Anh rốt cuộc, đã cho bao nhiêu người phòng ở? Đã cho bao nhiêu người nhà? Lại tính toán ở trên vách tường treo bao nhiêu hình? Đi bờ biển, đi thảo nguyên, đi xem sao trên trời, là mơ ước của cô, anh lại làm cho chúng phát triển lớn mạnh cho bao nhiêu người?
Thì ra là, cô cùng các cô ấy, về bản chất không có cái gì khác nhau. . . . . .
Hiểu Thần vẫn đang ôm hình nói anh tốt lắm, cô ấy như cô gái nhỏ nhớ nhung bạn trai, mà Hạ Vãn Lộ, thật cũng không nghe nổi nữa. . . . . .
Trong phòng này giống như bị rút hết không khí, cô không cách nào hô hấp được, nội tâm đau nhức không thôi, nếu còn ở đây nữa, cô sợ mình không phải chỉ là hít thở không thông mà ngay cả lồng ngực cũng nổ tung mà chết. . . . . .
Cô một bộ dạng lảo đảo lao chạy ra khỏi phòng ở của Hiểu Thần, lảo đảo xuống lầu, lảo đảo trong gió đêm chạy như người mất hồn. . . . . .
Thật ra thì, kết quả như vậy cô đã sớm dự đoán được, gặp lại anh lần nữa, anh xì căng đan ước chừng có thể viết thành một quyển tình sử, nhưng cô đều có thể không để ý tới, bởi vì cô cùng anh vốn dĩ cũng không có tương lai, cô chỉ nghĩ muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa một lần nữa yêu hết mình, sau đó chia tay, chỉ là, cô cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới, chuyện tình lãng mạn này sẽ có liên quan đến Hiểu Thần. . . . . .
Khăn lông tình nhân, ly đánh răng tình nhân, bàn chải đánh răng tình nhân, ảnh chụp chung thân mật, còn có hình ảnh Hiểu Thần ôm hình anh nói năng lộn xộn tất cả đều từng cảnh từng cảnh ở trong đầu cô tái hiện, suy nghĩ của cô mở rộng ra, dần dần rõ ràng. . . . . .
Khó trách anh nói, anh và cô lần đầu tiên gặp lại là ở cửa học viện âm nhạc. . . . . . Tại sao anh muốn đi học viện âm nhạc? Căn bản là muốn đi tìm Hiểu Thần?
Khó trách sau khi hoả hoạn, Hiểu Thần liên tiếp tới bệnh viện tìm cô, còn hỏi cô về tình hình ân nhân cứu mạng, Hiểu Thần tâm tư không chỉ có cô người chị gái này mà còn vì một người. . . . . .
Khó trách Hiểu Thần đối với chính mình giành giải vô địch tràn đầy lòng tự tin, nơi này có cái gì mờ ám?
Khó trách anh sẽ ở đêm đó cầu hôn nói với cô, phải tin tưởng anh, nhất định phải tin tưởng anh, là để hôm nay phòng hờ tình huống như vậy sao?
Tiền trảm hậu tấu, dần dần trong lòng cô càng ngày càng rõ ràng, đây tất cả, tựa như bóc củ hành tây, một tầng lại một tầng, càng bóc đến cuối cùng, càng đau lòng, càng tan nát cõi lòng. . . . . .
Cô lại không cách nào dừng lại bước chân đang chạy trốn, trong quá trình chạy như vậy, cô cảm giác đau từ ngoài da đến mỗi một lỗ chân lông đều muốn đau đớn không ngừng, không khí xung quanh cũng ngập tràn nỗi đau của cô, cho nên, cô mỗi một lần hô hấp lại hút đau đớn bên ngoài trở vào, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần hít thở, cũng triệt để đau đớn. . . . . .
Nhưng là, cô lại không muốn dừng lại, cũng không dám dừng lại, cô sợ chính mình nếu dừng lại bước chân, cũng ngưng đau đớn đang tuần hoàn này, cô sợ tất cả đau đớn sẽ tích lũy ở trong cơ thể cô, cô sẽ chịu không nổi, cô sẽ nổ tung. . . . . .
Chỉ là, cô không biết mình mù quáng chạy như vậy là muốn chạy đi nơi nào, làm sao thì mới có thể dừng lại? Đêm tối nồng đậm, bao phủ lấy cô, thế giới to lớn như vậy, nhưng suy cho cùng cũng không có chỗ nào cho cô dung thân, bất kể là chỗ của anh, chỉ có anh cho cô cái gọi là nhà, nhưng cô cũng không thể trở về. . . . . .
CHƯƠNG 121: BUÔNG TÔI RA
Cô như con sâu nhỏ bị mạng nhện bao phủ, giãy giụa trong đau đớn, không thấy rõ phương hướng, càng không thấy được hi vọng, ngoài trừ chạy, vẫn là liều mạng chạy, ngay cả một chiếc xe phanh gấp trước mặt cô cũng không nhìn thấy, liền thẳng tắp đụng vào. . . . . .
Xe kịp thời ngưng lại, nhưng cô lại giống như mê muội, thân thể tiếp tục bổ nhào về phía trước, cho đến khi đụng vào sườn xe.
Cô đứng thẳng trước xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, giống như vô tri vô giác.
Một người trên xe bước xuống, bước nhanh tới bên người cô, khẩn trương hỏi cô, “Cô không sao chứ? Cô có khỏe không?”
Cô ngoảnh đầu lại, dưới ánh đèn xe sáng ngời, người trước mắt giống như đã từng quen biết, lại nhớ không ra là ai, vẫn ngơ ngác nhìn, chỉ thấy miệng của anh ta khi đóng khi mở, nhưng không biết anh ta đang nói gì. . . . . .
Cửa xe chỗ ngồi phía sau mở ra, người trong xe lộ ra nửa người hướng bên ngoài hô to, “Sa Lâm! Đỡ tôi ra ngoài!”
“Đến đây!” Sa Lâm không biết có phải mình đã gặp rắc rối lớn hay không, ngàn vạn lần không được đụng bị thương cô Hạ nếu không anh nhất định bị chết rất khó coi. . . . . . Hazz! Thật không biết ông chủ và cô Hạ thế nào! Tối hôm nay, ông chủ còn gọi điện thoại cho anh, bảo anh lái xe đón anh ta ra ngoài tìm người. . . . . .
Hạ Vãn Lộ nháy nhẹ đôi mắt, mắt thấy cái người ngồi xe lăn đó chậm rãi tới gần mình, vốn đã tê cứng cô cảm thấy thần kinh đau trong nháy mắt thức tỉnh, gương mặt trước mắt này và gương mặt trong hình Hiểu Thần giống nhau, cô đột nhiên cảm thấy, gương mặt này, xa lạ như thế . . . . . .
“Em là ngu ngốc hay điên rồi? Xe tới cũng không nhìn thấy?! Có đụng bị thương không!?” Người tới còn rống to với cô.
Ngược lại tiếng rống này, làm cho cô từ trạng thái hỗn độn hoàn toàn thanh tỉnh, đối mặt với gương mặt trước mắt này, chuyện duy nhất cô muốn làm chính là hung hăng tát xuống một cái. . . . . .
Tay của cô thậm chí đã giơ lên giữa không trung, một tát này đánh xuống, hai người từ nay sẽ không còn dính líu với nhau nữa!
Nhưng mà, một cái tát này làm thế nào cũng không đánh xuống được. . . . . .
Khi con ngươi mang lửa giận của cô và ánh mắt như ánh sáng mặt trời của anh chạm vào nhau, cô bỗng nhiên nghĩ tới, anh sau khi giải phẫu, không thể chịu đựng sự tác động, không thể. . . . . .
Một cái tát này có thể làm anh mù lần nữa không? Nếu như có thể! Thật tốt biết bao! Nếu như thời gian có thể quay trở lại năm năm trước, thật tốt biết bao! Cô nhất định sẽ không để mình lỗ mãng liều lĩnh không biết trời cao đất rộng yêu anh, càng sẽ không theo anh đến nhà họ Tả, làm bảo mẫu cho anh, vậy rất nhiều chuyện của sau này cũng sẽ không xảy ra, hôm nay anh yêu ai thương ai cũng không có chút quan hệ gì với cô. . . . . . ,
Nghĩ tới đây, cô liền nghĩ tới tình cảnh Hiểu Thần sau khi uống rượu say ôm hình của anh lặp đi lặp lại những câu nói ngốc nghếch, trong lòng đau đớn, một cái tát cuối cùng vẫn hung hăng đánh xuống, chỉ là, không có đánh trên mặt anh, mà là đánh xuống trên chính mặt cô. . . . . .
Từ khi hoảng hốt nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Hiểu Thần và anh đến liều mạng chạy trên đường, cô đều không rơi nước mắt.
Đau đớn, nhưng không khóc. . . . . .
Vậy mà, khi một cái tát này vang dội rơi vào trên mặt mình, đau đớn nửa bên má phải, nước mắt cũng theo đó bộc phác mà rơi. . . . . .
Là lỗi của cô!
Tất cả đều là lỗi của cô. . . . . .
Yêu người kh