Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không thịt không vui (xem 4842)

Không thịt không vui

cùng nhanh.


Nghe nói, câu nói cửa miệng của mẹ tôi chính là: hai chân bà đây mở ra có thể ép chết mày.


Nhưng cả đời, bà cũng chưa ép chết được người nào.


Hôm nay, tôi quyết định kế thừa ý nguyện của bà — — hai chân mở ra ép chết Hồng Thiếu Nhu.



Người ta nói trời không tuyệt đường người, cho nên Thượng Đế muốn ban cho người anh em này một cái tuyến tiền liệt.


Như vậy, cánh cửa ở phía trước bị đóng lại, thì ở phía sau sẽ có một cái cửa sổ được mở ra.


Nhưng mà tôi ngược lại rất giỏi, liên tiếp khóa lại mấy cái cửa sổ ở phía sau của người khác, hiện tại đương nhiên một chút hy vọng cũng không có rồi.


Cực kỳ bi thảm.


Bất quá nếu như đã ra tay, thì cũng không cần phải đẻ ý nhiều mà tạo ra một chút tội ác.


Lác này, tôi cầm cái tẩu thuốc đuổi theo cửa sau của mấy anh mì ăn liền, tranh thử làm cho tất cả cửa sau của họ đều như một đóa hoa đang nở rộ.


Bọn họ sợ tới mức mặt xám như tro, như nước tiểu chảy cuồn cuộn, đến sau nằm tập thể trên mặt đất, lấy thảm bảo vệ cửa sau.


Dì Bích thường xuyên dạy tôi, làm việc phải biết linh hoạt.


Cho nên gặp phải loại tình huống này, tôi tiện tay xoay tẩu thuốc lại lấy đầu thuốc đang cháy đặt lên hai hạt đậu đỏ.


Cái gọi là không có hoa cúc, đậu đỏ cũng được thôi.


Không bao lâu sau, tất cả anh mì ăn liền ở trong phòng đều núp ở trên mặt đất, cuộn mình lại, hai tay che đằng trước hoặc đằng sau, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối chảy ra sông vậy.


Đánh xong kết thúc công việc.


Kỳ thật cũng không tính là khó khăn đặc biệt gì, tôi nói thầm ở trong lòng.


Nhưng mà tôi có chút đặc tính của quả đen.


Bởi vì khi tôi phủi tay xoay người, lại phát hiện có vô số cây súng nhắm ngay vào tôi và Lý Lý Cát.


Tất cả đều là mặt lạnh không đổi sắc, mấy anh mì ăn liền này ở trong hộp đêm mà cũng cần phải đeo mắt kính.


Hồng Thiếu Nhu, chậm rãi bước xuyên qua đám người đó tự đồng tráng ra nhường đường để hắn đi vào phòng.


“Bất Hoan, nhiều ngày không gặp, phương thức đánh nhau của em lại thay đổi như vậy.” Hắn nói.



Cái gì gọi là bình tĩnh, đây mới gọi là bình tĩnh.


Tôi cũng bái phục.


“Sau này, lúc mà tôi lấy súng chĩa thẳng vào người thân của anh, tôi nghĩ, Hồng thiếu anh cũng sẽ chạy đến đúng lúc thôi.” Giọng nói nhàn nhạt của Lý Bồi Cổ vang lên, như có như không.


“Hôm nay, hai chúng ta cũng không mang theo nhiều người lắm, nếu thật sự liều mạng với nhau, hai bên cũng không phân định được thắng thua. Không bằng chúng ta mỗi người nhừơng một bước, anh mang nhị thiếu về, để Bất Hoan ở lại, như thế nào?”


Giọng điệu của Hồng Thiếu Nhu giống như một người thương nhân đang bàn chuyện làm ăn, cực kỳ chân thành, cực kỳ vô hại, cho thể làm cho người ta buông lỏng cảnh giác lúc nào không hay.


Sau đó. . . . . . Ở trong lúc bạn không chú ý, hắn sẽ mạnh mẽ nhào đến, cắt dứt cổ của bạn, uống sạch máu tươi của bạn.


“Tôi sẽ không tách ra khỏi Bất Hoan! ! !” Lý Lý Cát nắm chặt tay của tôi, thể hiện thái độ kiện định của mình.


Lý Bồi Cổ đứng ở phía đối diện, nhìn hai bàn tay nắm chặt của chúng tôi, ánh mắt sau như biển.


Mọi người, đều đang chờ đợi câu trả lời của hắn.


Cuối cùng, hắn mở miệng: “Lý Cát, em đi qua đây.”


Nghe vậy, trong lòng tôi đau đớn như bị nứt ra một cái khe nho nhỏ.


Hắn lại đây tôi cho Hồng Thiếu Nhu một lần nữa.


Nhưng mà tôi không có tư cách oán giận, giống như Hồng Thiếu Nhu đã nói, tôi là kẻ đồng lõa hại chết ba của họ.


Là tôi đẩy hắn ra trước.


Chân Lý Lý Cát vẫn không di chuyển bước nào, ngược lại còn nắm tôi càng chặt hơn.


“Lý Lý Cát.” Lý Bồi Cổ kêu lên tên đầy đủ của anh: “Em đã quên chính mình là ai, quên cô ta là ai rồi sao?”


“Em biết rất rõ mình là ai, cô ấy là ai, giống như em biết rất rõ bản thân mình đang làm cái gì.” Lý Lý Cát nhìn Lý Bồi Cổ, anh gằn từng chữ, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, và đầy tình cảm nói: “Anh hai, em không phái là chưa thử qua, anh không nhớ sao? Vào thời gian ba mới vừa qua đời, em quyết định sẽ không gặp lại Bất Hoan nữa, tôi quyết định từ nay sẽ quên người con gái này.. Nhưng là. . . . . . .Tận mắt nhìn thấy cô ấy rơi xuống biển, trong khoảng thời gian một năm đó em tự mình đi tìm cô ấy, tự mình trải qua những ngày tháng vĩnh viễn mất đi cô ấy, em sẽ không buông tay lần nữa, cái loại cảm giác mất đi đó, em không muốn phải chịu đựng một lần nữa.”


Sức lực của Lý Lý Cát rất lớn, anh không có ý thức được rằng mình đã nắm tay tôi đến bầm tím cả lên.


Nhưng tôi không có lên tiếng, chỉ để anh tùy ý nắm như vậy.


Chỉ là, vào nhưng khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, anh đều ôm tôi thật chặt trong vòng tay, giống như sợ là tôi sẽ biến mất trong vòng tay của anh vậy.


Mà đến lúc này tôi mới biết được nguyên nhân.


Lý Lý Cát.


Anh rất kỳ quái, muốn cái gì cũng không nói ra, tính tình bốc đồng như trẻ con, làm cho người ta không biết phải làm như thế nào.


“Lý đại thiếu, xem ra, em trai của anh thành thật hơn anh nhiều.” Hồng Thiếu Nhu nói ra một câu mang ý vị sâu xa.


Trong mắt Lý Bồi Cổ giống như một cánh rừng um tùm, có một màng sương màu đen.


“Cũng không thể tranh cải tiếp nữa, trời cũng sắp sáng.” Hồng Thiếu Nhu nhắc nhở: “Vậy thì, tôi mang Bất Hoan đi trước, còn nhị thiếu thì giao lại cho anh.”


Tôi dám khẳng định, trước kia mấy anh mì ăn liền này mỗi khi gặp phải kì thi môn ngữ văn, tuyệt đồi sẽ giải thích cái đề thi kia cực kỳ tốt.


Bởi vì, lời Hồng Thiếu Nhu vừa nói xong, bọn họ ngay cả nấc cục cũng không nấc một cái, lập tức tiến về phía Lý Lý Cát, chuẩn bị bắt anh trói lại ném cho Lý Bồi Cổ.


Bị người hai bên cưỡng chế, tôi và Lý Lý Cát như cá nằm trong chậu, chỉ có thể giơ tay chịu trói.


Ngay vào lúc cả người Lý Lý Cát căng cứng vì khẩn trương, giây phút tôi khẩn trương đến bàng quang cũng co rút liên tục, thì tất cả đèn đều bị tắt hết.


Cả hộp đêm đều bị chìm trong bóng tối giơ tay lên cũng không thấy được năm ngón tay.


Ngay lúc đó, người xem biểu diễn ở lầu một kêu la hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có tiếng ly thủy tinh vỡ vụn.


Bóng tối luôn luôn đến cũng với hoảng loạng.


Cơ hội ngàn năm có một, lúc này không chạy trốn, vậy nán lại đợi đến lúc nào nữa?


Tôi kéo Lý Lý Cát, chạy thẳng ra khỏi phòng.


Dù sao tôi cũng ở hộp đêm này một khoảng thời gian, đối với việc chạy trốn có chút quen thuộc đường đi, tôi trực tiếp kéo Lý Lý Cát chạy nhanh đi, ngay cả đường vòng cũng bỏ qua.


Dọc theo đường đi, chúng tôi chạy trốn nhanh như gió bay, hô hấp dồn dập, ruột gan đứt từng khúc, như trở lại lịch sử ngàn năm trước.


Tốc độ mà nhanh thêm chút nữa, căn cứ vào thuyết tương đối của Einstein, không chừng có thể xuyên không rồi.


Về sau, Lý Lý Cát nhơ đến chuyện ngày hôm nay đều luôn miệng khen ngợi tô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu giả cưới thật

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Bắt được rồi, vợ ngốc

Đừng Yêu Tôi Đồ Ngốc Vì Yêu Em Nên Tôi Mới Là Tên Ngốc

Chết cười chuyện vợ chồng trẻ không biết dùng bao cao su mà còn ham hố tận “3 hiệp”