ, Tả Tiểu Bàn vô cùng vui vẻ, cứ thích lôi kéo bím tóc nhỏ của bé gái. Nếu là bình thường, miệng Y Thần nhất định vểnh lên thật cao, quả đấm nho nhỏ chắc chắn sẽ đập cậu nhóc mấy cái, sau đó mới nhảy chân sáo chạy đi nhà họ Lục ăn bánh ngọt, công thức làm bánh ngọt của bà nội Thanh rất tiêu chuẩn, mỗi lần mấy bạn nhỏ trong chỉ hận không thể ăn luôn mấy đầu ngón tay.


Nhưng là, hôm nay Y Thần một chút hăng hái cũng không có, vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người.


“Đang nhìn cái gì vậy?” Tả Tiểu Bàn cúi đầu xuống nhìn kỹ, hóa ra là ảnh chụp Y Thần mặc quần áo màu hồng biểu diễn hôm trước.


Diễn kịch đêm đó, ông nội nhà họ Tả vô cùng thích, sai Tả Thần An rửa tất cả các ảnh chụp đêm hôm đó, tự mình cất đi, trừ bỏ Y Thần một mình chụp ảnh, đa số đều là ảnh chụp chung Y Thần với Thần An và Hạ Vãn Lộ. Kết quả bị Y Thần tìm được, ở nơi này đã xem một lúc lâu rồi.


“A! Đây là ngôi nhà khác của em mà! Làm gì ra vẻ như vậy!” Tả Tiểu Bàn đoạt lấy một bàn ảnh chụp, lật xem.


Y Thần vốn là không nói tiếng nào đột nhiên bộc phát, kêu to lên, “Trả lại cho em! Anh trả cho em!”


Tả Tiểu Bàn thấy bé như vậy, nổi lên hứng thú trêu chọc bé, cậy mình cao hơn bé, giơ hình lên thật cao, “Không trả! Không trả! Có bản lãnh em tới lấy đi!”


Lần này Tả Tiểu Bàn đúng là đã sờ vào mông của lão hổ, Y Thần gọi tới gọi lui không giành lại được, liền bắt lấy Tả Tiểu Bàn, đấm rồi đả, gặm rồi lại cắn, còn thét chói tai, “Anh trả cho em! Trả lại cho em!”


Tả Tiểu Bàn không nghĩ tới Y Thần phản ứng lớn như vậy, bản thân cũng bị cắn đến đau khổ không chịu nổi, vội vàng nhét hình vào trong ngực Y Thần, “Cho em! Tất cả đều cho em được chưa! Có cần như vậy không?”


Y Thần ôm hình thật chặt vào trong ngực, trong đôi mắt lại tràn ra nước mắt.


Cái này làm cho Tả Tiểu Bàn sợ hãi, “Đừng khóc! Làm sao vậy? Không phải cho em rồi sao? Đừng khóc!”


Hai người tranh giành ồn ào làm cho Thần Hi ở ngoài phòng kinh động, chạy nhanh vào, đã nhìn thấy một màn bảo bối Y Thần che chở cho mấy tấm hình này.


Tả Tiểu Bàn cho là mình đã gây họa, sợ cô cô chửi mình làm cho em gái khóc, sợ hãi mà kêu một tiếng, “Cô cô. . . . . .”


Thần Hi hiển nhiên là biết ngọn nguồn, chỉ sờ sờ đầu Tả Tiểu Bàn, phất tay nói, “Đi đi, con đi về ăn bánh ngọt trước đi.”


Tả Tiểu Bàn như trút được gánh nặng.


Thần Hi ngồi chồm hổm xuống, thử từ trong tay Y Thần kéo hình ra, nhưng Y Thần chỉ là che hình ở trước ngực, không chịu buông tay.


Thấy bé như thế, Thần Hi cũng thôi, ôm bé lên, ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé, “Y Bảo, thật ra thì trong lòng Y Bảo vẫn là nhớ cậu út và mợ út , đúng không?”


Y Thần không nói lời nào, chỉ là lặng lẽ khóc thút thít.


Thần Hi thấy cuối cùng bé cũng không có kháng cự giống như lúc đầu khi nhắc tới hai người này nữa, liền thử thăm dò nói, “Y Bảo, thật ra thì bà nội, ông cố, mẹ, cậu út, còn có mợ út đều yêu thương con, Y Bảo cũng hiểu, có đúng hay không? Có rất nhiều chuyện, Y Bảo còn nhỏ, còn không hiểu, nhưng chờ Y Bảo trưởng thành, từ từ sẽ hiểu. Năm đó chuyện bà nội làm sai, khiến cho cậu út và mợ út cũng không biết Y Bảo là đứa bé của bọn họ, cho tới bây giờ, cậu út và mợ út mới biết được điều này, nhưng là, mặc kệ bọn họ có biết hay không, đều là rất thương Y Bảo, Y Bảo còn nhớ rõ cậu út đã chải đầu cho con như thế nào không, đút cơm cho con ăn như thế nào không? Người Y Bảo thích nhất chính là cậu út, thậm chí Y Bảo đã quên rồi sao? Còn có mợ út, con và mợ út ở chung với nhau một thời gian ngắn, nhưng là mợ út đối với con, giống như mẹ đối với con vậy, có đúng hay không?”


Câu hỏi của Thần Hi, không có được đáp lại. Y Thần chỉ là ôm hình không nói tiếng nào.


Chỉ là, Thần Hi đã cảm giác vui sướng, những lời này Y Thần đã nghe lọt được, chỉ là còn cần thời gian tiêu hóa.


“Y Bảo, mỗi người đều có lần phạm sai lầm, người lớn cũng không ngoại lệ. Sai lầm của bà nội, để cho Y Bảo khổ sở, nhưng Y Bảo cũng có thể nghĩ như thế này, cứ nghĩ như thế này, Y Bảo sẽ có một người ba và một người mẹ, hơn nữa chúng ta đều rất yêu Y Bảo, trong nhà mỗi người đều yêu thương Y Bảo, Y Bảo là tiểu công chúa quý giá nhất của chúng ta, dù thời gian có trôi qua bao lâu vẫn sẽ luôn là như vậy!” Giọng nói của Thần Hi tăng thêm.


Quả thật, sai lầm của mẹ đã thương tổn tới người nhà, cuối cùng Y Thần có một ngày cũng sẽ biết chân tướng sự thực, nhưng là, cô không hy vọng Y Thần lớn lên ở trong thù hận. Đúng như lời cô nói, Y Thần là tiểu công chúa của nhà họ Tả, tiểu công chúa thì phải luôn vui vẻ, hưởng thụ sủng ái, chỉ mong, Y Thần có thể ở trong vòng tay yêu thương của mọi người mà lớn lên. . . . . .


Nghe lời nói của Thần Hi, Y Thần cúi đầu xuống, cằm nhỏ bất giác đè lên ảnh chụp trong hình.


Thần Hi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa gian phòng, chính là Thần An nét mặt nghiêm túc, và Hạ Vãn Lộ im lặng khóc thút thít. Cô mới vừa báo cho hai người này, tạm thời cô và Y Thần ở đại viện, bọn họ nghe vậy đã đến rồi.


Thần Hi cúi đầu nhìn qua mắt Y Thần, khó trách nhóc con này lại cúi đầu, thì ra là đã phát hiện ba mẹ đến.


“Dự báo thời tiết nói, ngày mai sẽ rơi tuyết, chúng ta mang quần áo đến cho Y Thần.” Trong tay Tả Thần An cầm một cái túi nhỏ, được rồi, đưa quần áo chỉ là lấy cớ. . . . . .


Nhìn lại phản ứng của Y Thần, nhóc con này chỉ xoay đầu đi, vùi vào trong ngực Thần Hi.


Vẫn còn chưa được tự nhiên. . . . . .


Tả Thần An cười khổ, cầm quần áo để xuống, “Y Bảo, chúng ta. . . . . . ngủ ở phòng bên cạnh, con chính là ngủ cùng với mẹ.”


Nhóc con vẫn không có trả lời, Tả Thần An dắt ray Hạ Vãn Lộ rời đi, hai người không có nhìn thấy, sau khi bọn họ xoay người, Y Thần vùi mặt ở trong ngực Thần Hi len lén nâng mắt lên nhìn, nhìn chân bị thương của Hạ Vãn Lộ. . . . . .


Hôm sau thật sự có tuyết rơi.


Sau một ngày tuyết rơi không ngừng, mặt đất tuyết đã đọng dày đặc, trong đại viện, ngay lập tức thành chỗ vui chơi của mấy đứa bé, gần tới ban đêm, sau giờ học về nhà mấy đứa bé trong đại viện đắp người tuyết, đào một con đường trượt tuyết.


Cuối cùng Y Thần cũng bị Tả Tiểu Bàn kéo ra ngoài, cùng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Anh À! Em Sai Rồi! CheeryChip Full

Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Thấy thằng bé 5 tuổi lởn vởn gần lớp học, tưởng định ăn trộm tôi quát lớn đuổi đi thì sững người khi nghe câu này