Ánh mắt Hạ Hiểu Thần trở nên lạnh nhạt, nước mắt cũng trong nháy mắt dừng lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, “Danh môn khuê tú? Hào môn thiên kim? Vậy chị làm sao lại gả được cho anh ấy? Chẳng lẽ cái người bố dượng chưng cất rượu kia cũng được coi là hào môn sao?
“Hạ Hiểu Thần!” Đột nhiên cô rút tay ra ngoài, nếu như người ở trước mặt không phải là em gái cô, cô thật kích động muốn tát em ấy một cái bạt tai, cô không biết, tại sao Hiểu Thần lại trở nên chanh chua đến vậy.
Thật oan nghiệt, nhưng cô rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn, nắm chặt thành quả đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt, đến đau.
Bị cô quát lớn, Hạ Hiểu Thần cũng biết mình vì quá xúc động mà nói lỡ lời, lại bắt đầu khóc thút thít, “Thật xin lỗi, chị, là em nói sai. Em không phải là ý này…… Ý của em là, hai chị em chúng ta đều kém xa so với các thiên kim tiểu thư kia…… Dù là thiên kim hào môn, cũng không thể quản anh ấy có yêu thích em hay không, chị, chị rút lui đi, có được hay không? Còn sự tình sau đó là của em rồi! Chị, chị có thể không có anh ấy, có đúng không? Hai người không phải đã từng chia tay qua sao? Chia cách một khoảng thời gian, chị vẫn có thể kiên cường mạnh mẽ như thế! Nhưng mà chị ơi, em thật sự vô cùng thích anh ấy! Đây là lần đầu tiên em thích một người, chị, em van chị, không có anh ấy em sẽ chết! Em thật sự vô cùng yêu thích anh ấy! Em đã tự sát lần thứ nhất rồi! Em không dám đảm bảo sẽ hoàn toàn không có lần thứ hai! Chị, chỉ cần nghĩ đến em không còn được gặp anh ấy, em liền muốn chết…… Em sẽ đi chết ngay bây giờ…… Sẽ đi chết ngay bây giờ……”
Hạ Hiểu Thần nói xong liền xông đến góc bàn chạy tới, trước mắt Hạ Vãn Lộ như thoáng nhìn thấy hình ảnh em gái nằm ở lối đi bộ hai mắt nhắm chặt máu tươi chảy ròng ròng, bật khóc đi lên ôm em gái, hai chị em nhất thời khóc một trận lớn.
“Chị……” Hạ Hiểu Thần tiếp tục khóc lóc cầu xin, “Chị…… Em đối với cuộc sống cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ yêu cầu gì…… Dù là khi còn bé ăn không đủ no mặc không đủ ấm em cũng không sao cả, ở trong cuộc sống của em, dù sao cho tới bây giờ đều không hề có ánh nắng mặt trời, nhưng mà, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hi vọng, nhìn thấy ánh rạng đông, chị, chị sẽ thành toàn cho em có đúng không? Nếu không em thật sự không sống nổi nữa……”
“Hiểu Thần…… Em không cần phải như vậy……” Rột cuộc vẫn là em gái ruột của cô, làm sao cô không đau lòng chứ?
“Chị, chị không cần phải làm gì hết, chỉ cần rời khỏi anh ấy, rời khỏi anh ấy em liền tự mình nghĩ cách có được hay không?” Quanh đi quẩn lại, Hiểu Thần lại nói những câu nói đó, khóc đến nỗi giọng nói cũng đã khàn khàn luôn rồi.
Cô làm sao cũng không ngăn được, ôm em gái, khóc đến một câu cũng không thể nói nên lời.
Cuối cùng làm người nào đó đang ở bên ngoài cũng sợ hãi, cứ tiếp tục như vậy, Hạ Vãn Lộ có thể sẽ mềm lòng hay không? Anh thật lo lắng a!
Không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra. Cửa mở, làm hai người đang ôm nhau mà khóc phải giật mình.
“Anh…… Sao anh lại lên đây?” Hạ Vãn Lộ nghe tiếng động quay đầu lại, lại nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của anh.
Hạ Hiểu Thần nhìn thấy anh càng thêm run rẩy, cánh tay đang ôm chị cũng rút trở về, vẫn giữ vững tư thế đang quỳ trên giường, len lén lau nước mắt.
Trên mặt Tả Thần An là mây đen cuồn cuộn, bộ dáng giống như muốn đánh người, Hạ Vãn Lộ thấy thế chỉ sợ anh thật kích động mà sẽ đánh Hiểu Thần, vội vàng lấy cơ thể ngăn trở anh, “Anh vào mà làm chi? Ra ngoài xe chờ đi, em sẽ nhanh ra thôi!”
Thế nhưng anh lại với tay nắm chặt tay cô, kéo cô qua một bên, đôi con mắt lạnh như lưỡi dao, “Em cứ để cô ta tự sát! Ngược lại anh muốn nhìn rốt cuộc cô ta muốn tự sát ra sao!”
“Tả Thần An! Anh điên rồi!” Mặc dù đối với hành động của em gái cô rất tức giận, nhưng rốt cuộc là em gái ruột của mình, ép em gái chết như vậy, còn là ở trước mặt mình, cô vạn vạn lần không làm được.
“Em đừng nói chuyện!” Ngày thường anh đối với cô ngàn theo trăm thuận, lúc này lại mặt lạnh nạt lại cô, ngay sau đó liền châm chọc Hạ Hiểu Thần, “Chính mình muốn tự sát sao! Định làm gì? Nếu đập đầu không chết! Nhiều lắm là trên đầu có một cái lỗ thủng, đụng xong tôi sẽ lập tức bảo bác sĩ tới khâu cho! Hoặc là muốn cắt cổ tay? Có muốn tôi cho cô mượn dao không?
Trên mặt Hạ Hiểu Thần còn chứa đầy nước mắt, nhìn chằm chằm hai người trong mắt cũng thoáng qua tia kinh hoảng, nói năng cũng cà lăm luôn rồi, “Đây …… Đây là các người ép tôi…… Tôi chết…… Cả đời các người sẽ bị lương tâm cắn rứt……”
CHƯƠNG 187: CHỨNG ẢO TƯỞNG HẠ VÃN LỘ
Chương 187: Chứng ảo tưởng Hạ Vãn Lộ
Nói xong Hạ Hiểu Thần quả thật đâm đầu tới góc bàn.
Hạ Vãn Lộ tất nhiên kinh hãi, muốn nhào tới, lại bị Thần An lôi kéo gắt gao.
Hạ Hiểu Thần ánh mắt lóe lên nhìn hạ Vãn Lộ một cái, “Chị, em thật sự đi chết đây. . . . . .”
Không biết làm sao Hạ Vãn Lộ bị Tả Thần An giam cầm, không thể động đậy.
Hạ Hiểu Thần hạ quyết tâm, lần này, là thật sự đụng rồi. . . . . .
Vậy mà, cách góc bàn còn khoảng vài cm nữa, cô lại ngừng lại, sau đó gào khóc, “Chị, chị không phải nói vấn coi em là em gái sao? Nào có chị ruột nhìn thấy em gái mình đi tìm chết cũng không quản! Em xem như là nhìn thấu chị rồi!”
Hạ Vãn Lộ thở phào một cái, chân mày lại nhăn chặt hơn. . . . . .
Tả Thần An nắm tay của cô, nói một câu, “Đừng giả bộ khóc nữa!”
Giọng nói không lớn, giọng điệu lạnh như băng, giống như một trận gió lạnh thổi qua, Hạ Hiểu Thần không tự chủ được run rẩy, cũng ngừng kêu rên, một đôi mắt nén lệ, mấy phần sợ hãi, mấy phần ngu si nhìn Tả thần An.
“Sợ đau phải không?” Tả Thần An nâng lên một nụ cười lạnh trào phúng, “Người sợ đau còn dám đụng xe?”
Mặt của Hạ Hiểu Thần nhất thời trắng bệch, “Tôi. . . . . . tôi lúc ấy là cực kỳ đau lòng. . . . . . cho là chị không quan tâm tôi nữa. . . . . .” Cô lần nữa đem chiêu bài đặt lên sự đồng tình của chị, một đôi mắt đẫm lệ thỉnh thoảng liếc về phía chị mình.
“Vậy sao?” Tả Thần An cười một cái, “Cục Công An đã thẩm tra qua tài xế gây chuyện, anh ta thừa nhận, là anh ta đụng phải cô, nhưng mà, khi anh ta xuống xe tới đỡ cô, cô lại nói với anh ta một câu mới bất tỉnh, tự cô nói cái gì còn nhớ rõ không?”
“Tôi. . . . . . anh vu oan hãm hại tôi!” Sắc


