Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không thịt không vui (xem 4823)

Không thịt không vui

âm không thấy ý tứ sợ hãi, hắn là đang dùng một loại giọng điệu dự đoán nói chuyện với tôi.


“Việc duy nhất tôi có thể xác định, hiện tại hối hận, phải là anh.” Tôi lạnh hạ mắt xuống.


“Nghe nói, người trước khi chết, cũng sẽ nói lời thật lòng.” Bạch Triển Cơ nhìn tôi, cánh môi giống như là dính máu: “Tôi nói ra lời thật là được. . . . . . Ngày đó, mùi vị cô, thật rất ngon.”


Không có sấm sét, không có tia chớp, không có bất kỳ điềm báo trước, cứ như vậy mưa rơi xuống.


Ở thứ nhất giọt mưa rơi xuống tôi nổ một phát súng.


Đạn bay chính sát đến chỗ trái tim của hắn, ngực trái của Bạch Triển Cơ xuất hiện một bông hoa đỏ thẳm.


Hoa lệ rực rỡ như Mạn Châu Sa Hoa, đỏ tới tăm tối.


Viên đạn này, hắn nên được nhận sớm hơn.


Ngày đó, tôi không nên mềm lòng.


Đạn tạo ra áp lực làm cho hắn lui về phía sau, mà phía sau của hắn, chính là vách đá.


Tôi nhìn thân thể hắn bay trong không trung, nhìn hắn rơi vào vực sâu.


Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi thấy cả người rét run, giống như là bị nhốt vào trong một khối băng to.


Bởi vì sau một giây đó, Bạch Triển Cơ đang cười, đó là một nụ cười thắng lợi.


Mà ánh mắt của hắn, cũng không phải đang nhìn tôi, mà là nhìn về phía sau của tôi.


Tôi quay đầu.


Sau lưng, là Cảnh Lưu Phái không rõ diện mạo.


Lưu Phái đã nhìn thấy


Lưu Phái nhìn thấy tôi tự tay giết chết Bạch Triển Cơ.



Tôi muốn đem toàn bộ Bạch Triển Cơ đã làm với tôi nói ra hết.


Nhưng Lưu Phái đã đi trước tôi một bước.


“Bảy năm trước, khi Triển Cơ đỡ viên đạn kia cho anh nằm hôn mê trong bệnh viện sống chết chưa biết, anh đã thề, đời này, nếu có người dám động đến cậu ấy. . . . . . Anh sẽ giết người đó.”


Tôi chưa mở miệng mà đã phải khép lại, chậm rãi, giống như là một đóa hoa héo tàn.


“Nhưng Bất Hoan, anh không có cách nào xuống tay với em được. . . . . . Đối với anh, đây là sự phản bội lớn nhất, điều anh có thể làm, chỉ là rời đi, sẽ không gặp lại em nữa.”


Tay của tôi, chợt gia tăng lực độ, nắm chặt lấy cái cái áo sơ mi kia, làm nó hằn lên nếp nhăn.


Nhưng nếp nhăn đó nói lên cảm xúc của tôi.


“Cho nên, buông tay thôi.”


Tôi nghe theo lời anh nói, buông tay ra.


Mất đi dựa vào trong nháy mắt lòng bàn tay rơi vào giữa cơn gió mát.


Một giây kế tiếp, Lưu Phái di chuyển bước chân, xa dần tầm mắt của tôi.


Tôi lẳng lặng ngồi trở lại bậc thang trước nhà, nhìn hoa và cây cảnh trước sân.


Tôi lựa chọn buông tay, tôi không giải thích, bởi vì không muốn làm cho chuyện này càng thêm trở nên hỗn độn xấu xa thêm nữa.


Ít nhất, trong lòng của anh, tôi vẫn chỉ thuộc về một mình anh như cũ.


Tôi muốn lúc rời đi, tôi phải trong tư thế toàn vẹn.


Tôi nghĩ, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm, việc tốt nhất.


Tôi yên lặng nhìn hoa trong sân, buồn cười.


Nhưng khóe miệng không nghe theo sai bảo, vì vậy lấy tôi đưa tay lên lôi kéo nó, vậy mà vừa chạm vào, nhưng đầy tay lại là những giọt nước mắt ấm áp.


Hai bắp cải trắng rơi trên mặt đất, quay tròn lăn qua lăn lại.


Giọng nói kinh ngạc của bà hàng xóm vang lên: “A, nhóc con, làm sao con lại khóc?”


Ngyà thứ hai Cảnh Lưu Phái rời đi, tôi phóng hỏa, đốt căn nhà này.


Nơi này đã xảy ra tội ác, nơi này đã trải qua sự vui vẻ, tôi lại không dám nhớ lại.


Không có lấy thêm món đồ nào, tôi cứ rời đi như thế.


Đang muốn đi ra khỏi trấn nhỏ thì Tần Chấn Hạ gọi tôi lại.


“Cô phải đi sao?” Hắn hỏi


“Ừ” tôi mở ra hai tay trống không: “Nhìn này, tôi muốn đi lang thang.”


“Là bởi vì người đàn ông kia?” Hắn hỏi


“Bởi vì chính tôi.” Tôi sửa lại.


Tóc Tần Chấn Hạ chuyển động theo gió bay, tràn đầy hơi thở tuổi trẻ không chịu trói buộc.


“Có lẽ về sau chúng ta sẽ gặp lại.” Tôi có dự cảm, chỗ này quá nhỏ, không trói được hắn.


Hắn nhìn tôi.


Trên người mặc áo ngực, thân dưới mặc quần của hắn, trên tay cầm cục gạch vàng khảm kim cương.


Cái quần rất thoải mái, tôi nghĩ nó có thể giúp tôi đi rất xa.


“Nhất định như thế.” Hắn giống như là hạ một lời thề: “Nhất định như thế.”


Tôi cười.


Chuyện sau này, ai cũng sẽ không biết.


Bên kia sa mạc, có lẽ là biển, có lẽ chỉ là một chỗ sa mạc khác.


Nhưng là có thể đi qua, chính là thành công.


Tôi nghĩ, tôi sẽ vượt qua được.


Mặc dù trái tim đã bị thiếu một góc, nhưng mà tôi sẽ vượt qua.


Bởi vì tôi là Bất Hoan.


Kết thúc điều thứ nhất không vui: với đàn ông không hạnh phúc


———-oOo———-



Đám tài xế sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, kêu cha kêu mẹ, thậm chỉ còn tiểu cả ra quần.


Đương nhiên, bọn họ đều có chung một kết cuộc là: ngay cả gà mên cơm cũng bị tôi cướp đi.


Thế là ở bên ngoài đặc cho tôi biệt danh “Sát thủ gà mên”.


Nhưng tôi cảm thấy cái biệt hiệu này quá mức đời thường hóa, không phù hợp với hình tượng của tôi, nếu có cơ hội phải tiến hành bác bỏ nó.


Bất quá cướp gà mên lâu ngày cũng có ngày gặp phải quỷ.


Vào ban đêm một ngày kia, tôi tính cướp của một tài xế mập mạp, cái mũi linh mẫn hướng về phía cái gà mên của hắn ngữi thấy mùi thịt nóng hổi.


Nhất thời nước miếng trào ra như suối, nước miếng chảy ra trôi đi vết bụi bẩn trên mặt tôi lộ là màu da trắng.


Ai ngờ vận mệnh cái người mập mạp kia đôi mặt với cục gạch của tôi, ánh mắt của tên Tiểu Bàn này vẫn kiên quyết, thấy chết không sợ, ra sức giữ chặt lấy cái gà mên, vung tay hô to nói: “Thịt còn người con! ! !”



Nhưng người đàng ông có thân hình đẹp kia là một người thiếu nóng nãy, thế mà không để ý đến mùi hôi trên người tôi tỏa ra cuồn cuồn, nhấc tay lên muốn đánh tôi.


Khi bàn tay to của hắn di chuyển đến trước mắt tôi, tôi đã trế trụ được cổ tay của hắn, thuẩn thế xoay một cái, nháy mắt tên có thân hình đẹp đó liền như con gà con bị mất cánh, không đứng dậy đạp cánh nỗi nữa.


Tôi cầm cái que kem mời vừa ăn xong, chỉ vào ngón tay của hắn cho tiến hành dạy môn sinh học cho Lâm Lam: “Thật ra không cần phải lên giường mới có thê phát hiện ra khả năng của đàn ông, quan sát trước là được. Trên cơ bản ngón tay của đàn ông có thể phản ánh độ lớn nhỏ hay mạnh yếu của dưa chuột. Đây, cô nhìn ngón tay này xem, nhỏ bé yếu ớt như tay con gái, khẳng định sẽ sớm giơ súng đầu hàng, không chừng ngảy cả lúc đi vào cùng lúc đi ra cũng im ẳng không có cảm giác. Nhớ kỹ, ngón tay hiên ngang xương khớp to, đó mới chính là đồ tốt.”


Những thứ này là do dì Bích dạy cho tôi, nghe nói độ chính xác rất cao.


Lâm Lam lộ ra biểu tình giống như ước gì có thể gặp tôi sớm hơn, vỗ vai tôi kích động nói: “Ái chà em gái, nếu gặp em sớm một chút, chị cũng sẽ không gặp phải nhiều sai lâm trên giường như thế.&#

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù

Em không chê nhà bạn trai nghèo, nhưng nghèo đến mức này thì thật choáng váng

Đứa bé lang thang cứ chạy theo gọi Mẹ ơi”, cô thấy thương đưa về nuôi, 15 năm sau nó lại trả ơn thế này đây

Đá bạn gái 11 năm để cưới con gái sếp

Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc