Nhưng tôi đã không phải là đứa bé nữa rồi.
“Em yêu anh.” Tôi trực tiếp nghênh đón ánh mắt của hắn: “Em yêu anh vì anh mang thịt bò tới cho em, em yêu anh vì anh đối tốt với không vì bất cứ lý do gì, em yêu anh vì anh đã không để ý đến an nguy của mình mà lao đến cứu em khi bị rớt xuống biển. . . . . . Đúng vậy, em yêu anh.”
Hai cánh tay tôi nắm lấy ra giường màu trắng tạo thành hai đóa hoa.
Nó nở rộ ra đợi ông xã tôi đến hái.
Chiếc gương to bên cạnh phản chiếu hình dáng của tôi.
Toàn thân ửng hồng mang đậm ham muốn, đôi mắt mèo hơi ngước lên lưu chuyển ánh sáng đầy vẻ mê ly, đôi môi bởi vì dục vọng mà tách ra, kìm lòng không được phát ra âm thanh mất hồn.
Mặc dù giờ phút này khó mà nhịn được, nhưng tôi rất hài lòng cách làm của Cảnh Lưu Phái.
Bởi vì cái dạng cảm giác này, giống như là con dấu.
Hắn ấn xuống quanh cơ thể tôi để lại ấn ký của chính mình.
Từ đó, tôi chính là người phụ nữ của Cảnh Lưu Phái.
Sống ở trên đời đến giờ, tôi cũng đã có danh phận rồi.
Tôi cảm thấy, quả thật chất lỏng đã tràn đầy ra ngoài rồi.
Mà hắn, cũng cảm thấy như vậy.
Vì vậy, đôi tay thon dài sạch sẽ kia, dịu dàng tách chân tôi ra, cũng đem vật đặc trưng của phái nam đặt ở cửa động nơi tư mật.
Cho dù hào phóng là người hào phóng như tôi, cũng bởi vì thiếu hụt kinh nghiệm mà cảm thấy hoang mang.
Tôi bỗng đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn.
Ở tại thời khắc như vậy, đàn ông và phụ nữ, không có tỉnh táo như nhau.
Cơ thể của hắn cũng căng thẳng, nhiệt độ cả người của hắn cũng nóng rực, hô hấp của hắn cũng không ổn định.
Hơi thở của hắn, phả vào gương mặt của tôi, lo lắng thổi đi những sợi tóc lất phất: “Bất Hoan, Bất Hoan, Bất Hoan. . . . . .”
Hắn kêu tên của tôi, giống như đang đang ca tung sự thanh khiết của một thiếu nữ bằng lời thơ.
Cùng lúc đó, vật cứng rắn kia đã chuẩn bị khá lâu tiến vào trong cơ thể tôi.
Tấm màng mỏng kia bị công phá, từ đó trở thành lịch sử.
Đau nhức theo đó mà kéo đến, thế nhưng chỉ là tôi, cũng đã có huy chương kỵ sĩ trên ngực, đó là vết xẹo trên lưng của vị tướng quân, là phần thưởng cam tâm tình nguyện.
Hắn hết sức kiềm chế, cẩn thận chuyển động từng li từng tí, chỉ sợ sẽ tăng thêm đau đớn khổ sở cho tôi.
Móng tay của tôi, bấm sâu vào lưng hắn, hàm răng của tôi, cắn chặt vào trên vai hắn, phần mềm mại của tôi, bao quanh vật cứng rắn của hắn.
Nóng bỏng, điên cuồng, run rẩy, thét chói tai, biển động, gió bão, tối tăm, vui sướng tột cùng, tận hưởng đến nơi thấp nhất, da thịt trắng noãn, bùn đất tối tăm.
Cảm giác lúc ấy chính là cả người tôi như thủy tinh rơi xuống bể tan tành.
Khi tất cả yên ắng lại hắn ôm lấy tôi, thậm chí còn cẩn thận hơn so với trước kia.
Tôi nghiêng đầu, để nước mắt thấm vào gối.
Con mẹ nó, thật không dễ dàng, rốt cuộc tới cũng tới tay cái tờ..rim !
Một, là người đàn ông tôi có thể yêu rất nhiều rất nhiều.
Đây chính là điều tôi muốn.
Cảnh Lưu Phái, hắn là người đàn ông tôi muốn.
Tôi lặng lẽ đi tới phía sau hắn, đứng tại chỗ, nhảy lên trên người hắn, nhẹ giọng nói: “Em muốn anh, ngay bây giờ.”
“Nếu như sau đó em có thể ăn những món đồ này, thì anh không có vấn đề.” Cảnh Lưu Phái cười khẽ.
Suy nghĩ một chút, tôi thay đổi chủ ý: “Em muốn anh, sau khi ăn cơm xong.”
Tôi được như nguyện.
Sau khi ăn xong, chúng tôi đại chiến 300 hiệp lần nữa.
Tôi sa đọa.
Tôi vui vẻ.
Chúng tôi cứ ở chỗ này sống như vậy được ba tháng, trong vòng ba tháng, mỗi ngày đều là vui vẻ.
Không phải cái loại vui vẻ cười to đó, mà là cười tự nhiên, giống như là nghĩ đến chuyện tình ấm áp nào đó, khóe miệng không tự chủ được mà vểnh lên.
Đường cong không lớn, nhưng vừa đầy đủ.
Có lúc tôi là bi ảnh hưởng của chủ nghĩa bi quan, càng hạnh phúc, càng sợ hãi.
Tựa như buổi sáng sớm nay tỉnh lại, không thấy Cảnh Lưu Phái bên cạnh, cảm nhận ở trong lòng tôi.
Thật ra thì hắn cũng không phải không chào mà đi —— trên tủ đầu giường để một tờ giấy, hắn nói có chuyện phải đi ra ngoài một thời gian, rất nhanh sẽ trở lại.
Một khi thiếu có hắn, trong phòng trở nên tĩnh lặng khác thường, giống như ngay cả âm thanh bụi bậm rơi xuống cũng không có.
Trong nội tâm trở nên rất trống rỗng, bất kỳ một chút tiếng động nào cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình tôi.
Nằm ở trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà trợn mắt nhìn như vậy đã một tiếng đồng hồ, trừng đến tám chân của con nhên ở góc phòng cũng run lên, không cẩn thận tuột xuống, rớt tại không chung như đang chơi nhày bungee rồi.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, vì vậy tôi đi ra ngoài cửa chuẩn bị đi tìm ông xã của mình.
Nhưng là hôm nay không có xem hoàng lịch, vừa ra khỏi cửa liền gặp bà lão trên đầu đội rau cải trắng chuẩn bị đến trước cửa nhà tôi.
Không muốn bị đả kích nữa, ta vội vàng giả bộ không nhìn thấy, lòng bàn chân như bôi dầu heo, nhanh chóng chạy đi.
Nhưng bà ấy là ai, số băng vệ sinh bà ta đã dùng không chừng có thể chất thành hai tòa cao ốc, liếc mắt một cái thấy ngay ý đồ của tôi, hơn nữa lập tức bắt được tôi uy hiếp: “Phải nhóc con muốn đi tìm cái thằng nhóc họ Cảnh kia không?”
Tôi miễn cưỡng ngưng lại bước chân: “Bà biết anh ấy đi đâu sao?”
Bà lão làm bộ dáng bát quái cả thiên hạ đều nắm trong tay, nói: “Hôm nay bà lên trấn trên đi mua dâm thấy nó đang nói chuyện với một người đàn ông, bộ dáng cực kỳ thân mật.”
Tiếp đó, bà lão đặt cánh tay như củ cái trắng lên vai tôi, ý vị sâu xa nói: “Nhóc con, con cần phải quấn chặt lấy, không thì nàng dâu bi cướp di, con có khóc cũng vô dụng. Nói về xã hội hiện nay, tiểu tam đánh tới nơi đều là, đều là khó mà nói được, nhóc con, chớ có khinh thường.”
Tôi lấy ra con dao gọt trái cây đưa cho bà lão, nói: “Bà à, bà giết con đi.”
Gương mặt bà cười rực rỡ như hoa cúc: “Bà giết con làm gì?”
“Bây giờ bà không giết co, một ngày nào đó, con sẽ không nhịn được mà giết bà.”
“. . . . . .”
Bà cho là bởi vì tôi biết được có tiểu tam xuất hiện, đau lòng quá độ nói mê sảng, cũng không so đo với tôi, lại đôi lên mớ rau cải trắng đi về.
Mà tôi thì chạy vội về phía trấn nhỏ dưới chân núi.
Chỉ khi nhìn thấy Cảnh Lưu Phái, tôi mới có thể an tâm.
Bởi vì, hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của tôi.
Nhưng là tay của hắn không có hơi sức.
Bởi vì cùng lúc đó, chân của tôi nâng lên, chính xác, mạnh mẽ đá trúng trứng của hắn.
Không phải dưa chuột, là trứng.
Mẫn cảm nhất, là hai cái đau nhất.
Trong nháy mắt, ánh mắt cương quyết của hắn, bị nhuộm đầy tia máu, giống như là có