“Anh chị kết hôn! Nhóc con! Nhanh lên xe!” Tả Thần An kiêu ngạo mà lớn tiếng tuyên bố.
“Này. . . . . . Thật tốt quá! Thật đáng để ăn mừng! Anh rễ, hôm nay em muốn cùng anh uống say! Chị, không cho phép mắng em! Em phải suy nghĩ thật kỹ. . . . . . Náo động phòng tân hôn nha. . . . . . Đáng tiếc ba mẹ không có ở đây! Không phải vậy. . . . . .” Anh một bên nói thầm một bên vừa lên xe.
Thời điểm mọi người đã ngồi an vị chuẩn bị khởi động xe rời đi, một giọng nói khác ở bên ngoài vang lên, “Mọi người đi đâu vậy? Em cũng muốn đi!”
Người tới chính là Hạ Hiểu Thần, một đôi tay trắng nõn ngăn lại cửa xe sắp đóng, Hạ Hiểu Thần nhanh chóng chui lên xe, miệng còn nhếch lên thật cao, “Mọi người làm cái gì vậy? Sau lưng em đi ăn một mình sao? Chị, chị thật sự quên đứa em gái này rồi sao?”
“Làm sao lại như vậy? Đương nhiên là phải cùng nhau rồi!” Hôm nay Hạ Vãn Lộ đã trải qua quá nhiều việc kinh tâm động phách, cũng không còn có tâm trạng giải thích.
Tả Thần An sắc mặt lại hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói một câu, “Mọi người ngồi đàng hoàng rồi chứ? Đi thôi!”
Thư Khai cũng không biết quan hệ phức tạp giữa ba người này, tinh thần vẫn còn tập trung ở việc làm sao chỉnh anh rễ, hai mắt nhìn cửa sổ trên mái nhà, bỗng nhiên trong con ngươi tỏa sáng, hướng về phía Tả Thần An nói, “Anh rễ! Anh cứ như vậy mà cưới chị gái không phải quá tiện nghi rồi chứ?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hạ Hiểu Thần nhất thời biến đổi, hai mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm gò má Tả Thần An đang lái xe.
Tả Thần An khóe môi lại nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, “Nói cũng đúng, hình như là chiếm được tiện nghi thật lớn!”
“Cho nên, anh rễ, phải cho chúng ta nhà mẹ cô dâu nhìn đến thành ý của anh!” Thư Khai trong con ngươi lóe lên tia giảo hoạt.
“Ừ. . . . . .” Anh gật đầu đồng ý, tính toán nên cho nhà Hạ Vãn Lộ một lễ vật là không thể thiếu.
Thư Khai cười hắc hắc, “Cho nên. . . . . . Anh rễ, hiện tại liền để cho chúng em xem một chút đi!”
Tả Thần An nhất thời không hiểu, hiện tại? Thế nào nhìn?
Thư Khai chỉ chỉ cửa sổ trên mái nhà, “Anh rễ, mở cửa sổ trên mái nhà ra, anh đứng ở đó, giống như đứng kiểm duyệt vậy, sau đó để cho chị lái xe, anh phải cởi quần áo, mặc áo sát nách, ừ. . . . . . Còn phải tìm cây kẹp ghim tóc thành chùm nhỏ, một đường hô khẩu hiệu, cứ hô ‘ hôm nay tôi kết hôn! ‘”
Rõ ràng, mọi người cảm thấy sườn xe lảo đảo một cái, Thư Khai cùng Hạ Hiểu Thần chưa chuẩn bị kịp, trọng tâm bị nghiêng về phía trước, cái trán đụng vào hàng ghế trước.
Thư Khai che cái trán ồn ào la lên, “Em sai lầm rồi, em thật sự xin lỗi, không nên lấy sinh mệnh chính mình nói giỡn. . . . . . Nhưng là. . . . . .” Anh không sợ chết lần nữa đem mặt tiến tới giữa Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ, “Anh rễ, chỗ chúng em thời điểm kết hôn, chú rễ đều là hô như vậy đấy! Lại nói anh đãi ngộ không tệ, Mercedes, cùng lãnh đạo kiểm duyệt, quê hương chúng em, chú rễ nhưng là ngồi máy kéo hoặc là xe đẩy tay đấy! Còn phải hóa trang đấy!” (???? bó tay)
“Khụ khụ. . . . . .” Tả Thần An sắc mặt một màu đỏ tím, ho hai tiếng, muốn anh làm như vậy? Không bằng giết anh cho rồi. . . . . .
“Anh rễ! Không phải đâu? Điểm này dũng khí cũng không có? Còn nói cái gì đến chuyện yêu đương, có thể lên núi đao xuống biển lửa, một ít khó khăn như vậy liền bỏ cuộc nửa đường rồi hả ?” Thư Khai không muốn sống tiếp tục kích động.
Được lắm thằng nhóc! Còn biết cùng anh chơi phép khích tướng. . . . . . Anh liếc mắt nhìn Hạ Vãn Lộ một chút, cô lại ngồi im không nói tiếng nào, không cho hắn nửa điểm ám hiệu, lại nói lấy chỉ số thông minh ngày thường của anh để phán đoán, anh tuyệt sẽ không tin tưởng thằng nhóc Thư Khai này, nhưng bây giờ. . . . . . Anh không phải là không bình thường sao? Nữa len lén quan sát Hạ Vãn Lộ một cái, nhỏ giọng hỏi một câu, “Là thế này phải không?”
Hạ Vãn Lộ thật ra thì vẫn kìm nén đến rất vất vả, cô thật rất muốn cười, Thư Khai cũng làm quá rồi? Như vậy chỉnh anh? Mà buồn cười hơn chính là, anh cư nhiên nghiêm túc tới hỏi cô có phải như vậy không. . . . . . Biểu tình anh hỏi cái này, thật là đáng yêu. . . . . . Dễ thương không tả được. . . . . .
Cô lập tức cười ầm lên, bởi vì kìm nén quá lâu, tiếng cười bộc phát còn có chút khoa trương, chẳng lẽ nếu như cô nói “Phải”, anh thật sự sẽ làm như vậy? Trong óc YY ra cảnh anh mặc áo sát nách bện tóc khua tay múa chân hô to “Hôm nay tôi kết hôn”, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, lần này cười lên nhưng lại không có khả năng dừng lại.
Tả Thần An nhướng nhướng mày, tấp xe vào lề đường, bắt đầu cởi nút áo.
Trong lúc cười to Hạ Vãn Lộ bị anh làm kinh sợ, “Anh thật tính toán làm như vậy?”
“Không phải?” Anh liếc mắt một cái nhìn sang, “Lại đây ngồi lái xe!”
CHƯƠNG 155: ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC
“Đừng…… Dừng lại đi…… Thư Khai đang trêu đùa anh đấy!” Anh là Tế Hạ nổi tiếng, lại náo loạn như vậy, đoán chừng ngày mai toàn bộ thành phố Bắc Kinh cũng biết hết, đó cũng không phải ý cô muốn……
Anh vừa khó hiểu ngưng đông tác mở hai nút áo, cài lại cúc áo, một nụ cười lơ đãng hé trên khóe môi, quay đầu lại hỏi cô, “Thật?” Thái độ nghiễm nhiên chính là chỉ cần em vui vẻ, muốn anh làm cái gì cũng được, chỉ nói có hai tiếng thì xem là cái gì?
“Thật! Ngồi lái xe đi!” Cô nhịn cười, rất vất vả.
Lão đại Thư Khai mất hứng, kháng nghị, “Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà! (cv là nữ sinh hướng ngoại. Các nàng ai biết edit hay hơn thì cứu ta) Có như thế thôi đã đau lòng cho anh rể! Chơi không vui tí nào!”
Nụ cười trên khóe môi như có như không của Tả Thần An tan biến, nói thật, ngay từ lúc đầu anh cũng không thật muốn lộ diện làm trò cười cho thiên hạ, anh có thể đoán biết một chút tâm tư của Hạ Vãn Lộ, hôn lễ còn không muốn mời khách, sẽ cho phép anh trình diễn một màn như vậy sao? Cho nên, chỉ là làm dáng một chút thôi, Hạ Vãn Lộ nhất định sẽ ngăn cản lại….. (trời ơi, anh phúc hắc quá đi)
Bất kể nói như thế nào, không khí ở trong xe cũng cực tốt, chú rể Tả Thần An tâm tình vui vẻ, Hạ Vãn Lộ đã lâu khó có được vẻ mặt tươi cười, Thư Khai bị anh rể tính kế không được như ý nguyện, nhưng thật tâm vì chuyện vui của chị và anh rể mà cảm thấy cao hứng, Hạ Hiểu Thần lạc lõng, giống như không biết rõ sự tình, thật lâu sau đó mới sững sờ hỏi ra một câu, “Chị, anh rể, hai người…… Kết hôn?”
Hạ Vãn Lộ nghe đến, nhất thời không biết nói như thế nào, H

