Nhưng, đáy mắt lại dâng lên đau thương, nhẹ nhàng nói thầm, “Thật ra thì. . . . . . Anh nên cưới cô ấy. . . . . .”
Cánh tay ôm cô của anh chợt xiết chặt hơn, cứ tưởng cô thật sự để ý đến chuyện này, không khỏi mỉm cười, “Nói em ngốc, em thật sự ngốc thật. . . . . . Trong lòng anh có ai, em chẳng lẽ không hiểu rõ ràng? Mọi người sống trên đời, không quản được chính là miệng lưỡi của người khác, có thể quản cũng chỉ có chính mình. Anh làm nghề này, đã sớm nhìn thấu lòng người trên đời, cũng không thể bảo người ta không được nói, có chuyện gì xảy ra, vốn là càng tô càng đen, cái gọi là thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc (??? có ai biết chỉ hộ để hà sửa nha), thời gian là con đường tắt duy nhất để kiểm chứng mọi việc, người khác không hiểu anh, chẳng lẽ em cũng không hiểu sao? Coi như trước kia không hiểu, bây giờ còn giả vờ ngớ ngẩn? Đối với tin tức này anh đã cho câu trả lời tốt nhất, nói anh muốn kết hôn? Anh thật sự kết hôn, chỉ là, là cùng người anh yêu kết hôn mà thôi. . . . . . Chẳng lẽ, đáp án này em lại không phải hài lòng? Cùng em kết hôn, là cách tốt nhất anh dùng để chứng minh anh yêu em, Heo Con, chẳng lẽ em không phải yêu anh rồi sao?”
Một câu “Heo con, em không phải yêu anh rồi sao?”, khiến cô ở trong lòng anh nước mắt chảy xuống.
Cô liều mạng lắc đầu, nếu như không yêu, cũng sẽ không đau đớn, càng sẽ không rối rắm đến như vậy. . . . . .
Lòng của anh tạm thời yên ổn lại, chỉ cần có yêu, còn có cái gì gian nan hiểm trở không thể vượt qua được?
Anh mỉm cười thầm thì, “Heo Con ngốc. . . . . . Thật là càng ngày càng ngốc, ngốc đến nỗi ngay cả nói cũng sẽ không nói sao? Sáng sớm vẽ nhiều dấu môi son trên gương vậy chính là có ý tứ gì? Nghi ngờ anh sao? Rồi lại không chịu hỏi anh? Dấu môi son là vì Thần Hi dựa vào trên vai anh một lát mà dính vào, bả vai của anh, trừ người thân, chỉ có em mới có tư cách dựa, điểm này còn cần anh nhấn mạnh sao? Ai, năm năm không gặp, Heo Con dũng cảm mạnh mẽ của anh như thế nào biến thành tiểu quỷ nhát gan rồi? Có cái gì buồn bực cũng để ở trong lòng không nói với anh, không tin tưởng anh sao?”
Trong lòng cô phòng tuyến đã bị sụp đổ, năm năm, cô gánh vác quá nhiều tổn thương, quá nhiều áp lực, cô cũng rất muốn nói hết toàn bộ cơn ác mộng ra, để cho cuộc sống của cô không phải có quá nhiều áp lực, nhưng là. . . . . .
Cô nước mắt đầy mặt ngẩng đầu lên nhìn anh, trong con ngươi đen bóng phát sáng của anh, rõ ràng chỉ có bóng dáng của cô, ánh mắt của anh chân thành thiết tha, lốm đóm những ngọn lửa, mỗi một ánh mắt, mỗi một cái nhìn, đều viết là thâm tình. Lời của anh, từng câu từng chữ vẫn còn vang vọng ở bên tai: cùng em kết hôn, là cách tốt nhất anh dùng để chứng minh anh yêu em. . . . . . Heo Con, chẳng lẽ em không phải yêu anh sao. . . . . .
Cô nhào vào trong ngực anh, khóc không thành tiếng, “Không phải. . . . . . Thần An. . . . . . Cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề của anh. . . . . . Là em. . . . . . Là em chưa đủ tốt. . . . . . Em đã không phải là Heo Con của năm năm trước nữa rồi. . . . . . Thật xin lỗi, Thần An. . . . . . Là em không xứng với tình yêu của anh. . . . . .”
“Không cho nói như vậy!” Anh trừng phạt cắn lỗ tai của cô, “Nếu như nhất định nói không xứng, là anh không xứng với em. Cho dù năm năm qua đã thay đổi những gì, em ở trong lòng anh đều là Heo Con của năm năm trước, cho nên, có lời gì, nói cho anh biết, không cần giấu ở trong lòng một mình. . . . . .”
Có lẽ, năm năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như, những chuyện này trong lòng cô lưu lại ám ảnh, anh hi vọng, có thể khích lệ cô nói ra, vậy mà, cô chỉ là ở trong lòng anh khóc.
Chưa bao giờ thấy cô khóc thành ra như vậy, thật giống như trong nháy mắt này phát tiết đau khổ của năm năm qua ra ngoài, nhưng mà một chữ cũng chưa từng từ trong miệng cô phun ra.
Không phải là không muốn nói, không phải sợ sau khi nói ra sẽ mất đi tình yêu của anh, chính là bởi vì cô rất rõ ràng anh yêu cô đến cỡ nào, cho nên một khi biết chuyện này, anh sẽ càng không buông tha cô, cô phải làm thế nào bây giờ? Nên làm cái gì? Chẳng phải sẽ làm trở ngại cuộc sống tốt đẹp của anh hay sao?
Anh âm thầm thở dài, cũng âm thầm mừng rỡ, cô chịu ở trong lòng anh khóc lên, còn không phải là rất tệ, không chịu nói cũng không sao, chỉ cần vẫn còn yêu, như vậy đủ rồi. . . . . .
Nếu như, năm năm qua, cô không cách nào nói rõ bi thương trong lòng, vậy sứ mạng của anh chính là từng bước từng bước chữa trị thương thế cho cô.
Cúi đầu hôn tóc của cô, một tay ở bên má cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, nhỏ giọng an ủi, “Heo Con, đừng khóc, quá khứ nên để nó qua đi, chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi, cuộc sống sau này, có anh, sẽ không bao giờ để cho em chịu uất ức nữa, sẽ không để cho em khóc, chỉ cần em nguyện ý giao tất cả cho anh.”
Đúng vậy, họ đã là vợ chồng rồi. . . . . .
Cô chảy nước mắt, gò má dán vào lồng ngực anh, trên bàn giấy hôn thú màu đỏ giữa làn nước mắt của cô cũng dần dần mơ hồ, cô nghẹn ngào khóc không nói nên lời, “Thần An. . . . . .Anh. . . . . . Quá xúc động rồi. . . . . . Quá xúc động rồi. . . . . . Như vậy không tốt. . . . . .”
Nha đầu này, còn tưởng rằng anh là nhất thời xúc động sao? Muốn như thế nào, mới tin tưởng anh, từ một khắc bắt đầu gặp lại kia, anh liền không giây phút nào không nghĩ tới biến mọi chuyện hôm nay thành sự thật?
Anh cẩn thận nâng mặt của cô lên, lau đi nước mắt của cô, như một loại tuyên thệ nghiêm trang, “Nhìn anh, Heo Con. Cưới em, là quyết định quan trọng nhất của anh. Không phải kích động, cũng không phải là trò chơi, là anh chuyện anh đã mong ngóng ngày đêm, nếu không, cũng sẽ không muốn hộ khẩu của em. Người người nói anh Tả Thần An chơi đùa với cuộc sống, anh chơi đùa âm nhạc, chơi đùa công ty, đem thành bại được mất đều nhìn thành trò chơi giống như không sao cả, cô đơn đối với em, thận trọng mà nghiêm túc, phần thận trọng cùng nghiêm túc này, từ năm năm trước cùng em đứng ở trước giáo đường nói ‘ Anh nguyện ý ‘ lúc đó liền bắt đầu, chưa bao giờ từng thay đổi qua! Cho dù tương lai biến thành cái dạng gì, đều không thể thay đổi!”
“Thần An. . . . . .” Thật vất vả dần dần dừng lại tiếng khóc lớn, cô lại một lần nữa dựa đầu trong ngực anh khóc ồ lên, ôm cổ của anh, trừ kêu tên của anh, không biết nên nói gì. Có thể được một người như vậy yêu, cuộc đời này còn cầu mong cái gì nữa? Cô Hạ Vãn Lộ có tài đức gì, có thể hưởng thụ tình yêu như vậy?
Tựa hồ cảm thấy cô không hề kháng cự nữa, anh thở phào một cái, ở bên tai cô hỏi khẽ, “Hiện tại, chú rễ có thể hôn cô dâu rồi sao?”
Cũng không đợi cô gật đầu, liền từ vành tai của cô bắt đầu khẽ hôn, một đường, tới


