Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không thịt không vui (xem 4828)

Không thịt không vui

Tôi hiểu rõ.


Cho nên tôi cực kỳ yên tâm.


Tôi mệt mỏi vô cùng, mà ngay cả mình đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không có ấn tượng, cảm giác mình ngủ rất say, một giấc mộng cũng không có.


Vì sao tỉnh dậy, là do cảm nhận một ánh nhìn mãnh liệt không thể không phản ứng.


Trợn mắt, tôi chống lại đôi con ngươi trong trẻo, bên trong mang theo sự nóng bóng với sự ngạc nhiên không thể tin.


Lý Lý Cát thức dậy.


Mới vừa tỉnh đầu óc tôi chưa được tỉnh táo, mãi đến khi thấy trên tay hắn cầm cái mặt nạ kim cương.


Tôi khẩn trương đưa tay lên xoa gò má, dĩ nhiên, trên mặt không có gì che lại.


Tôi và hắn nhìn nhau rất lâu, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.


Sân khấu bên dưới lầu một vẫn vang lên tiếng nhạc như cũ, đêm chỉ mới trôi qua một nữa.


Cứ nằm lâu như vậy cũng không phải biện pháp, thân thể có chút tê cứng, tôi đưa một tây ra khởi động thân thể, chuẩn bị thư giãn gân cốt.


Nhưng mới vừa cử động, Lý Lý Cát như có được sự linh mẫn của loài thú, nhào lên người tôi, chế trụ tôi bên dưới.


“Anh sẽ không để em lại ra đi lần nữa.” Hắn nói, giọng nói cực kỳ rõ ràng, dĩ nhiên khống phải là do hàm hồ sau khi say rượu.


Trong mắt hắn, cũng rất là kiên định.


Sâu rượu của hắn, đã thức dậy.


Sau khi nói xong lời nói như lời thề này, hắn cúi người, bắt đầu hôn tôi.


Môi của hắn giống như mà một con chim ưng lào xuống mặt đất bắt giữ con mồi, đập vào môi tôi đau đến chảy nước mặt.


Trong nháy mắt ngọt ngào tỏa ra.


Hắn giống như muốn lấy máu của tôi ra để chúng minh sự tồn tại của tôi, tiếp tục dùng răng nanh căn cánh môi mềm mại như cánh hoa của tôi, động tác như đang ở trong mộng.


Tôi đau đến không thể tả, hai tay tôi bị hắn kềm chặt bên dưới, chỉ có thể dùng trán đánh mạnh lên cái mũi của hắn, lúc này mới có thể cứu được cái môi đáng thương của tôi không biết trêu ai chọc ai.


“Anh thật sự xem nó là lạp xưởng hả! ! !” Tôi phẩn nộ rồi.


Cái mũi của Lý Lý Cát bị thiết đầu công của tôi làm cho đau nhứt, hắn cũng nỗi giận rồi, ánh mắt bắt đầu bốc lên lửa giận.


Dựa theo như thường lệ trước kia, hắn sẽ tát tôi một cái, làm cho đầu tôi hôn mê hoa mắt.


Vì thế, tôi thở sâu, cắn chặt hàm răng, chuẩn bị tốt tinh thần để nghênh đón cái tát.


Nhưng mà lần này có ngoại lệ.


Lý Lý Cát Lý Lý Cát cũng không có đánh tôi, mà kéo phần áo che ngực của tôi xuống, cắn lên bánh bao của tôi.


Lòng tôi trở nên lạnh lẽo.


Xong rồi, gần một năm không thấy, lũy thừa độc ác của thằng nhóc này tăng lên không ít.


Hắn định cúi xuống cắn tiểu anh đào của tôi.


Xem ra, Hồng Thiếu Nhu không có làm được cái chuyện tình này, hắn muốn làm thay sao.


Tôi thầm hạ quyết tâm, nếu tiểu anh đào của tôi có xảy ra chuyện gì không hay, thì ít nhất trứng chim nhà hắn cũng phải bị đá một cái.


Nhưng mà tâm lý của tôi thật sự thiếu sự chiếu sáng của ánh mặt trời, nhân Lý Lý Cát cũng không có cắn, mà là nhấm nháp từ từ.


Tôi cực kỳ cảm động, bởi vì động tác của hắn như rất trân trọng, tôi cảm thấy được trước ngực không còn là bánh bào bình thường, mà là cặp bánh bao có nhân bào ngư.


Động tác của Lý Lý Cát, mang theo điểm ngây ngô.


Loại ngay ngô này nháy mắt làm cho tôi nhớ là đoạn thời gian trước kia.


Khi đó chỉ có tôi, dì Bích, hai anh em bọn họ.


Khi đó, tôi còn chưa có trưởng thành.


Khi đó, tôi cũng không có gặp được những chuyện tình không thể chấp nhận được.


Khi đó, tôi thỏa mãn và vui vẻ.


Ở giờ phút này, tôi hạ quyết tâm.


Tôi muốn ở trong vòng tay của Lý Lý Cát, ôn lại những chuyện ở lúc trước.


Vì thế, tôi bắt đầu thả lỏng tay chân, thả lỏng mình mềm như nước nằm ở trên thảm.


Mà Lý Lý Cát cũng cảm nhận được điểm này, hắn thả lỏng sức lực kềm chế tôi ra.


Hắn hôn cơ thể của tôi, không có quy luật gì, vội vội vàng vàng như muốn có được toàn bộ.


Dưới sự trêu trọc của hắn, tôi đã ướt át, chuẩn bị sẵn sàng.


Hắn cởi ra cái quần thụng của tôi, tách hai chân của tôi ra.


Ngón tay hắn khẽ run chạm vào phần da thịt mẫn cảm ở bắp đùi của tôi.


Tôi nhắm mắt lại, đợi hắn tiến vào.


Lý Lý Cát khó khăn thở dốc một hơi, sau đó, tiến vào tôi.


Trong giây phút chớp mắt tiến vào đó, tôi mở to hai mắt, trong mắt che kín đầy tơ máu đau đớn.


Bởi vì, tên xư nam Lý Lý Cát kia cực kỳ độc ác.


Hắn, tiến vào, sai, sơn động.



Hắn cũng không nói hết câu, chỉ giận dữ trợn mắt nhìn tôi một cái.


Tôi cảm thấy cách cư xử của hắn này là đang không vui, quả thật tình cảm bị lạnh, tôi cũng khó chịu: “Không làm thì thôi, tránh ra, em phải mặc quần áo rồi.”


Lý Lý Cát cũng không tránh ra, hắn thở mạnh một hơi, sau đó lại ấn tôi xuống bên dưới, im lặng làm tiến vào.


Ra vào chính là phòng 101.


Trẻ con là dễ dạy, tôi thật sự vui vẻ.


Tôi không cố ý lấy Lý Lý Cát làm thế thân, trên thật tế, hắn âu yếm tôi giống với cách làm của Lưu Phái, mang theo chút ngây ngô và lỗ mãng.


Cơ thể phụ nữ, cực kỳ dễ dàng nhận ra những cảm giác này.


Dù sao vẫn là ngây ngô, lần đầu tiên, kiên trì không bao lâu hắn đã đầu hàng rồi.


Cơ thể hắn bao trùm lên người tôi, cả khuôn mặt chôn ở cổ tôi, lần đầu tiên của chúng tôi, ai được gần như vậy.


Lý Lý Cát giống như chăn bông dày trên chiếc giường to, hắn không hề biết chăm sóc, như đang trong mùa nóng không có khả năng xử lý cả một thân mùi mồ hôi trên người bạn, nhưng nếu trong mùa đông khắc nghiệt, những cái lạnh trong thời gian này có thể đoạt đi tính mạng của con người, hắn sẽ bảo vệ bạn bình an.


Tôi và hắn đều thích áp dụng phương thức bạo lực đối đãi với mọi người, đúng là giữa chúng tôi, trước sau luôn có một loại dịu dàng.


Sau khi có chút tình cảm mãnh liệt mái tóc hắn có chút ươn ướt.


Lúc này, hắn bỗng nhiên kêu tên tôi: “Bất Hoan.”


“Hả?” Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, câu được câu không trêu đùa tóc của hắn.


“Anh mặc kệ chuyện tình trước kia, nhưng là sau này, chỉ có anh mới có thể ôm ấp em, biết không?” Hắn ra lệnh: “Đồng ý với anh.”


Tôi không tin lắm vào lời thề.


Tôi hứa tôi sẽ gả cho Lưu Phái, nhưng không bao lâu sau tôi đã giết người bạn tốt nhất của anh.


Lời thề, lời hứa, đầu là do con người quy định, mà con người, bình thường là rất nhỏ bé, không lây chuyển được ý trời.


“Đồng ý với anh.” Cảm nhận được sự trầm mặc của tôi, hắn ôm tôi càng chặt.


“Sự việc ba của anh, anh tha thứ cho em sao?” Tôi hỏi lại.


“Ba anh chết, không có liên quan đến em, là lỗi của Lý Bích cùng với Mara.” Lý Lý Cát ngẩn đầu lên, đổi diện với tôi.


Lý Bích là quý danh của dì Bích.


“Nhưng là anh phải hiểu rõ, em tuyệt đối sẽ không đứng trơ mắt nhìn các anh tổn thương dì Bích.” Tôi lộ ra lá bài chưa lật tẩy của mình: “Đến lúc đó, dĩ nhiên chúng ta lại đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày 8/3, cả nhà chồng tụ tập chúc mừng mẹ chồng để mặc cô con dâu út vào viện đẻ một mình và cái kết đau lòng khi cô cố với lấy cái bô để dưới gầm giường

Đằng nào cũng bị loại

Giá Như Em Là Con Gái

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full

Ai nói chung tôi không mờ ám ?