Kế tiếp, hắn nên dừng lại, nên bị tôi dùng súng uy hiếp bước ra khỏi phòng này.
Nhưng chuyện cũng không phải phát triển như vậy.
Sau khi đạn bắn vào cánh tay của hắn, Bạch Triển Cơ giống như là không có cảm giác, không có một chút chần chờ, sải bước tiến lên trước, cướp lấy súng của tôi.
Giống như là toàn bộ thần kinh hắn chỉ quan tâm đến một chuyện – – giữ chặt tôi.
Ngay cả thân thể mình đều không quý trọng, mới là điều dáng sợ nhất.
Xoay người, tôi kinh hoàng lào về phía ngoài cửa phòng.
Tôi đã gặp được khắc tinh.
Tôi chưa bao giờ hốt hoảng như vậy, mười ngón tay không biết là bởi vì thuốc hay là bởi vì sợ hãi, lại run rẩy.
Tôi mở cửa, xông ra ngoài trời đầy mưa gió.
Thế giới bên ngoài giống như là địa ngục, trời màu đen, đất màu đen, mưa màu đen.
Nhưng người đàn ông phía sau, so với địa ngục còn đáng sợ hơn.
Tôi có thể làm, chỉ có cố gắng chạy về phía trước.
Hạt mưa đánh vào thân thể và mặt của tôi, nó như một sợi gai sắc bén làm cho tôi cảm thấy đau đớn.
Quần áo trên người bị nước mưa thấm ước, bám chặt vào da tôi, giống như là nặng ngàn cân.
Bùn đát dưới chân giống như là ao đầm, hút lấy bàn chân trần của tôi, mỗi một bước chân nâng lên, đều như phải dùng hết tất cả sức lực của tôi.
Tôi cứ chạy không có mục đích, chỉ hy vọng có thể tránh xa Bạch Triển Cơ.
Nhưng không có thành công, hắn bắt được tôi.
Hiệu quả của thuốc rất nhanh, sức lực tôi như thế không phải là đối thủ của hắn
Tôi thét lên, nhưng tiếng la lại dễ dàng chị chôn vùi trong tiếng sấm chớp, không có ai nghe, không có ai biết được.
Hắn kéo tôi trở về nhà, nước mưa rời vào trong vết thương của hắn, mùi máu tanh nhuộm đầy cả người của tôi, làm cho tôi lo sợ không yên, làm cho tôi muốn nôn.
Tôi bị bắt lôi kéo vào phòng tắm, Bạch Triển Cơ mở vòi phun nước, nước rầm rầm xối vào trên cơ thể tôi.
Nước tuy nóng, thế nhưng cơ thể tôi lại lạnh lẽo.
Tôi không bao giờ chờ đợi người khác tới cứu giúp, bởi vì mỗi lần tôi đều sẽ tự cứu mình.
Nhưng là hôm nay, tôi không cứu được mình.
Khi rửa xong hết toàn bộ vết máu và bùn đất, Bạch Triển Cơ tắt vòi nước, hắn kéo tôi tới trước gương
Bởi vì khí nóng, trên gương phủ một tầng sương trắng.
Hắn dùng khăn lông lau đi lớp sương trắng, giờ phút này đột nhiên tôi xuất hiện ở trong kính.
Quần áo ẩm ước dán chặt vào người, lộ ra những đường cong mê người.
Tóc tôi, dán thật chặt vào cổ, giống như là bàn tay xinh đẹp, đưa về phía ngực trắng nõn.
Hắn đang chơi đùa, tình cảnh này đối với hắn chỉ là một trò chơi.
Đối với tôi, lại như con dao sắc nhọn đâm vào trí nhớ.
Hắn tách hai chân tôi ra, không có bất kỳ báo trước nào, cái vật nóng hỏi xa lạ kia đi vào bên trong tôi.
Tôi kháng cự, thân thể của tôi thể hiện sự kháng cự rõ ràng, nó vẫn không động tình.
Khi hắn tiến vào thì tập kích vào nơi khô ráo khổ sở của tôi.
Cùng một người không thích làm chuyện này, sẽ không có gì sự vui thích.
Mà hắn, lại đạt được vui vẻ lớn nhất, vui vẻ trên tâm lý.
“Chính là cái vẻ mặt này.” Tay của hắn đang làm nhục ngực của tôi, vật phái nam của hắn ở ra vào trong thân thể của tôi, ánh mắt của hắn ở chăm chú nhìn mỗi một tia khổ sở trên mặt của tôi: “Vẻ mặt vô cùng hoàn mỹ.”
Nếu như mà tôi có móng sắc, tôi sẽ dùng những thứ đó xé hắn ra từng mảnh nhỏ.
Nếu như mà tôi có răng, tôi sẽ dùng nó cắn hắn ra từng mảnh vụn.
Nhưng tôi không có.
Giờ phút này tôi có, chỉ là một cơ thể yếu duối.
Tôi chỉ có thể mặc cho hắn sắp đặt.
Tôi bị buộc đối mặt cái gương, đem tất cả đều ghi chép vào trong đầu.
Bên ngoài trời mưa đã không còn quan trọng, quần áo ẩm ướt, cơ thể xích lõa, thật tế xâu xa.
Sau đó, hắn đem tôi ra khỏi phòng tắm, ở trên giường, hắn muốn tôi lần nữa.
Tôi cũng không phải là người mới biết mùi đời, nhưng loại này hành động mang tính cưỡng ép này đã mang lại đau đớn cho cơ thể tôi.
Đến cuối cùng, lý trí hoàn toàn không còn chịu đựng được nữa, thân thể tự động lựa chọn hôn mê.
Khi tỉnh lại, mưa gió đã ngừng nghỉ, ánh mặt trời chói mắt tràn vào phòng ngủ, hình như có thể xuyên thấu qua da làm cháy bắp thịt.
Cả người bủn rủn không chịu nổi, sự đau đớn rất nhỏ như hàng vạn con kiến bò vào tận trong xương.
Một túi chườm nước đá đặt ở trên trán tôi, có thể làm tan đi đôi chút khổ sở của tôi.
Sau túi chườm đá, là gương mặt quan tâm của Cảnh Lưu Phái.
Hôm qua đến gần tối Cảnh Lưu Phái mới trở về, lúc ấy tôi nằm ở trên giường, thân thể rất nóng, có chút phát sốt, ông xã chăm sóc tôi cả đêm.
Bệnh không có phát hiện cái gì khác thường.
Trước khi Bạch Triển Cơ rời đi, đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ.
Tôi mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, trong phòng tắm ngay ngắn trật tự, trên sàn nhà không có một tia nước đọng.
Giống như là cái gì cũng chưa có xảy ra.
Thậm chí có lúc ngay cả tôi cũng hoài nghi đây chẳng qua là một cơn ác mộng.
Nhưng khi cởi quần áo ra, những dấu vết ở nơi kín đáo kia không ngừng nhắc nhở tôi.
Đó là sự thật.
Bạch Triển Cơ làm tổn thương tôi, nhưng là tựa như hắn nói, ta không thể tố cáo việc này cho Lưu Phái biết.
Tôi không biết nên mở miệng thế nào.
Đây là việc người bạn tốt nhất làm nhục vị hôn thê của mình.
Tôi có thể thấy rất rõ ràng, nếu như Lưu Phái biết chuyện này, chắc chắn sẽ tuyệt giao với Bạch Triển Cơ, sẽ lập tức kết hôn với tôi.
Cả quãng đời còn lại, Lưu Phái sẽ mang theo áy náy mà yêu thương tôi.
Lưu Phái mất đi người anh em như mất đi một nữa sinh mạng.
Toàn bộ sự vui vẻ của Lưu Phái chỉ còn lại một nữa.
Đây không phải là điều tôi muốn.
Vì Lưu phái, tôi lựa chọn giấu giếm.
Bất Hoan tôi đây làm bằng sắt, Bất Hoan làm bằng sắt, không có chuyện gì có thể đánh sụp tôi.
Đây là tôi đang tự nói với chính mình sao.
Tôi sẽ quên chuyện này, sẽ vĩnh viễn chôn nó ở đáy lòng.
Thật vất vả, tôi với Lưu Phái mới tìm được nhau, tôi sẽ không dễ dàng buông tay.
Tuyệt đối sẽ không.
Tuyệt đối không thể.
“Cái quần này coi như là bồi thường lần trước cậu ăn đậu hủ của tôi.” Một cái hôn đổi một cái quần cũ, ta cảm thấy được mình đã cho hắn được lợi.
Tần Chân Hạ tựa vào cái bên rương, tóc rơi rủ xuống bên vành tai, này ánh mắt mang theo một chút cao ngạo và lười biếng yên lặng nhìn tôi, hồi lâu sau, đột nhiên hỏi: “Phải làm thế nào cô mới chịu rời đi người đàn ông kia?”
Đột nhiên, cả người tôi cũng lạnh xuống: “Chẳng lẽ s của ông trời không cho toi và anh ấy ở chung với nhau sao?”
Giọng nói rất là nguội lạnh.
Sau khi nói ra khỏi miệng, tự tôi cũng cảm thấy không nên trút giận lên người khác, chỉ có thể thay đổi giọng điệu, nhỏ giọng gi