Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm (xem 6331)

Kinh thành tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm

, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.


Đây là lần đầu tiên Hạ Vãn Lộ tới nhà Hiểu Thần, đỡ Hiểu Thần, sau khi đưa cô ấy lên lầu, từ trong túi xách Hiểu Thần móc ra cái chìa khóa mở cửa, toàn thân Hiểu Thần mềm nhũn lấy toàn bộ thân thể tựa vào trên người cô, trong miệng nói, “Chị, đau. . . . . . Nhức đầu. . . . . .”


“Để lần sau xem em còn dám uống nhiều như vậy không!” Hạ Vãn Lộ yêu thương mà lên tiếng trách cứ em gái, đỡ cô vào nhà.


“Chị. . . . . . Thật là đau. . . . . . Thổi một chút. . . . . . Chị thổi cho Hiểu Thần một chút. . . . . .” Hiểu Thần cau mày, nhắm mắt, cũng không biết có nghe thấy cô trách cứ hay không, dáng vẻ mềm mại giống như đứa bé.


Hạ Vãn Lộ hơi ngẩn ra, giống như trở lại lúc bé, Hiểu Thần bị ba đánh cho cục xanh cục tím, cũng là chạy đến trước mặt cô như vậy, cố nén nước mắt nói đau, muốn chị thổi thổi cho Hiểu Thần một chút. . . . . .


Cô thở dài, tối nay muốn cô cứ rời khỏi như vậy, thật sự là không yên lòng, vì vậy đối với Hứa Tiểu Soái nói, “Tiểu Soái, cám ơn anh đưa chúng em về, em tối nay muốn ở đây với Hiểu Thần, bộ dạng này của Hiểu Thần, em không yên tâm đi về nhà!”


“Cũng tốt!” Hứa Tiểu Soái gật đầu một cái, “Nếu không anh cũng ở lại giúp em?”


“Không cần! Anh về nhà đi! Anh một người đàn ông, cũng không giúp em chăm sóc được cái gì!” Chăm sóc Hiểu Thần cũng chỉ là giúp cô giải rượu, thay quần áo cho cô …, Hứa Tiểu Soái ở lại cũng không thể làm cái gì?


“Vậy cũng tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh!” Hứa Tiểu Soái giúp cô dìu Hiểu Thần vào phòng ngủ, ngay sau đó liền rời đi.


Hạ Vãn Lộ ngồi ở bên giường, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, bắt đầu quan sát căn hộ của Hiểu Thần.


Phòng ở so với cô còn lớn hơn một chút, riêng phòng ngủ mà nói, trang trí tràn đầy hơi thở công chúa, nhìn một cái cũng biết phòng này nữ chủ nhà là một cô gái hay mơ mộng.


Giấy lót tường màu hồng nhạt, máy tính xách tay màu hồng nhạt, bệ cửa sổ bày đầy các loại búp bê, những thứ này cũng khác xa cô đi, cô đột nhiên cảm thấy tâm tình mình rất tốt. . . . . . Trên bàn sách Hiểu Thần bày đầy ảnh chụp chung với cô, nào là Hiểu Thần lần đầu tiên tới Bắc Kinh, các cô ở tại thiên an môn quảng trường, mặc dù khi ngay cả một xa tiền dạo chơi cũng không có, hai người các cô vẫn một bộ dạng khoa trương tươi cười ngọt ngào. . . . . .


Không, phải nói, Hiểu Thần là nụ cười ngọt ngào, mà cô, còn lại chính là khoa trương, đóng giả khoa trương vui vẻ. . . . . .


“Chị. . . . . .” Hiểu Thần ở trên giường nói thầm cắt đứt suy nghĩ của cô.


“Ừ? Chị ở đây” cô nắm tay Hiểu Thần.


“Nước. . . . . . Uống nước. . . . . .” Hiểu Thần cau mày nỉ non.


“Được! Chị đi lấy liền!” Xoay người đi ra ngoài rót chén nước manh vào, nâng đầu Hiểu Thần lên đút cho cô uống.


Hiểu Thần lại uống quá gấp, sặc nước ho khan liên tục, nước cũng phun ướt hết quần áo, khóe miệng và cổ cũng chảy xuống đầy nước.


Hạ Vãn Lộ vội để cái ly xuống, chạy đi phòng tắm cầm khăn lông lau nước cho cô, trong phòng tắm cô phát hiện hai cái ly tình nhân, cũng có hai khăn lông treo song song ở cùng một chỗ, tất cả đều có hoa văn hình con báo, chỉ là một cái là màu đỏ, mà cái kia là màu xanh dương. . . . . .


Cô khẽ nhíu mày, hơn nữa còn đánh giá xung quanh, tự nhiên phát hiện bàn chải đánh răng cũng là từng đôi từng đôi , đồng dạng cũng là hoa văn hình con báo, một màu đỏ, một màu xanh dương. . . . . .


Này hết sức rõ ràng, Hiểu Thần cư nhiên cùng bạn trai ở chung một chỗ?


Lòng của cô chợt trở nên nặng trĩu.


Cô cũng không phải là người bảo thủ, cũng không yêu cầu em gái nhất định phải đợi đến khi kết hôn mới cùng bạn trai xảy ra lần đầu tiên, chỉ là, cảm giác người bạn trai này của Hiểu Thần quá mức kỳ lạ, mà Hiểu Thần lại còn quá trẻ, có phải là đùa giỡn Hiểu Thần hay không? Bây giờ công tử nhà giàu ở bên ngoài bao nuôi tình nhân quá nhiều, chưa hẳn sẽ kết hôn. . . . . .


Quay đầu nhìn lại em gái nhỏ say đến mức mơ mơ màng màng, cô nghĩ, chờ Hiểu Thần thanh tỉnh, nhất định phải hỏi rõ ràng người đàn ông kia là ai. . . . . .


Sau khi lau sạch người cho Hiểu Thần, cô ngồi ở bên giường trầm tư, ánh mắt lơ đãng rơi vào khung hình trên tủ đầu giường, khung hình bị đặt sấp xuống, cô tiện tay dựng nó dậy, khi hình chụp trong ảnh giọi vào tầm mắt cô, cô trong nháy mắt như bị hung hăng đánh một cái thật đau, cầm khung hình mà tay run lẩy bẩy. . . . . .


Cô chính mình không thể tin được vào mắt mình, thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, nhưng là, người trong hình quả thật chân chính là anh! Là Tả Thần An!


Hình chụp như thế nào là hài hòa, Hiểu Thần khuôn mặt hạnh phúc dựa vào trong ngực anh, mà hắn. . . . . . Anh rõ ràng cúi đầu hôn lên mặt của Hiểu Thần. . . . . .


Cô không cách nào có thể nhìn xuống nữa! Cô có loại kích động, một loại hận không thể đâm xuyên qua bức ảnh! Cô cảm thấy tim của mình, đang bị một con dao nhọn xé rách, từng mảnh từng mảnh bị xé nứt, lại bị hung hăng vứt bỏ trên mặt đất, còn bị một đôi chân hung hăng chà đạp. . . . . .


Cô hy vọng dường nào mình nhìn thấy chỉ là một ảo giác, hy vọng dường nào, tất cả chỉ là hiểu lầm. . . . . .


Cô giơ hình, nghe mình giọng nói máy móc vang lên, “Hiểu Thần, trong hình người này chính là bạn trai em nói sao?”


Hiểu Thần mắt say lờ đờ mê ly, liếc cô một cái, khẽ ngượng ngùng cười, từ trong tay cô đoạt lấy tấm hình ôm vào trong ngực, trên mặt cô hoàn toàn tràn đầy tình yêu, “Đúng vậy! Ha ha. . . . . . Bị ngươi phát hiện rồi ! Chính là anh ấy. . . . . . Tế hạ. . . . . . Tổng giám đốc của công ty chúng ta. . . . . . Chị, anh ấy có đẹp trai hay không?”


Hạ Vãn Lộ há miệng, chỉ cảm thấy cổ họng như có cái gì chặn lại, đau đớn, hít thở không thông, một câu cũng không nói nên lời. . . . . .


Hiểu Thần ôm khung hình lật người, giọng nói mang theo say sượu như mộng ảo, “Chị, chị không biết anh ấy tốt bao nhiêu đâu. . . . . . Anh đẹp trai như vậy, lại có tài hoa như vậy. . . . . . Có bao nhiêu tiền căn bản cũng không quan trọng. . . . . . Em yêu anh ấy, rất thích rất thích, coi như thân thể anh ấy không toàn vẹn em cũng yêu. . . . . . Anh ấy mua cho em căn phòng này, nói muốn giao cho em một căn nhà, anh ấy nói muốn cùng em chụp thật nhiều thật nhiều hình, treo đầy mỗi một bức tường, anh ấy nói muốn mang em đi bờ biển, mang em đi thảo nguyên, mang em đi. . . . . . Nhưng là. . . . . . Anh rất lâu không có tới. . . . . . Thật lâu. . . . . .” Cô giọng nói biến thành một tiếng nức nở nghẹn ngào, rồi sau đó, khóe mắt lăn xuống từng dòng nước mắt như mưa, “Anh ấy tại sao không tới đây? Anh ấy còn chưa có mang em đi biển, còn không có mang em đi thảo nguyên. . . . . .”


Lời nói Hiểu Thần, như cây kim nhọn, từng cây một vô cùng sắc bén, đâm trúng từng ngóc ngách trong lòng cô, làm lòng của cô tan ná

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 20/03 – 26/03/2017

Uất hận khi vợ đến nhà chồng cũ làm osin

Truyện ngắn: Gia đình tôi

Dụ Chàng Cắn Câu

Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng