Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6317)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

y ý, “Trong bài hát này có tên tuổi của tôi, ngoại trừ tôi ra. . . . . .” Nói tới chỗ này, anh dừng lại một chút, ánh mắt ấm áp, hướng về chỗ cô ngồi đưa mắt nhìn xuống, rồi mới tiếp tục nói, “Còn ai có tư cách để hát?”


Lần dừng lại này, cái nhìn này, người khác không hiểu, nhưng là cô hiểu! Bài hát này, vốn là vì cô sửa lại theo yêu cầu giành cho giọng nữ hát, anh viết thành ca khúc phổ biến, nhưng là không ai được hát, cho nên trong lời nói của anh có ý tứ là trừ anh ra, cũng chỉ có cô có tư cách hát, mà cô không bao giờ chịu hát lại, vậy còn có người nào có tư cách?


Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng. . . . . .


Khó trách anh sáng nay tức giận như vậy, đây là ca khúc của hai người bọn họ, cô tại sao có thể tùy tiện đưa cho người khác chứ? Có một số thứ cho dù là em gái cũng không thể được. . . . . .


Trong khi đang suy nghĩ, người chủ trì lại hỏi vấn đề thứ hai, “Nghe nói thời điểm biểu diễn toàn hội trường tắt đèn là do chủ ý của Hạ tiên sinh, xin hỏi điều này có ý nghĩa gì hay không?”


Lần này, câu trả lời của anh không còn tùy ý như trước nữa, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phương hướng của cô, tựa như đang cười, trong mắt có ánh sáng lóng lánh đang lưu động, “Khi tôi viết bài hát này, đôi mắt của tôi không có nhìn thấy, thế giới của tôi là một mảnh đen tối.”


Câu trả lời này cũng làm cho người chủ trì không biết nói tiếp như thế nào, ngược lại anh, dễ dàng hóa giải lúng túng này, nói tiếp, “Nhắc tới cũng khéo, thật vất vả bài hát này mới ra mắt, chân của tôi lại bị thương, có người nói, tôi thật sự là xui xẻo, hoặc là nói bài hát này cùng tôi bát tự không hợp, tôi lại là cảm thấy tôi rất may mắn, bởi vì bài hát này, tôi từ trong bóng đêm thấy được ánh sáng, lúc tôi không đứng dậy nổi có người cùng tôi vượt qua. . . . . . 《 lộ gặp thần an 》 suy cho cùng như vậy là một loại hạnh phúc, không xa không rời, cho nên mới để nó yên lặng ở đó năm năm sau ra mắt, chính là hi vọng loại hạnh phúc này có thể ở trong lòng mọi người đơm hoa kết quả!”


“Đây là Hạ tiên sinh đối với mọi người chúc phúc sao? Để tôi thay mặt mọi người bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với Hạ tiên sinh! Cám ơn Hạ tiên sinh chúc phúc! Cám ơn Hạ tiên sinh mang đến cho mọi người một tiết mục âm nhạc hay như vậy!” Người chủ trì rốt cuộc đổi qua khom, trong tràng lại một lần nữa tiếng vỗ tay Lôi Động.


Lời của anh nói rất khó hiểu, cũng rất phong phú, người bình thường sẽ không nghĩ tới người không xa không rời trong miệng anh cũng ngồi trong khán đài, là một cô gái bình thường. Mu bàn tay của cô hơi nóng lên, Hứa Tiểu Soái nắm lấy tay của cô, đồng thời ở bên tai cô nhỏ giọng nói, “Chỉ mong, anh ta có thể làm được những gì mình nói, không bỏ rơi em! Nếu không anh sẽ đánh cho anh ta vĩnh viễn không đứng dậy nổi!”


“Kẻ điên!” Cô cáu anh một cái. Tối nay, rất hạnh phúc, như thế nào lại khiêu khích cô, cô cũng sẽ không buồn bả!


Hạ tiên sinh chẳng qua là xuất hiện một lúc liền quay vào phía sau đài, buổi họp báo cùng công việc sau khi cuộc thi kết thúc tự có người tới xử lý, điện thoại di động của cô lại rung lên lần nữa, không, là liên tiếp mấy cái tin nhắn được gửi tới, cô thậm chí không kịp trả lời.


“Như thế nào? Anh hát em có hài lòng không? Thật có chút khẩn trương! Khẩn trương được mức ngay cả điện thoại di động anh thậm chí cũng quên mang theo!”


“Hát không hay cũng không cho phép nói ra! Anh đang cầu hôn em!”


“Em cùng Hứa Tiểu Soái ngồi chung một chỗ, anh rất tức giận!”


“Ra ngoài, Sa Lâm tới đón em!”


Hả? Thế nào lại như vậy? Bây giờ liền rời đi? Cô còn chưa kịp nói chúc mừng với Hiểu Thần!


“Lúc này không được! Em còn muốn ăn mừng với Hiểu Thần!”


Điện thoại di động của cô lập tức vang lên, là điện thoại gọi tới: “Lập tức ra ngoài! Hôm nay là ngày nào? Là ngày anh cầu hôn thành công! Chẳng lẽ hai chúng ta không cần ăn mừng sao?”


Cái gì gọi là cầu hôn thành công? Cô đáp ứng anh rồi sao? Buồn cười! “Đừng làm rộn! Nếu không chúng ta cùng Hiểu Thần cùng nhau ăn mừng được không?” Đã tới bước này, anh cũng biết Hiểu Thần là em gái cô, sớm muộn cũng phải gặp mặt, không bằng hôm nay luôn đi. . . . . .


“Hạ Vãn Lộ! Đầu em có vấn đề sao? Tại sao chúng ta thế giới hai người lại muốn có thêm nhiều người?” Anh giống như lại bị cô làm cho tức giận rồi. . . . . .


“Nhưng Hiểu Thần là em gái em. . . . . .”


“Em là muốn anh trước mặt em gái em hôn em? Còn muốn anh trước mặt em gái em. . . . . . .Yêu em?”


“. . . . . . Anh có thể nghĩ một chút chuyện khỏe mạnh hay không?” Cô hết ý kiến.


“Thế nào không khỏe mạnh? Bác sĩ nói, cố gắng chịu đựng mới là việc không khỏe mạnh!” Anh còn nói năng hùng hồn. . . . . .


“Nhưng là. . . . . .”


“Không cho phép tiếp tục nhưng là!”


Điện thoại còn chưa có nói xong, Sa Lâm đã tới.


“Vậy. . . . . . Em ra phía sau đài tìm Hiểu Thần nói một tiếng. . . . . .” Cô không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ.


Cô là từ trong ánh mắt thất vọng của Hiểu Thần rời đi, dĩ nhiên, còn có anh mắt khiển trách của Hứa Tiểu Soái nhìn theo. Hiểu Thần lôi kéo tay của cô cùng cô nói thật lâu, xin cô người chị gái này nhất định phải cùng cô trải qua ngày quan trọng nhất trong cuộc đời, thậm chí còn nói chị đi đâu cho cô cùng đi theo một lúc cũng được.


Nhưng, cô nghĩ đến giọng nói kiên quyết của Thần An, như thế nào nhẫn tâm rời đi, chỉ cam kết sẽ cho Hiểu Thần thêm một buổi tiệc ăn mừng nữa, hơn nữa sẽ cho Hiểu Thần thêm một phần đại lễ. . . . . .


Bởi vì yêu anh, có thể buông tha tất cả, tại sao cô mù quáng như vậy, không biết là có đúng hay không. . . . . .Anh đáng giá cho cô làm như vậy, đúng không?


CHƯƠNG 120: HẠNH PHÚC CHỈ LÀ MỘT LOẠI TRUYỆN CỔ TÍCH


Chương 120: HẠNH PHÚC CHỈ LÀ MỘT LOẠI TRUYỆN CỔ TÍCH


Một đêm đó, Hạ Vãn Lộ cảm thấy mình đã đạt đến tận cùng của hạnh phúc . . . . . .


Anh nắm tay của cô, thừa dịp cô không chú ý đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô, chính anh cũng đeo lên một chiếc giống vậy, bá đạo không cho phép cô gở xuống lần nữa. Anh nói, vốn là nên đeo cho cô vào ban đêm năm năm trước ở giáo đường, đã muộn mất năm năm, hi vọng cô không trách anh. . . . . .


Anh nói: Heo Con, mặc dù anh không biết năm năm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, anh rất khổ sở, vào lúc em đau khổ nhất anh không có bên cạnh em, từ nay về sau, anh sẽ không để cho em phải chịu khổ thêm nữa, sẽ không để cho em khóc thêm lần nào nữa. . . . . .


Anh nói: Heo Con, anh muốn cho em cả thế giới, không có sợ hãi, không có gió mưa, không có xấu xa, chỉ có yên tĩnh, chỉ có hạnh phúc, chỉ có thế giới anh và em, tựa như năm năm trước thời khắc pháo hoa nở rộ chúng ta đều ở bên nhau, đơn thuần như vậy, tốt đẹp như vậy. . . . . .


A

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Buổi Chiều Windows Full

Truyện Tình Yêu Đầu Thời Cấp Hai Đầy Kỷ Niệm Full

Đành chia tay vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Làm dâu – Phần 5