Không Đợi Anh Ngoảnh Lại - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại (xem 2782)

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

ông thể trở thành quyến thuộc. Sau này, Kỷ Dược Phi có quan hệ với thư kí Cát anh cũng biết. Nhưng cuối cùng Kỷ Dược Phi lại kết hôn với Diệp Tiểu Du, anh vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao.
Kỷ Dược Phi nằm dài trên ghế sô pha, lấy một bao thuốc lá trong ngăn kéo ra, ném một điếu cho Phó Cương, rồi tự châm một điếu cho mình. “Quen biết nhiều năm, hiểu rất rõ về nhau, không cần bận tâm chăm sóc. Cô ấy cũng không tệ, ngoại hình, học thức, tính tình đều rất tốt.” Anh bình thản kể ra những lý do.
“Là vậy sao?” Phó Cương có chút kinh ngạc.
“Lẽ nào còn phải kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.” Kỷ Dược Phi lườm Phó Cương một cái.
Không khí trầm lặng bao trùm lên hai người, Phó Cương nhìn Kỷ Dược Phi không chấp nhận được, một hồi lâu cũng không nói gì.
“Dược Phi, anh có yêu cô Diệp không?” Phó Cương dịu giọng hỏi.
Kỷ Dược Phi kinh ngạc nhìn Phó Cương giống như anh vừa ném ra một quả bom, nổ mạnh tới mức khiến người khác nói không nên lời. Phó Cương ngẩn ra một lúc, đành phải vội vàng nói: “Tôi chỉ là… … thuận miệng hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời đâu.” Tình yêu là xa xỉ phẩm của thời đại này, câu hỏi của anh quả thật không hay chút nào.
“Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?” Thở dài một hơi, Kỷ Dược Phi cảm thấy không được tự nhiên.
Quả nhiên, Kỷ Dược Phi hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Dự đoán trong lòng Phó Cương đã thành sự thật.
“Chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi mà… … Dược Phi, anh cũng đâu có thiếu phụ nữ, vì sao muốn kết hôn?”
Kỷ Dược Phi cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Hồi đó, người nhà hối thúc dữ quá, anh cũng chơi chán cái trò chơi nam nữ kia rồi, muốn tu tỉnh lại, muốn yên ổn, bình lặng sống qua ngày. Trong cái đêm gió tuyết kia, khi nhìn thấy gương mặt thanh tú, tao nhã của Diệp Tiểu Du, anh đã hạ quyết tâm.
“Đàn ông sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, tôi lại không muốn cả đời làm quý tộc độc thân, thấy không tệ thì kết hôn thôi.” Vẻ mặt anh không tự nhiên cho lắm. Vấn đề “yêu hay không yêu” này khiến anh bỗng thấy lúng túng. “Cậu đó, đừng tưởng rằng có thể kết hôn với người phụ nữ mình yêu trong nhiều năm thì nghĩ là trên thế giới này ai ai cũng đều may mắn giống như cậu. Xã hội bây giờ có được mấy người cưới nhau vì tình yêu đâu. Đại đa số đều cân đo đong đếm điều kiện của đối phương, có nhiều tiền không, có bằng cấp không, có nhà cửa không, vân vân…, sau đó thấy điều kiện phù hợp thì kết hôn, không dính dáng gì tới tình yêu hết.”
“Cô Diệp cũng để ý đến điều kiện của anh sao?” Phó Cương nghiêm túc hỏi.
“Cô ấy?” Kỷ Dược Phi lại châm một điếu thuốc. Cô ấy hình như không như thế. Lần đó, bởi vì xen ngang ‘chuyện tốt’ của anh và thư kí Cát mà cô đã tìm mọi cách để tránh xa anh. Trước giờ cô luôn cư xử đúng mực, sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn này. “Cô ấy là do tôi dụ dỗ về.” Kỷ Dược Phi thẳng thắn nói. Cô quá thụ động, không có khả năng sẽ chủ động yêu thích người khác.
“Dụ dỗ được rồi thì không cần quan tâm sao?”
“Không quan tâm hồi nào?” Kỷ Dược Phi nóng nảy. “Nhà cao cửa rộng, tiền tiêu tùy ý, tôi lại hết mực tuân thủ cam kết chung thủy giữa vợ chồng, còn chưa đủ sao?”
Phó Cương cười rồi đứng dậy, “Những thứ đó có thể thỏa mãn được phần đông phụ nữ, nhưng anh có dám khẳng định điều cô Diệp mong muốn là những thứ này không? Ha ha, không cần nhìn tôi một cách quái gở như vậy. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chuyện này suy cho cùng cũng là việc riêng nhà anh, bạn bè dù có thân tới đâu cũng không thể nhúng tay vào việc nhà của người khác. Dược Phi, anh suy nghĩ cho kĩ đi. Anh là thiên tài trên thương trường, nên trong tình cảm cũng đừng làm một kẻ kém trí. Lời nên nói thì đều đã nói hết rồi. Ah, mà khoan, anh có nghĩ cô Diệp sẽ trở về trường không, anh đã tìm thử chưa?”
Kỷ Dược Phi bật dậy với lấy áo khoác trên ghế sô pha, bỏ lại một câu, “Nhớ khoá cửa!” rồi thoắt cái đã chạy biến ra ngoài.
Phó Cương mỉm cười, khẩn trương như vậy, xem ra chuyện giữa bọn họ còn có thể cứu vãn.
Diệp Tiểu Du quả thật đã quay trở lại trường.
Lúc kết hôn, cô biết trong lòng anh có Viện Viện, nhưng cô vẫn đồng ý. Tất cả là do bản thân cô tự nguyện trả giá, vốn dĩ không nên đòi hỏi được đáp lại. Nhưng cô sợ, sợ cả đời này đều phải sống như vậy. Hai người ở chung trong một căn nhà nhưng cô mãi chỉ có thể ở bên ngoài cánh cửa trái tim anh. Anh nói nếu Viện Viện ngoảnh đầu lại thì anh có quyền giành cô ấy trở về. Vậy còn cô phải làm sao đây? Tiếp tục chuyện ba người sao? Lúc yêu nhau thì còn có thể làm “kỳ đà” nhưng trong hôn nhân thì không thể. Người ra đi chỉ có thể là cô. Tuy đó cũng có thể chỉ là một câu nói đùa vì Viện Viện giờ đã có Phùng Như Hải, nhưng nó cũng cho thấy trong tim anh thật sự chưa từng có sự tồn tại của cô. Từ trước tới giờ, cô vẫn chỉ là người có cũng được mà không có cũng chả sao. Nghĩ tới điều này, cô mới nói ra những lời làm tổn thương anh!
Nhìn vết thương trên tay, đúng là một cái kết không đẹp. Cô mỉm cười chua chát.
Ngồi xe buýt đến trạm cuối cùng, rồi lại ngồi trên đó quay ngược trở về lại trạm dừng ban đầu, cô xuống xe, thất tha thất thểu đứng ở đầu đường, không biết phải xoay sở ra sao. Đêm thu thanh vắng, gió lạnh cắt da. Bữa trưa đã không muốn ăn gì, bánh kem lúc chiều lại đưa cho người khác, bây giờ, cô đói đến hoa mắt chóng mặt. Dù vậy, cô cũng không có tâm trạng đâu mà ăn bất cứ thứ gì. Chậm rãi lê bước đi không mục đích, trong vô thức lại bước tới cổng trường đại học. Lòng thầm nghĩ, nhất định trong tiềm thức có một đôi mắt đang đưa đường dẫn lối cho cô.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trước cổng trường, Diệp Tiểu Du nhìn ngây ngốc bảng tên trường đầy tự hào trên cao. Bảo vệ thấy vậy bước ra hỏi cô có cần giúp đỡ gì không. Cô suy nghĩ một hồi, rốt cuộc quyết định đi vào trường.
Đã gần 11 giờ đêm, khu phòng học, phòng thí nghiệm, nhà tập thể, mọi chỗ đều đã tắt đèn. Trên con đường rợp bóng cây, thỉnh thoảng lại có một vài sinh viên đạp xe lướt qua. Tiếng chuông xe leng keng làm cô giật bắn mình phải đứng nép vào lề mất một lúc lâu. Đèn ngoài hành lang của khu văn phòng làm việc vẫn còn sáng, một vài phòng làm việc cũng còn bật đèn. Có lẽ là làm nghiên cứu khoa học, nếu không thì là mấy đồng nghiệp phải viết luận văn. Diệp Tiểu Du thấy mạnh dạn hơn một chút, dò dẫm đi lên phòng làm việc của mình ở tầng bốn.
Cô không mở đèn, trực tiếp mò mẫm tới chỗ bàn làm việc, ngồi xuống ghế. Lúc này mới phát hiện ra bản thân đã mệt mỏi, buồn ngủ tới mức nào. Cô không buồn sát trùng vết thương trên tay phải, cởi áo gió ra, nằm gục trên bàn cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Chương 13: Xin đừng khóc
Nàng thơ đã mất
Thế giới cũng chẳng còn những cánh hoa rơi
Hay những cơn mưa phùn
Bốn mùa bụi trần phủ kín
Xin đừng khóc
Dù vô cùng, vô cùng thất vọng
Tro tình đã tắt lịm
Về lại với nhân gian
Đột nhiên tỉnh ngộ nhận ra ngàn vạn con đường kia
Đều là những con đường mình quen thuộc
Là những quỹ đạo quá rõ ràng
Hòa vào dòng người tiếp tục tiến tới
Mỉm cười cứ vậy bước đi cho đến đích cuối cùng
Trái tim yếu mềm của tôi ơi
Hãy cố quên đi, ngàn lần vạn lần
Xin đừng khóc nữa.
Diệp Tiểu Du cảm thấy mình chỉ mới ngủ được một lúc, thì trên vai đã bị ai đó lay nhẹ. Cô mở mắt ra, trướ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gửi đại ca của ba…

Truyện Chuyện tình New York

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Bố dượng tao đấy, chả có máu mủ gì nên kệ lão

Ngày ly hôn, chồng thông báo cho mình một tin vừa mừng vừa đau vô hạn