Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6313)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

cho dù người vô địch có là ai, cũng cho Hiểu Thần biểu diễn có được hay không?” Cô vòng hai tay ôm cổ của anh, thỉnh cầu.


Anh bất động, trong nhất thời anh có chút ngạc nhiên thậm chí còn căng thẳng, sau đó mới hỏi, “Tại sao?”


“Đây là bài hát của hai chúng ta, em không hy vọng người khác biểu diễn, nếu như là Hiểu Thần biểu diễn. . . . . .”


Cô còn chưa nói hết, phát hiện sắc mặt anh thay đổi, rõ ràng là trầm xuống.


Cô thức thời ngừng nói, “Làm sao vậy? Được rồi. . . . . . Em không nói. . . . . .” Cô nghĩ, có lẽ là cô vượt qua giới hạn rồi, chuyện làm ăn của anh, cô không nên tham dự. . . . . .


Im lặng rời giường, rửa mặt, thay quần áo, cả quá trình, anh cũng không nói thêm một câu, hơn nữa còn đưa lưng về phía cô, bộ dáng rất tức giận.


Thật là tính trẻ con!


Cô hướng về phía bóng lưng của anh bĩu môi, “Em đi đây!”


Anh còn không có lên tiếng.


Mắt thấy sắp trễ giờ rồi, Sa Lâm chắc cũng ở dưới lầu đợi cô, cô hiểu rõ tính tình của anh, lúc này tức giận, ba phút sau tự động sẽ hết, cho nên dứt khoát không để ý tới anh, đi ra khỏi phòng ngủ.


Trong phòng ăn dì bảo mẫu vừa đúng lúc dọn xong bữa ăn sáng, thấy cô ra ngoài, gọi cô, “Tả phu nhân, bữa sáng có thể ăn rồi.”


Tả phu nhân. . . . . . Cô im lặng, dì bảo mẫu luôn thích gọi cô như vậy, cố tình Thần An đối với cách xưng hô này cảm thấy vô cùng hài lòng, cho nên anh căn bản không có ý định để cho bảo mẫu thay đổi cách gọi. . . . . .


Bảo mẫu đưa cho cô thêm một chén canh ngân nhĩ tổ yến, cô nhíu nhíu mày, “Dì, sáng sớm đã ăn cái này!”


“Tả tiên sinh đã căn dặn, tổ yến cũng là ngày hôm qua Tả tiên sinh tự mình đi mua, hôm qua tiên sinh còn giao phó, nói cô hôm nay có lớp buổi sáng, buổi tối mới trở về, cho nên để cô buổi sáng ăn trước!”


Anh tự mình đi mua? Anh cứ như vậy ngồi lên xe lăn đi ra ngoài? Cô thở dài một hơi, “Nếu như ăn cái này nữa, tôi sẽ trở nên mập mạp mất thôi!”


Bảo mẫu cười, “Tiên sinh nói cô quá gầy, cần phải bồi bổ thêm!”


Tiên sinh. . . . . . Tiên sinh. . . . . . Bảo mẫu này nghe nói là thân thích của Thần An, Thần An trả cho dì tiền lương cũng khá cao, đối với dì cũng coi là tin tưởng, tất cả chìa khóa đều giao cho dì, để cho dì buổi tối có thể về rồi sáng sớm tới, hôm nay dì thế nhưng nghe lời Thần An như thánh chỉ! Mà điều duy nhất Thần An muốn chính là cho cô ăn thật no, cho nên, mỗi ngày trong cuộc sống của cô nhiệm vụ khó khăn nhất chính là dưới sự giám sát cùng áp bức của Thần An và dì giúp việc ngoan ngoãn cùng cố gắng mà liều mạng ăn. . . . . .


— —— —— —— —— —— —— —


Lại nói hôm nay vết thương ở chân của Thần An còn chưa lành, mỗi ngày đều ở nhà đã sắp trở thành trạch nam điển hình, hơn nữa còn có xu hướng là người đàn ông gia đình dài hạn. Một người đàn ông gia đình, trong tay mặc dù có công việc, nhưng mà làm sao chịu có thể để từng ngày tốt đẹp trôi qua một cách vô bổ? Sao có thể chịu để mình trong phòng lớn cô đơn vô ích chứ? Cho nên thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn *** làm phiền cô một chút, để bày tỏ chính mình một ngày không gặp giống như cách ba thu đau khổ.


Thời gian không vội, Hạ Vãn Lộ còn có thể có cùng anh nói chuyện, nhưng một khi bận rộn, làm sao còn có thời gian bồi anh tán gẫu? Anh hoàn toàn không có nói chuyện! Đơn giản giống như đứa trẻ tìm sữa bị mẹ bỏ rơi ở nhà mà đi làm, có lúc điện thoại thật sự quá nhiều, cô còn có thể hung hăng mắng anh mấy câu, sau đó anh mới không cam lòng dừng lại. . . . . .


Nhưng mà, hôm nay suốt cả một ngày, anh cũng không gửi cho cô bất kỳ tin tức nào ngay cả điện thoại cũng không, cô thậm chí cảm thấy không quen, nhiều lần hoài nghi có phải cô quá bận rộn mà không có nghe được hay không, đến nỗi cầm điện thoại ra ngoài nhìn xem có cuộc gọi nhỡ hay không, nhưng là, không có. . . . . .


Thật sự giận thật rồi sao? Lần này anh tức giận thật là không giải thích được. . . . . .


Sa Lâm tới đón cô tan việc, cô suy nghĩ một chút, có lẽ là do lỗi của cô đi, buổi sáng nói yêu cầu quá mức như vậy, hơn nữa còn không để ý tới anh trước, cho nên quyết định mua một chút trái cây anh thích ăn trở về, vậy mà, về đến nhà lại phát hiện, trong nhà chỉ có bảo mẫu, còn anh không biết đã đi nơi nào. . . . . .


“Dì, tiên sinh đâu?” Cô có chút nóng nảy, lại nói chân của anh còn chưa có khỏi có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ lại đi mua tổ yến rồi?


“Tiên sinh nói có chuyện đi ra ngoài, không nói đi nơi nào.”


Đây là đang xảy ra chuyện gì! ? Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, điện thoại di động của anh trong phòng ngủ vang lên. . . . . .


“Tiên sinh cũng không mang điện thoại di động sao? ! Chính anh một mình đi ra ngoài hay còn có người khác tới đón?” Cô luống cuống, mấy ngày này đã có thói quen anh bám lấy cô, thói quen mỗi ngày trở về đều có anh đợi ở trong nhà, nhất thời không thấy bóng dáng anh, anh lại hành động không bất tiện, nói cô làm sao không lo lắng?


“Tôi cũng không rõ lắm, tiên sinh sau khi nhận được điện thoại liền đi ra ngoài, lúc đi còn dặn dò cô trở về dọn bữa tối cho cô ăn, còn nói cô đừng lo lắng. . . . . .”


Chỉ có như vậy, chính là thật sự đi ra ngoài có chuyện? Còn không nói rõ cho cô biết? Trong lòng cô có chút vướng mắc, nhưng rốt cuộc vẫn là yên tâm, chỉ cần anh không có việc gì thì tốt rồi. . . . . .


Suy nghĩ còn phải chạy tới xem Hiểu Thần thi đấu, cũng không trì hoãn thời gian thêm nữa, vội vã ăn hai bát cơm, thay quần áo chạy tới cuộc thi.


Trên đường, Hứa Tiểu Soái liên lạc với cô, nói anh đang đứng trước cửa nhà cô, hỏi cô hiện tại đang ở đâu, có đi xem trận chung kết Hiểu Thần thi đấu hay không.


Cô do dự không biết làm sao trả lời anh, chẳng lẽ thành thật thừa nhận chuyện cô và Thần An ở chung sao? Hứa Tiểu Soái có thể khinh thường cô hay không? Cuối cùng rốt cuộc là nói dối, chỉ nói cô mới vừa tan việc, từ bệnh viện trực tiếp đi.


Hứa Tiểu Soái lúc này giọng nói cứng rắn vạch trần cô, “Anh mới từ bệnh viện của em tới đây!”


Cô không nói gì.


Trầm mặc trong chốc lát, Hứa Tiểu Soái ném tới một câu, “Hạ Hạ, em thật là con heo!” Rồi sau đó liền cúp điện thoại, rất có ý tứ rèn sắc không thành thép . . . . .


Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Sao ai ai cũng giận cô? Cô cắn cắn cánh môi, hiểu ý tứ của Hứa Tiểu Soái, có lẽ, cô thật sự chỉ là con heo. . . . . .


Một thân một mình đi đến nơi cuộc thi diễn ra, dọc đường bị xe điện ngầm xe buýt giày vò, đến lúc tới nơi đã hơi muộn, cô tìm chỗ ngồi còn trống, như cũ vẫn ở hàng phía trước, Hứa Tiểu Soái đã giữ chỗ cho cô.


“Chuẩn bị bắt đầu rồi! Nhanh ngồi xuống!” Hứa Tiểu Soái tựa như đã không còn tức giận, chỉ lo kêu cô.


Lúc xem cuộc thi, cô vẫn cầm điện thoại di động, mặc dù

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giả vờ thôi mà sao lại thành thật

Truyện Hay Mối Tình Đầu Full

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Đêm khuya mưa bão, tôi lặng người khi thấy anh đưa gái về nhà

Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…