Hôn lên tất cả nước mắt của cô, cuối cùng, hôn lên môi của cô.
Răng môi giao nhau, mùi vị nước mắt khổ sở cũng dần dần nhạt đi, thay vào đó, là của hương vị của anh, nhẹ nhàng, mềm mại, dần dần xâm nhập lấy cô, bao phủ lấy cô. . . . . .
Hồi lâu, anh mới buông cô ra, cười mổ môi của cô nói, “Hôm nay là ngày đại hỉ của chúng ta, chẳng lẽ em nghĩ ở phòng làm việc của Hà Mễ vượt qua đêm Động Phòng Hoa Chúc của chúng ta?”
Mặt cô có chút hồng, là biểu hiện của việc thiếu dưỡng khí sau một thời gian dài hôn môi, hơi ngượng ngùng nghiêng mặt sang một bên, ngưng mắt nhìn giấy chứng nhận kết hôn trên bàn, trong lòng vẫn còn hoảng hốt lay động.
Kết hôn? Cô thật sự đã kết hôn. . . . . .
CHƯƠNG 154: HÔM NAY TÔI KẾT HÔN
Ai, cho đến bây giờ cô vẫn khó mà tin được sự chân thật của việc này. . . . . .
“Muốn một hôn lễ như thế nào?” Thời điểm Tả Thần An dắt tay cô đi ra khỏi cục dân chính đã hỏi như vậy.
“Hôn lễ. . . . . . Vẫn là. . . . . . Quên đi. . . . . . Thôi. . . . . .” Cô lẩm bẩm, hiện tại dường như không phải thời gian thích hợp để cử hành hôn lễ, Tả Tam Thiếu phu nhân. . . . . . Cái danh hiệu này hào quang bắn ra bốn phía, nếu như nhất định bắt cô lựa chọn, cô tình nguyện trốn ở phía sau, không người nào phát hiện mà ở một góc lặng yên không tiếng động tồn tại. . . . . .(!!!! có không hay mọi người thông cảm nha)
Anh gật đầu một cái, “Nếu như em tạm thời không muốn, vậy thì hoãn một thời gian, chỉ là, bây giờ chúng ta nên nghĩ muốn đi đâu ăn mừng!”
Mỹ nhân rốt cuộc cũng thuộc về tay, anh tất nhiên tâm tình thật tốt, tất cả đều có thể thương lượng, bao gồm hôn lễ, có lẽ, hiện tại quả thật không phải thời điểm tốt nhất để cử hành hôn lễ, anh cũng không nghĩ làm cô mất hứng, cho nên hoãn một thời gian, sau đó cho cô một hôn lễ thật long trọng.
Hai người lên xe, địa điểm ăn mừng còn chưa có nghĩ ra, điện thoại di động của Tả Thần An liền vang lên, anh nhìn thấy sau đó cười một tiếng, “Là Thư Khai.”
Cô không khỏi nhướng mày, lúc nào thì quan hệ của Thư Khai cùng Tả Thần An tốt như vậy? Tới Bắc Kinh lâu như vậy, không thấy nó gọi cho cô được mấy lần, có chuyện gì chỉ biết tìm anh rễ! Anh rễ. . . . . . Cô lắc đầu một cái, hiện tại thật sự trở thành anh rễ rồi. . . . . .
Tả Thần An sau khi nói mấy câu, đối với cô cười nói, “Thư Khai thằng oắt này, có cái chìa khóa mà cũng quên mang, anh còn có giữu mấy cái dự phòng, chúng ta đến đưa cho nó đi, thuận tiện dẫn nó cùng đi ra ngoài ăn cơm! Cái bóng đèn lớn này! Thật là không thức thời!”
Nói xong, anh khởi động xe, thuận tiện mở radio.
Người đàn ông với giọng hát thâm tình mà trầm ấm từ trong radio truyền ra, hẳn là anh tự mình biểu diễn《 lộ gặp thần an 》, anh cười một tiếng, không tiếp tục đổi đài khác nữa.
Bài hát này cuối cùng không có cho vào album đi, cứ như vậy mà phát hành ca khúc đơn rồi, Tế Hạ tự mình biểu diễn, có thể nào không thịnh hành chứ? Hôm nay đi tới chỗ nào cũng có thể nghe thấy bài hát này, Hạ Vãn Lộ đã sớm quen với việc này rồi. Mà hôm nay nghe thấy, vừa vặn cảm giác so với ngày thường đồng dạng không giống nhau, giống như anh tự mình ở bên tai cô nhẹ nhàng ca hát, bất giác nhập thần.
Sau khi ca khúc chấm dứt liền vang lên giọng nói dễ nghe của người chủ trì, “Bài hát 《 lộ gặp thần an 》 giống như để cho chúng ta lại trở về thời gian lúc mới bắt đầu yêu, những thính giả thân thiết, các vị có phải cũng có một người như vậy hay không, là một người không thể thiếu trong sinh mệnh và không có ai có thể thay thế được? Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng không vứt bỏ không xa rời lời hứa? Ca khúc này do Tế Hạ tiên sinh tự mình biểu diễn, trong tên bài hát cũng chứa tên thật của Tế Hạ, nghe nói có liên quan đến một đoạn tình yêu chân thật của anh, vì thế liền có thể xông thẳng lên TOP1 trên các đại bảng xếp hạng, mà gần đây lại tung ra tin đồn đám cưới của Tế Hạ tiên sinh, không biết tin đồn lần này có thật hay không? Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, chúng ta hãy cùng nhau cầu chúc cho Tế Hạ tiên sinh cùng người mình yêu thương nhất vĩnh kết đồng tâm trở thành người một nhà hạnh phúc vui vẻ. . . . . . Kế tiếp, chúng ta cùng lắng nghe yêu cầu của vị thính giả tiếp theo nào. . . . . .”
Nghe đến đó, anh giảm tốc độ xe, ánh mắt ấm áp nhìn về phía cô, trong con ngươi lóe lên tia sáng nghịch ngợm cùng đắc ý, giống như một đứa bé thực hiện được mưu kế, cùng thế giới này bày ra một trò đùa tinh quái.
Cô bỗng nhiên, cũng muốn cười, cảm thấy rất buồn cười, lúc cả thế giới đều truyền nhau anh và Diệp Khả muốn kết hôn, thì anh lại cùng cô nhận giấy hôn thú. . . . . . Không thể không thừa nhận anh chính xác, lời đồn đại truyền đến rồi lại truyền đi, chỉ có anh giống như người đứng ngoài cuộc bình thản nhìn mọi thứ, để cho bọn họ có thể bình tĩnh, thậm chí có một chút mừng rỡ, ở trong xe hoàng hôn mùa hè, nghe truyền thuyết anh cùng người khác kết hôn. . . . . .
Trước mắt cô không tự chủ được phác họa ra một người vừa đấm ngực vừa giậm chân cùng người khác tranh luận để bảo vệ lợi ích bản thân “Tôi cùng XX không có quan hệ. . . . . . Tôi cùng XXX cái gì cũng không có” Tả Thần An thế này thật không phải là anh, không phải. . . . . . Nếu như anh thật sự biến thành bộ dáng kia, cô chỉ cảm thấy buồn cười, mà cô, thật sự đã cười ra tiếng rồi. . . . . .
“Tiểu mít ướt! Hiện tại vui vẻ rồi sao? Có phải nhớ tới bộ dạng tức giận đến phát khóc cảm thấy đắc ý hay không?” Đã bao lâu không thấy cô nở nụ cười rồi. . . . . . Trong lòng anh nhộn nhạo, lái xe cũng không nhịn được vươn tay ra bấm mặt của cô.
Nụ cười của cô lập tức thu lại, giống như mình cười quá đột ngột rồi. . . . . . Dường như trải qua mấy ngày đã có thói quen lạnh lùng, trên mặt bắp thịt cũng cứng ngắc. . . . . .
Thư Khai đứng ở cửa chung cư chờ, nóng lòng mong mỏi nên mới nhìn thấy anh rễ lái xe tới đây, hơn nữa trong xe còn có chị gái. Hình như người một nhà đã rất lâu không có tụ họp, anh vui vẻ chạy tới, ngọt ngào kêu, vẫn là kêu Tả Thần An, “Anh rễ khỏe! Chị, em nhớ chị muốn chết!”
Hạ Vãn Lộ cáu anh một cái, “Nghĩ tới chị tại sao lại gọi điện thoại tới cho anh rễ?”
Thư Khai kinh ngạc há to miệng, mặc dù anh bình thường gọi “Anh rễ anh rễ” có ngọt đến mấy, nhưng Hạ Vãn Lộ chưa từng thừa nhận qua nha, hôm nay là trời sắp đổ mưa máu rồi sao? Anh không kìm lòng được nhìn lên trời xem một chút trời hôm nay có gì bất thường không. . . . . .
Hạ Vãn Lộ cũng nhận thấy được mình lỡ lời, âm thầm ảo não, đều là tại Thư Khai làm hại, hại cô theo nói chuyện lỡ lời theo nó. . . . . .
Tả Thần An cũng chen ngang vào, “Không sai! Là anh rễ! Từ hôm nay chính thức gọi, anh rễ em hôm nay đã nhận giấy chứng nhận rồi, có chứng cứ hẳn hoi! Lên xe đi, theo anh chị cùng đi ăn mừng!”
Sau một lúc Thư Khai vẫn cò

