Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Không thịt không vui (xem 4813)

Không thịt không vui

g đẹp nhất trên thế giới.


Hắn cắn hàm răng, nhỏ giọng hô tên của tôi, giọng nói kia, đè nén tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khàn khàn: “Bất Hoan. . . . . . Bất Hoan. . . . . . Bất Hoan”


Tôi ngước cặp mắt mào lên, nhìn về phía hắn, mang theo vẻ quyến rũ.


Nhìn hắn ta, trên con ngươi có một lớp sương mù mỏng, sáng bóng vẻ ham muốn.


“Bất Hoan, cả đời anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra.”


Hắn nói như vậy, thậm chí mang theo điểm cảm giác cắn răng nghiến lợi.


Mà tôi, cũng giống như vậy.


Cả đời, cũng sẽ không buông hắn ra.


Đỏ tươi về trắng thuần, nộ phóng héo tàn, thối nát hoa lệ.


Cái phút chốc sau cùng kia, có chuyện hay vật đều là vừa mâu thuẫn, vừa hài hòa.


Cả người hắn phát ra một trận co rút, cái loại đó hòa lẫn khoái cảm vô tận cùng với khổ sở, như một ly rượu ngon pha với thuốc độc, cho dù có bỏ mạng, cũng mê hoặc làm cho người ta uống vào.


Buông thả, không phải kết thúc, là bắt đầu một bữa tiệc mới.


Sự mệt mỏi sau khi vận động xong.


Tôi nhìn này thây sự bừa bãi sau bữa tiệc, không khỏi lệ rơi đầy mặt.


Nhà họ Cảnh có bao nhiêu con cháu, đều bị diệt vong ỏ trong cuộc chiến này.


Lại sát sinh.


Tôi sám hối.


Nói thật, trong trận vận động này tôi là chủ lực, mặc dù kết quả là thắng lợi, nhưng quá trình là mệt nhọc.


Nằm ở bên trong lòng ngực của Cảnh Lưu Phái, tôi nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.


Khi tỉnh lại lần nữa, phát hiện trên bàn bên cạnh để bữa ăn sáng cho tôi, mà không thấy Cảnh Lưu Phái.


Xem ra là đi trấn trên mua thức ăn.


Tôi ngồi ở trên giường, ăn xong bữa ăn sáng, rửa mặt xong, liền mở cửa chuẩn bị đi dạo trong sân hít thở không khí trong lành.


Nhưng đi tới phòng khách, lại nhìn thấy tên Bạch Triển Cở tôi không muốn nhìn thấy.


Hắn ngồi ở bên bàn, trong tay cầm tờ báo, nhưng một đôi ánh mắt quỷ mị của hắn, lại nhìn cổ của tôi.


Ừ, bộ dáng khác thường.


Tôi lập tức trở về đến phòng tắm, nhìn lên gương, phát hiện trên cổ trải rộng mấy ấn ký ô mai.


Đều là do Cảnh Lưu Phái để lại.


Tôi hoàn toàn tin, cái họ Bạch này chính là đố kỵ, trắng trợn đố kỵ nha.


Dùng miệng hồng lần nữa đem chút ấn ký lưu lại sâu hơn, tôi ra khỏi phòng tắm.



“Tôi muốn biết, tại sao anh lại cho ra cái kết luận này?” Tôi hỏi, nhìn mắt hắn đã có chút nguội lạnh.


“Những người phụ nữ như vậy, đều là như vậy.” con ngươi Bạch Triển Cơ, nhẹ nhàng, giống như là cách tôi rất xa rất xa.


“Anh không cần phải thích tôi.” Tôi nói ra một sự thật.


“Mà tôi, cũng không thích anh.” Tôi tiếp tục nói ra một sự thật thứ hai.


“Tôi không biết sau này sẽ xảy ra cái gì, nhưng là hiện tại, ít nhất là hiện tại, Lưu Phái ở chung một chỗ với tôi, anh ấy rất vui vẻ, đúng vậy, rất vui vẻ.” Đây là là cái sự thật thứ ba.


“Cho nên, ” tôi bước một bước tới gần hắn, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mặc dù tôi nhìn không ra cảm xúc của hắn, nhưng tôi muốn để cho hắn thấy rõ quyết tâm của tôi: “Không nên nói lời như vậy nữa, nếu không, nơi này sẽ không còn hoan nghênh anh.”


Nói xong, tôi bước thẳng đi ra ngoài ngay cả đầu cũng không quay lại.


Đi ra từ cửa sau, mặc dù khắp núi không khí mát mẻ, nhưng bên trong ngực của tôi vẫn cảm thấy khó chịu buồn bực như cũ.


Cái tên Bạch Triển Cơ này, thế mà lại dội một gáo nước lạnh trong lúc tôi và ông xã mặn nồng thân thiết với nhau, đúng thật là có ý xấu.


Hơn nữa, hắn có vị trí rất quan trọng trong lòng của ông xã tôi, đó cũng là việc tôi lo lắng nhất, hắn giở ra thủ đoạn nhỏ để cản trở chuyện tốt của tôi với ông xã.


Tôi biết ngay giác quan thứ sáu của mình là cực kỳ chính xác.


Việc cấp bách, chính là nghĩ biện pháp làm thế nào nhanh chóng khiến cho tên ôn thần Bạch Triển Cơ này rời đi.


Đang lúc sắp buồn bực, một đạo kình phong đánh tới, tôi cảnh giác hạ thấp người xuống, tránh được một quyền.


Tần Chân Hạ.


Hắn núp ở ngoài cửa đánh lén tôi.


Thật là đốt đèn trong hầm cầu – – muốn chết.


Đánh ra một quyền bị thất bại, hắn cũng không có bỏ qua, tiếp tục tấn công tới, hai quyền nắm chắt lại như một khối sắt, hoàn toàn không hề nhẹ tay.


Hắn đánh lén, đã hoàn toàn đốt lên lửa giận của tôi.


Tôi làm động tác khí dồn đan điền, khi hắn tấn công tới thì đá ra một cước thật mạnh, đá hắn xuống núi.


Tần Chân hạ bướng bỉnh ngạo mạn này, ở trong tầm mắt của tôi, từ từ biến thành một điểm đen nhỏ, biến mất ở cuối chân trời.


Tựa như Hôi Thái Lang.


Còn hô kèm theo một câu kinh điển kia “Tôi sẽ còn trở lại nữa ” .


Tôi ra lệnh một tiếng, tôi bắt mười tên thiếu niên kia tập hợp lại, sau đó ra lệnh cho bọn họ xoa bóp cho tôi, làm sai vặt cho tôi.


Đúng là thiếu niên đều là phản nghịch .


Đang lúc tôi nhắm hai mắt lại, vừa lòng hưởng thụ xoa bóp thì một người thiếu niên chợt làm phản, lấy ra một con dao nhỏ đặt ở cổ tôi.


Hắn hung tợn nói nói: “Cô quá mức mà hả hê mà quên mất tình hình của mình rồi, hôm nay, tao muốn báo thù cho đại ca với mấy anh em, yêu nữ, chịu chết đi! ”


Tôi mở mắt, bầu trời hôm nay, là một màu hồng.


Ba phút sau.


Tôi vẫn như cũ vừa lòng nằm ở trên ghế, mười thiếu niên vẫn xoa bóp ở bên cạnh như cũ.


Chỉ là. . . . . .


Cái tên thiếu niên làm phản đó. . . . . .


Hắn để lỏa thân trên trước mặt tôi, đôi tay bị trói ở trên giá treo, mà hai tiểu anh đào trước ngực bị hai kẹp gỗ kẹp lại.


Trong mắt của hắn hàm chứa nước mắt khuất nhục mà khổ sở, đang nhỏ giọng nức nở.


Tôi từ từ , dùng một loại giọng uy hiếp căn bản không phải uy hiếp nói: “Thấy rõ ràng kết quả của người này? Lần sau nếu như còn dám làm phản, cũng không chỉ là hai điểm phía trên, mà điểm phía dưới tôi cũng kẹp! ”


Vừa dứt lời, chung quanh vang lên một mảnh tiếng hàm răng run rẩy.



Chỉ là thật may cái nhà này không lớn, nếu không ông xã có mài sắc thành kim thì chúng tôi cũng không thể làm xong.


Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) liền thảm, ngọn núi bên ngoài lớn như vậy, tôi thấy hắn đi tiểu đến độ sắp hư thận rồi.


Hãy bớt nói nhảm đi, nói xấu ít đi một câu, sau khi đẩy ngã ông xã, móng vuốt sói cái của tôi “Xoạt” một tiếng xé áo sơ mi của ông xã ra, da thịt bóng loáng này, giống như là loại ngọc thạch thượng hạng, trơn mềm bóng sáng.


Tôi nuốt xuống nước miếng mênh mông, tiếng cười thông qua lồng ngực của ông xã truyền lại đến trên môi của tôi, vui thích, ấm áp, càng thêm kích thích động tác của tôi càng ra sức.


Ông xã nằm ở trên bàn, áo sơ mi mở rộng, lồng ngực phơi bày ra, nước da như ngọc tảng lớn tảng lớn quả thực là loại hấp dẫn không tiếng động.


Gương mặt hơi có vẻ gầy của ông xã, con ngươi nhẹ nhàng khoan khoái, sống mũi nhu hòa thẳng tắp, đôi môi ngày thường vô cùng mềm mại từ từ khép lại, cần cổ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh Có Sợ Em Không???

Người nhà

Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full

Tự Truyện 3 Năm Trước Voz Full Online

Truyện Trai Ngoan Dính Phải Gái Hư Full