Không Đợi Anh Ngoảnh Lại - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại (xem 2784)

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

kiếm ra sao
Anh của thời niên thiếu cũng chỉ như những bóng mây thoáng qua
Và khuôn mặt tươi cười nhợt nhạt của anh
Từ từ bị nhấn chìm bởi những áng mây khi mặt trời đã lặn
Khi lật giở trang bìa đã ngả vàng
Quyển sách vụng về mà số phận đã đóng
Mắt rưng rưng
Em đọc đi đọc lại
Nhưng vẫn không thể không thừa nhận
Cuộc tương ngộ giữa anh và em chỉ là một quyển sách được viết quá vội vàng.
Chương 12: Tỉnh ngộ 3
Kỷ Dược Phi cũng hoảng hốt vì hành động của mình, cả người sững sờ như hóa thạch. Anh không thể ngờ một người trước giờ luôn điềm tĩnh, lãnh đạm như mình, lại có thể chỉ vì một hai câu nói khi tức giận của Diệp Tiểu Du mà lỡ tay làm cô bị thương. Có thật anh là CEO của một công ty đa quốc gia hay không? Chỗ ngồi kế bên vẫn còn dính vài giọt máu của cô. Cái màu đỏ kia như kích thích thần kinh của anh, anh giật mình tỉnh lại, vội vàng lao ra khỏi xe. Dòng người qua lại trên đường như nước cuốn, làm gì còn nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Anh đuổi theo đến bến tàu điện ngầm, trạm xe buýt, khu thương mại… mỗi một con đường ở gần đây anh đều tìm kiếm kỹ càng. Tựa như ở mọi nơi đều có thể bắt gặp dáng người mảnh dẻ của cô, nhưng rõ ràng đều không phải là cô.
Không ngờ tìm kiếm một người thực sự lại khó khăn đến như vậy. Anh lấy điện thoại ra, gọi điên cuồng, “Số máy bạn gọi hiện đang tạm khoá.” Kỷ Dược Phi bất lực dựa lưng vào một thân cây ven đường, nhìn kẻ qua người lại xung quanh. Bỗng nhiên sực nhớ đến ngôi nhà của mình, anh sải bước chạy lại chỗ đậu xe, rồi phóng xe về nhà. Cả căn nhà rộng mênh mông chìm trong một màu tối đen. Thiếu đi sự tồn tại của cô, ngôi nhà bỗng yên tĩnh, trống vắng đến kỳ lạ. Cô vốn ít nói, nhưng chỉ cần có cô trong nhà, cho dù cả hai người đều không nói gì thì trong không gian vẫn có một luồng sinh khí khác chuyển động, chứ không yên tĩnh như bây giờ. Nhưng cái vẻ yên tĩnh này lại khiến người ta bồn chồn, hoảng loạn, lo lắng không yên.
Thả người ngồi xuống ghế sô pha, Kỷ Dược Phi ném chìa khoá xe văng ra xa, tay siết chặt lấy tóc của mình. Mọi chuyện sao lại tiến triển đến mức này kia chứ? Anh vốn định đón cô đi ăn một bữa thật ngon, hai người vui vẻ trò chuyện, thuận tiện tìm hiểu nguyên do tại sao cô lại cố tình lẩn tránh anh. Phải rồi, hôm nay còn là sinh nhật cô, anh đã quên mất, cũng định nhân cơ hội này để bù đắp một chút, nhưng bây giờ thì sao? Không biết cô đang ở nơi nào, cũng không biết liệu cô có khóc không nữa?
Nghĩ đến đây, Kỷ Dược Phi nhắm mắt lại, thật muốn đánh cho mình mấy cái bạt tai. Quen biết mười hai năm, yêu đương ba tháng, kết hôn nửa năm, giữa bọn họ chưa một lần cãi vã. Anh gần như chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô. Có khi không vui vì một vài chuyện nhỏ nhặt, cô sẽ ngồi một mình trong yên tĩnh, lặng lẽ chờ cho tâm trạng qua đi sau đó sẽ khôi phục vẻ mặt ban đầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô sống hướng nội, không hay buồn vui ra mặt, lúc vui vẻ nhất thì hai con mắt đen láy sẽ sáng lấp lánh giống như biết nói. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn họ tranh cãi, tiện thể còn phát sinh luôn chuyện lỡ tay kia. Nội tâm cô vốn dĩ cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện ở bên ngoài. Lúc tức giận, lời nói ra câu nào cũng gai góc, cay nghiệt.
Sau khi kết hôn, anh thật sự đã chung thuỷ 100%. Đây là đạo đức tối thiểu nhất mà một người đàn ông đã kết hôn cần phải có. Anh đã làm được, nhưng không ngờ cô lại hoài nghi anh, còn lôi chuyện cũ ra nói, lại thêm thằng nhóc sinh viên đẹp trai đến chướng mắt kia nữa chứ. Trời ơi! Kỷ Dược Phi nghĩ đến đây liền dừng ngay hành động vò đầu bứt tóc của mình lại. Cô sẽ không tới chỗ tên sinh viên đó chứ?
Trong phút chốc, cơn lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong mắt anh, nỗi ghen ghét, phẫn hận cào cấu cắn xé trái tim anh. Nếu sự thật đúng là như vậy, anh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng ngay giây kế tiếp, nhìn bóng đêm càng lúc càng đậm đen bên ngoài cửa sổ, lòng anh lại bắt đầu lo sợ. Trong tim anh hiểu rõ Diệp Tiểu Du không phải là loại người tùy tiện, lúc này đây cô nhất định đang ngồi ngây ngốc một mình ở đâu đó, mà chỗ đó có thể là ở đâu?
Dự cảm cách đây mấy ngày của anh quả nhiên đã trở thành sự thật. Anh không biết nơi cô thường đi, không biết bạn bè của cô, không có số điện thoại phòng làm việc của cô, không biết đồng nghiệp cô là ai. Giờ cô bỏ đi giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, anh chỉ có thể ngồi ở nhà mà lo lắng thấp thỏm.
Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Kỷ Dược Phi mừng rỡ chạy ra. Ngoài cửa là một người đàn ông cường tráng như vận động viên thể thao, “Oh, là Phó Cương à!” Kỷ Dược Phi thất vọng mở cửa, mời anh ta vào trong.
Vị khách cầm trong tay một túi quà lớn, nhìn nhìn Kỷ Dược Phi, lại nhìn nhìn căn nhà tối đen như mực, “Xảy ra chuyện gì, sắc mặt anh sao lại khó coi như vậy?”
Kỷ Dược Phi gượng cười đi mở đèn, lắc lắc đầu hỏi, “Tuần trăng mật vui không?”
Phó Cương là phó tổng của công ty, cũng là người duy nhất trong công ty quen biết Diệp Tiểu Du, tháng trước mới kết hôn, vừa đi hưởng tuần trăng mật ở Singapore về.
Phó Cương nghiêng người nhìn vào phòng sách, “Cũng ok. Ngô Quân thích sự trong lành, thanh khiết của Singapore, Đảo quốc xanh mà, chủ quan mà nói thì thoải mái hơn nhiều so với Bắc Kinh. Cô ấy có chọn mấy món quà nhỏ đem về tặng cô Diệp. Mà cô Diệp đâu rồi?”
Kỷ Dược Phi nhún nhún vai, “Chúng tôi vừa cãi nhau”.
“Cãi nhau?” Phó Cương buột miệng hỏi lại, trợn mắt nhìn Kỷ Dược Phi, cô giáo Diệp ôn hoà, trầm tĩnh là vậy mà cũng biết cãi nhau sao?
Kỷ Dược Phi khẽ gật đầu, “Không có gì cả, cứ thế là gây thôi, sau đó thì cô ấy bỏ đi mất.”
“Anh không đuổi theo sao?” Phụ nữ đều là những sinh vật bốc đồng, hễ bướng bỉnh lên thì mất hết lí trí. Những lúc như vậy, biện pháp duy nhất là cúi đầu nhận sai, khuyên giải, dỗ dành bằng lời lẽ ngọt ngào tình tứ. Sau đó, mọi thứ sẽ sóng yên biển lặng cả thôi. Thật ra cũng không khó đối phó. Đây là những lời nói được đúc rút từ kinh nghiệm của Phó Cương.
“Chậm mất một bước, nên không đuổi kịp cô ấy.” Kỷ Dược Phi uể oải gục đầu, tóc tai rối mù, không còn vẻ tự tin, đĩnh đạc như trước giờ.
“Đi tìm thử đi!” Phó Cương sốt ruột, giờ mà anh còn dám điềm tĩnh ngồi đây.
“Ha,” Kỷ Dược Phi ngẩng đầu lên, “Cậu tưởng tôi chưa đi tìm sao, chỉ là Bắc Kinh lớn như vậy, tôi đến đâu để tìm đây?”
“Những nơi cô ấy thường đi, nhà bạn của cô ấy, những nơi đại khái như vậy.”
“Ha, tôi không biết cô ấy có những chỗ như vậy hay không nữa.”
“Anh… …” Phó Cương định nói anh đã kết hôn được nửa năm rồi, mà làm chồng cái kiểu gì vậy. Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, ủ rũ của Kỷ Dược Phi, những lời như vậy anh đành phải nuốt trở vào.
“Dựa theo tính tình của Diệp Tiểu Du, cô ấy sẽ không chạy lung tung đâu, có thể sẽ tìm một nơi quen thuộc ngồi bình tĩnh lại. Anh không cần quá lo lắng. Nói không chừng lát nữa là về tới thôi.” Phó Cương rót cho Kỷ Dược Phi một ly nước, an ủi nói.
“Cũng mong như vậy!”
“Dược Phi, vì sao anh lại muốn kết hôn với cô Diệp?” Phó Cương là bạn tốt nhiều năm của Kỷ Dược Phi. Anh đến công ty này làm phó tổng cũng là do Kỷ Dược Phi cực lực tiến cử. Anh biết Kỷ Dược Phi có một cô “thanh mai” bé bỏng, nhưng đến cuối cùng lại kh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng

Vợ cấm vận 2 tháng, vẫn chưa muốn dừng lại

Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ

Em Là Thiên Thần Hay Là Phù Thủy

Mập Ú …Quyết Tâm….Giảm Cân… Trả Thù…