Không thịt không vui - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Không thịt không vui (xem 4837)

Không thịt không vui

ối đầu.”


Ngoài ra, còn có Lý Bồi Cổ.


Nếu hắn biết rõ chuyện tình của tôi và em trai hắn, không biết sẽ lại làm ra hành động gì.


“Lý Cát, chuyện của tương lai, anh với em không có cách nào nắm trước được.” Tôi khẽ nói.


Trong mắt Lý Lý Cát lướt qua tia ảm đạm.


Sỡ dĩ thiên đường địa cũ nghe êm tai, chỉ bởi vì nó chưa có hiện thật hóa.


Chỉ thế thôi.


Tôi đưa tay lên xoa xoa ngực hắn, nhìn mắt hắn, khẽ nói: “Em chỉ có thể đảm bảo duy nhất một chuyện, anh trong lòng em, cho tới bây giờ đều quan trọng nhất.”


Đôi mắt của Lý Lý Cát ẩn lên vệt hồng, bao quanh một tầng như nước chảy, mềm mại, hắn cũng đưa tay xoa lồng ngực tôi, trịnh trọng, giống như dùng hết toàn bộ sức lực nói: “Mà duy nhất có một sự việc anh có thể đảm bảo, đời này kiếp này, anh sẽ không buông tay em ra lần nữa.”


Sau đó, hắn dùng thể lực đã khôi phục lại, mang đến sảng khoái cho tôi lần nữa.


Châm ngôn của tôi là: đi một ngày, tính một ngày.


Còn châm ngôn của Lý Lý Cát lại là: làm một lần, tính một lần.


Chúng tôi có bao nhiêu hài hòa.



Bà nội nó con gấu, vẫn lại biểu diễn một màng ảo thuật, quả thuật như thế tôi sẽ tróa cup D với David Copperfield.


Đang trong lúc tôi tháo trang sức, bà chủ lại cười nheo mắt đi tới kêu tôi lên căn phòng ở lầu hai gặp khách quý.


Hôn còn mẹ nó chứ, tôi đã ở hai ngày liền trên lầu hai, thiếu chút nữa là bị Lý Lý Cát làm cho cái thắt lưng bị gẩy làm đôi, bây giờ lại kêu tôi đi lên đó, còn có đường sống sao?


Đương nhiên là không đi.


Kết quả là, bà chủ lại bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ, một nhỏ nhẹ hai cứng rắn ba nói trên mà còn có người.


Sau cùng bà chủ hạ quyết tâm, bày ra một điều kiện được ăn thịt bò cao cấp nhất cả đời.


“Chỉ cần cô chịu đi, tấm thẻ này là của cô! ! !” Bà chủ căn rắng các bộ phận yêu thích đều như bị rút gân rồi.


Cũng khó trách, bà đã chứng kiến qua cảnh tượng tôi ăn thịt.


Cầm cái tấm thẻ kia tản ra sắc vàng chới sáng một cái thẻ vàng, nước mắt tôi liền chảy ra.


Bà chủ ơi là bà chủ, bà thật là hiểu tôi đến như vậy, nếu không phải tôi có định hướng tình dục bình thường, sẽ không suy nghĩ nhiều mà muốn lăn lộn với bà ấy.


Thịt vừa ra mặt, tôi liền đồng ý.


Sự thật chứng minh, bà chủ này cũng có thời điểm gừng càng già càng cay, về sau, hằng năm bà ta phải bỏ ra một số tiền trả cho nhà hàng sô thịt bò mà tôi ăn đến nội thương.


Nghe nói khi cuối năm bà chủ đến tính tiền, khi về trốn ở trong phòng tắm lại ói máu ra một bồn tắm lớn.


Nghe được tin tức đó, lòng tôi đau như cắt.


Một tắm máu lớn nha, bán được bao nhiêu là tiền!


Bị thịt hấp dẫn, tôi đi lên cái phòng kia trên lầu hai.


Tôi nhơ rõ thật lâu trước kia, khi tôi ăn như lang như hổ mà bị nghen cho đến mức xanh tím cả mặt, Lý Lý Cát dùng chiêu Kháng Long Hữu Hối vỗ mạnh vào lưng tôi, thành công giúp tôi phun ra được khối thịt kia.


Sau đó, anh quăn lại cho tôi một ánh mặt nhìn kẻ hèn mọn: “Tên nhóc ăn xin, một ngày nào đo mày sẽ chết vì thịt!”


Mà thời khắc này, tôi khắc sâu lí giải lời nói đó.


Bởi vì khi tôi bước vào căn phòng đó, phát hiện có một thân hình đẹp đẽ mặc áo dài tơ lụa quý giá, gương mặt xinh đẹp đến sắc bén, trong tay cầm một cái tẩu thuốc ngọc, đôi mắt dài nhỏ của người đàn ông đó như ẩn như hiện giữa làn khới lượn lờ.



“Tôi biết hiện giờ em đang ở chung một chỗ với Lý nhị thiếu rồi.” Hắn lấy cái tẩu thuốc gõ gõ nhẹ trên bàn, tàn thuốc từ từ rớt xuống: “Thật đáng tiếc, hoàn toàn bị tên đó giành trước một bước.”


Kỳ thật tôi muốn nói cho hắn biết, là hắn đã bị giành trước hai bước.


Trên thực tế là ba bước đó.


Chỉ là một bước kia, có chết tôi cũng sẽ không thừa nhận.


“Nhưng cái gọi là trân bảo, di chuyển ở trong tay những người sở hữu khác nhau, đó tất cả là số mệnh của nó, chỉ cần kết quả cuối cùng vẫn nằm trong tay của tôi, quá trình không quan trọng.” Bài thơ tư tưởng của Hồng Thiếu Nhu giống như bị cái chân của nghệ sĩ ballet đá ra.


“Tôi phải đi rồi.” Nhảy múa cả đêm, không ăn khuya, thật sự là không có tâm trạng ngồi nghe Hồng Thiếu Nhu sử dụng cách lấy mọi người ra mà nói ẩn dụ hay nhân cách hóa.


“Phải đi gặp Lý Lý Cát à?” Hắn cười, dùng tẩu thuốc xốc lên tấm màng che ở cửa chỉ cho tôi xem tình huống ở phía đối diện. “Em nhìn xem, hiện tại tên đó đang rất bận.”


Tôi vừa nhìn thấy rõ sự việc, tấm màng che phòng đối diện hơi mở, thân dưới của Lý Lý Cát quấn một tấm thảm lông, đang đánh nhau cùng với mấy anh mì ăn liền.


Dùng mũi suy nghĩ cùng hiểu rõ, khi mấy anh mì ăn liền này xông vào, xác định lúc đó chắn chắn anh đang khỏa thân.


Đáng thương, bị nhìn thấy hết.


Đó là quả báo nha, lúc trước mấy anh mì ăn liền này bị tôi nhìn thấy, hiện tại Lý Lý Cát lại bị bọn họ nhìn thấy hết.


Quả thật là thiên lý tuần hoàn.


Bất quá suy nghĩ cẩn thận lại, tôi có thể đổi dưa chuột của Lý Lý Cát để nhìn thấy muôn kiểu dưa chuột kia, cũng đáng giá.


Nhưng mà, như thế nào cũng là Lý Lý Cát của tôi. Bác nông dân, hoa màu đến cứu người đây! ! !


Dưới đáy lòng tôi hô to một tiếng, tiếp the chuẩn bị dậm chân tại chỗ một cái, bước lên lan can gỗ trực tiép lao ra ngoài đi cứu anh.


Nhưng mới vừa đứng dậy, bắp chân phải bị Hồng Thiếu Nhu nắm chặt lại, tôi như một con chó mập, ngã quỳ ở trên mặt đất.


Một giây sau, Hồng Thiếu Nhu kéo tôi về phía hắn, cúi người đè lên tôi.


“Rốt cuộc em muốn cái gì?” Hắn hỏi, mùi thuốc lá nhè nhẹ tràn ngập khoan mũi của tôi “Cái tên đó có thể cho em, tôi cũng có thể cho em gấp đôi.”


“Đúng là cái tôi có thể cho anh ấy, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý cho anh.” Tôi nói.


“Em cho rằng, Lý Bồi Cổ sẽ để cho em trai mình ở chung với người đã hại chết cha hắn sao?”


Có đôi khi, tôi ghét người ta nói ra lời nói thật, đặc biệt là lời nói thật không xuôi tai.


Nói ví dụ như trước kia ở tại nhà họ Lý, hai người thợ may lễ phục theo yêu cầu trong lúc vô tình nói một câu ‘Ở phần ngực như thế nào lại bị rộng rồi?’


Ba phút sau, mông của hắn biến thành lưng con nhím.


Mặt trên đều là kim châm phát sáng cấm vào người hắn.


Cho nên, sau khi Hồng Thiếu Nhu nói là lời nói thật làm cho tôi phật lòng nhất, tôi lại bạo phát cái phần khí chất xấu xa của mình.


Đưa tay bóp chặt bờ vai của hắn, đẩy mạnh xuống mặt đất, để đầu của Hồng Thiếu Nhu nằm ở bụng dưới của tôi.


Sau đó, kẹp chặt hai chân, giữ chặt quấn láy cổ của hắn.


Phần chân của tôi luôn có rất nhiều sức, lại thêm đang tức giận, trở thành phiên bản Tiểu Vũ Trụ, sức mạng không thể xem thường, không bao lâu sau, mặt Hồng Thiếu Nhu đỏ lên như quả cà chua rồi.


Chân cách một lớp lụa mỏng nhạt, có thể cảm thấy động mạch ở cổ họng vì bị trọng lực đè ép mà nhảy vô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 20/03 – 26/03/2017

Mười năm không xa

Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”

Trước khi chết người ăn mày cầu xin: “Xin cô hãy nuôi con trai tôi”, cô gái hoảng sợ nhưng vẫn nhận và cái kết sốc sau 10 năm