cũng đã thấy ngán ngược rồi.
“À, ” cô cười như thể nhìn thấy được vẻ mặt anh, “Hôm nay là sinh nhật em.” Nói xong, cô nhẹ nhàng cúp máy.
Kỷ Dược Phi cầm điện thoại ngẩn ngơ, gương mặt hóa đá, sinh nhật cô? Trong trí nhớ, cô từng nói sinh nhật cô là vào mùa thu, anh chưa bao giờ để ý. Bỗng dưng anh nhận ra tất cả mọi thứ liên quan tới cô, từ chiều cao, cân nặng, sở thích, cho tới bạn bè, đồng nghiệp… anh không biết một thứ gì. Người phụ nữ kết hôn với anh nửa năm qua, nếu có một ngày bỏ nhà ra đi, có lẽ anh muốn tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.
Một người chồng như anh, phải chăng quá mức vô trách nhiệm?
Chương 11: Tỉnh ngộ 2
Một ổ bánh kem mới ra lò, bên ngoài phủ một lớp kem sữa tươi trắng tinh, rắc thêm sô cô la, dâu tây, cherry, còn có mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ không biết là gì trang trí thêm. Dưới bàn tay thoăn thoắt của cô thợ làm bánh, chỉ sau chốc lát đã hoàn thành một ổ bánh sinh nhật xinh xắn, hấp dẫn. Diệp Tiểu Du vốn chỉ muốn mua một miếng, nhưng khi đứng ngoài cửa tiệm, nhìn cô thợ bánh trình diễn tay nghề điêu luyện của mình, cô ngơ ngẩn, bất giác nói: Tôi cũng muốn một cái.
Diệp Tiểu Du không mấy coi trọng ngày sinh nhật của mình, cô cũng chưa từng được nhận quà sinh nhật. Hồi còn ở với mẹ, dù bận rộn thế nào mẹ cũng sẽ nấu cho cô một bữa thật ngon xem như chúc mừng. Cũng không thể khác được, một mình mẹ gánh vác gia đình, tiền bạc chẳng dư dả đâu mà tổ chức tiệc tùng rình rang. Sinh nhật năm nào cũng vậy, có quà mừng hay không không quan trọng, mà điều quan trọng là trong ngày sinh nhật có thể được vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương.
Nhưng nguyện vọng này dường như cũng khó mà đạt được.
Cô bán hàng đã cho bánh vào hộp, buộc dây cẩn thận rồi mang ra. Diệp Tiểu Du mỉm cười đầy vẻ mong đợi.
“Ăn nhiều bơ như vậy, không sợ mập sao!” Ngô Binh từ phía sau thò đầu nhìn, mỉm cười nói.
Diệp Tiểu Du hoảng hồn ngoảnh đầu lại, Triệu Linh, Hồng Yến, còn có Kỷ Siêu, bốn người bọn họ đều mặc trang phục dạo phố rất thoải mái.
“Mọi người định đi đâu vậy?” Cô ngưỡng mộ nhìn bọn họ.
“Ngô Binh mời tụi em đi Karaoke, cô cũng đi chung nha!” Triệu Linh tiến lên trước kéo tay cô.
“Không được, cô còn có việc!” Cô xoay người, chiếc bánh đã được đặt lên bàn.
“Có phải tối nay muốn cùng ai đó chúc mừng sinh nhật không?” Ngô Binh cười, nhỏ giọng hỏi, “Đèn cầy, âm nhạc, thế giới lãng mạn dành cho hai người.”
Hai cô nữ sinh cùng bật cười, có chút tò mò, chỉ có Kỷ Siêu vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nào, ánh mắt thăm thẳm như biển sâu cứ nhìn cô chằm chằm. Bởi vì Tiểu Du đã từng bị anh bắt gặp bộ dạng thảm hại của mình mấy lần, nên tự nhiên giữa cô và anh giống như có một bí mật gì đó. Hai người cảm thấy thân thiết với đối phương hơn so với những người khác một chút, nhưng khi ở trước mặt người khác lại phải biểu hiện như là không thân thiết gì.
“Làm gì có thế giới hai người nào, chỉ là sinh nhật bình thường thôi.” Cô mỉm cười tự chế giễu bản thân, trên mặt thấp thoảng vẻ cô đơn.
Kỷ Siêu bỗng nhiên lấy trong cặp ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô, “Sinh nhật vui vẻ, cô Diệp.”
Diệp Tiểu Du ngạc nhiên, mở to hai mắt, “Làm sao em biết?”
“Trên website của trường có sơ yếu lí lịch của các giảng viên, chỉ cần tùy tiện click một cái là biết thôi.” Kỷ Siêu lơ đãng nói.
Nhưng trừ phi là cố tình tìm hiểu thì mới biết được, chứ có ai rảnh rỗi đâu mà tùy tiện xem. Diệp Tiểu Du cảm động đến mức không thốt nên lời. Đây hình như là lần đầu tiên trong đời cô nhận được quà sinh nhật.
“Cô, quà gì vậy?” Triệu Linh le lưỡi, kéo Hồng Yến bước lên phía trước.
Diệp Tiểu Du nhìn sang Kỷ Siêu, anh mỉm cười, nháy mắt một cái rồi gật đầu.
Diệp Tiểu Du tháo tờ giấy màu hồng gói bên ngoài hộp quà ra, bên trong là một chiếc hộp thuỷ tinh màu xanh lam, mở tiếp ra xem, đó là một chiếc kim cài áo hình thiên nga thủy tinh bên trên có khảm những hạt kim cương nhỏ.
“Woa, đẹp quá!” Diệp Tiểu Du không kềm được, lên tiếng tán thưởng, khuôn mặt tràn ngập sự vui sướng, không phải vì có người tặng quà cho mình mà bởi vì dụng tâm của người chọn quà rất hợp với tâm ý của cô. Từ trước tới nay, cô luôn nỗ lực, luôn phấn đấu, không vì hoàn cảnh khó khăn mà tự hạ thấp yêu cầu của mình. Cô luôn hi vọng mình có thể giống như nhân vật trong truyện cổ tích. Cô không chỉ là một con vịt xấu xí, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ biến thành thiên nga, dang cánh bay cao. Những lời này trước giờ luôn được giấu kĩ trong tim cô, không ngờ rằng lại bị Kỷ Siêu nhìn thấu. Là trùng hợp sao?
“Có đắt lắm không?” Diệp Tiểu Du ngần ngại nhìn Kỷ Siêu, dù gì cậu ấy cũng chỉ là một sinh viên.
“Không đâu, chỉ là đồ thủ công mỹ nghệ bình thường thôi.” Kỷ Siêu nói qua loa cho xong chuyện, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hạnh phúc vì vẻ mặt vui sướng của cô.
Ba người kia cùng nhìn Kỷ Siêu một cách kì quái chẳng khác nào nhìn thấy người ngoài hành tinh. Động vật lạc loài khác người này bây giờ càng ngày càng giống người rồi.
“Xin lỗi cô, tụi em không biết.” Hai cô nữ sinh là người hồi phục tinh thần trước tiên, nói với vẻ áy náy. Ngô Binh cất giọng đầy thâm ý, “Hay là vầy đi, cô mời tụi em ăn bánh kem, tụi em mời cô đi hát Karaoke, mở một Party sinh nhật khó quên cho cô, công bằng chứ?”
Ý tưởng rất tuyệt nhưng một lát nữa Kỷ Dược Phi sẽ đến. Diệp Tiểu Du khó xử lắc đầu, “Cám ơn mọi người, bánh kem cô mời các bạn ăn, hát Karaoke thì không cần đâu, cô còn có việc bận.”
“Ah, vậy đâu có vui, cô không đi, Party sẽ không còn là tiệc sinh nhật nữa, đi đi mà!” Triệu Linh lắc lắc cánh tay cô.
“Đi đi, cô độc một mình thổi nến, buồn lắm đó.” Một chiếc lá rơi bám trên tóc cô, Kỷ Siêu tiện tay phủi xuống.
“Cô… …” Làm sao cậu ấy biết được cô thổi nến một mình, cặp mắt đen láy, sâu thẳm như biển kia ngày càng nhìn thấu tâm tư người khác, Diệp Tiểu Du bất giác muốn lẩn trốn.
“Diệp Tiểu Du!” Một giọng nói không vui ở phía sau truyền tới, bốn người cùng xoay người nhìn lại. Một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm đang đứng dựa lưng vào xe hơi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người đứng bên cạnh Tiểu Du – Kỷ Siêu.
“Chồng cô… Kỷ Dược Phi.” Diệp Tiểu Du gượng cười, lên tiếng giới thiệu. “Bọn họ là sinh viên của em!” Phía bên kia bóng cây, Kỷ Dược Phi lạnh lùng khẽ gật đầu một cái, mở cửa xe, vẻ sốt ruột chờ cô đi qua.
Trừ Kỷ Siêu ra ba người còn lại đều kinh ngạc đến nỗi miệng tròn như chữ O, “Cô kết hôn rồi sao?”
Diệp Tiểu Du gật gật đầu, đưa bánh kem cho Kỷ Siêu, nói nhỏ: “Cám ơn món quà của em!” Rồi quay người nói với bọn Ngô Binh: “Chơi vui vẻ nha.”
Kỷ Siêu nhếch môi, đáp lại ánh mắt Kỷ Dược Phi. Theo bản năng, anh không thích người đàn ông này. Mặc dù anh ta vừa đẹp trai lại nhiều tiền, bộ mặt mang theo cái vẻ tự đắc của một người thành đạt, nhưng anh ta lại khiến Diệp Tiểu Du lúc nào cũng u buồn sầu não.
Giờ phút này, Kỷ Siêu muốn giữ chặt lấy bàn tay của Diệp Tiểu Du, không để cô lên xe, nhưng anh không có tư cách cũng như lập trường để làm điều đó. Kỷ Siêu không nén nổi tự tức giận bản thân mình. Anh biết hôm nay là sinh nhật cô, từ sáng sớm đã đi tìm cô, nhưng chẳng may, ngày hôm nay cô không có tiết dạy, tìm khắp nơi chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Thật không ngờ, tự nhiên lại tình cờ gặp c
“À, ” cô cười như thể nhìn thấy được vẻ mặt anh, “Hôm nay là sinh nhật em.” Nói xong, cô nhẹ nhàng cúp máy.
Kỷ Dược Phi cầm điện thoại ngẩn ngơ, gương mặt hóa đá, sinh nhật cô? Trong trí nhớ, cô từng nói sinh nhật cô là vào mùa thu, anh chưa bao giờ để ý. Bỗng dưng anh nhận ra tất cả mọi thứ liên quan tới cô, từ chiều cao, cân nặng, sở thích, cho tới bạn bè, đồng nghiệp… anh không biết một thứ gì. Người phụ nữ kết hôn với anh nửa năm qua, nếu có một ngày bỏ nhà ra đi, có lẽ anh muốn tìm cũng chẳng biết đi đâu mà tìm.
Một người chồng như anh, phải chăng quá mức vô trách nhiệm?
Chương 11: Tỉnh ngộ 2
Một ổ bánh kem mới ra lò, bên ngoài phủ một lớp kem sữa tươi trắng tinh, rắc thêm sô cô la, dâu tây, cherry, còn có mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ không biết là gì trang trí thêm. Dưới bàn tay thoăn thoắt của cô thợ làm bánh, chỉ sau chốc lát đã hoàn thành một ổ bánh sinh nhật xinh xắn, hấp dẫn. Diệp Tiểu Du vốn chỉ muốn mua một miếng, nhưng khi đứng ngoài cửa tiệm, nhìn cô thợ bánh trình diễn tay nghề điêu luyện của mình, cô ngơ ngẩn, bất giác nói: Tôi cũng muốn một cái.
Diệp Tiểu Du không mấy coi trọng ngày sinh nhật của mình, cô cũng chưa từng được nhận quà sinh nhật. Hồi còn ở với mẹ, dù bận rộn thế nào mẹ cũng sẽ nấu cho cô một bữa thật ngon xem như chúc mừng. Cũng không thể khác được, một mình mẹ gánh vác gia đình, tiền bạc chẳng dư dả đâu mà tổ chức tiệc tùng rình rang. Sinh nhật năm nào cũng vậy, có quà mừng hay không không quan trọng, mà điều quan trọng là trong ngày sinh nhật có thể được vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương.
Nhưng nguyện vọng này dường như cũng khó mà đạt được.
Cô bán hàng đã cho bánh vào hộp, buộc dây cẩn thận rồi mang ra. Diệp Tiểu Du mỉm cười đầy vẻ mong đợi.
“Ăn nhiều bơ như vậy, không sợ mập sao!” Ngô Binh từ phía sau thò đầu nhìn, mỉm cười nói.
Diệp Tiểu Du hoảng hồn ngoảnh đầu lại, Triệu Linh, Hồng Yến, còn có Kỷ Siêu, bốn người bọn họ đều mặc trang phục dạo phố rất thoải mái.
“Mọi người định đi đâu vậy?” Cô ngưỡng mộ nhìn bọn họ.
“Ngô Binh mời tụi em đi Karaoke, cô cũng đi chung nha!” Triệu Linh tiến lên trước kéo tay cô.
“Không được, cô còn có việc!” Cô xoay người, chiếc bánh đã được đặt lên bàn.
“Có phải tối nay muốn cùng ai đó chúc mừng sinh nhật không?” Ngô Binh cười, nhỏ giọng hỏi, “Đèn cầy, âm nhạc, thế giới lãng mạn dành cho hai người.”
Hai cô nữ sinh cùng bật cười, có chút tò mò, chỉ có Kỷ Siêu vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nào, ánh mắt thăm thẳm như biển sâu cứ nhìn cô chằm chằm. Bởi vì Tiểu Du đã từng bị anh bắt gặp bộ dạng thảm hại của mình mấy lần, nên tự nhiên giữa cô và anh giống như có một bí mật gì đó. Hai người cảm thấy thân thiết với đối phương hơn so với những người khác một chút, nhưng khi ở trước mặt người khác lại phải biểu hiện như là không thân thiết gì.
“Làm gì có thế giới hai người nào, chỉ là sinh nhật bình thường thôi.” Cô mỉm cười tự chế giễu bản thân, trên mặt thấp thoảng vẻ cô đơn.
Kỷ Siêu bỗng nhiên lấy trong cặp ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô, “Sinh nhật vui vẻ, cô Diệp.”
Diệp Tiểu Du ngạc nhiên, mở to hai mắt, “Làm sao em biết?”
“Trên website của trường có sơ yếu lí lịch của các giảng viên, chỉ cần tùy tiện click một cái là biết thôi.” Kỷ Siêu lơ đãng nói.
Nhưng trừ phi là cố tình tìm hiểu thì mới biết được, chứ có ai rảnh rỗi đâu mà tùy tiện xem. Diệp Tiểu Du cảm động đến mức không thốt nên lời. Đây hình như là lần đầu tiên trong đời cô nhận được quà sinh nhật.
“Cô, quà gì vậy?” Triệu Linh le lưỡi, kéo Hồng Yến bước lên phía trước.
Diệp Tiểu Du nhìn sang Kỷ Siêu, anh mỉm cười, nháy mắt một cái rồi gật đầu.
Diệp Tiểu Du tháo tờ giấy màu hồng gói bên ngoài hộp quà ra, bên trong là một chiếc hộp thuỷ tinh màu xanh lam, mở tiếp ra xem, đó là một chiếc kim cài áo hình thiên nga thủy tinh bên trên có khảm những hạt kim cương nhỏ.
“Woa, đẹp quá!” Diệp Tiểu Du không kềm được, lên tiếng tán thưởng, khuôn mặt tràn ngập sự vui sướng, không phải vì có người tặng quà cho mình mà bởi vì dụng tâm của người chọn quà rất hợp với tâm ý của cô. Từ trước tới nay, cô luôn nỗ lực, luôn phấn đấu, không vì hoàn cảnh khó khăn mà tự hạ thấp yêu cầu của mình. Cô luôn hi vọng mình có thể giống như nhân vật trong truyện cổ tích. Cô không chỉ là một con vịt xấu xí, rồi sẽ có một ngày, cô sẽ biến thành thiên nga, dang cánh bay cao. Những lời này trước giờ luôn được giấu kĩ trong tim cô, không ngờ rằng lại bị Kỷ Siêu nhìn thấu. Là trùng hợp sao?
“Có đắt lắm không?” Diệp Tiểu Du ngần ngại nhìn Kỷ Siêu, dù gì cậu ấy cũng chỉ là một sinh viên.
“Không đâu, chỉ là đồ thủ công mỹ nghệ bình thường thôi.” Kỷ Siêu nói qua loa cho xong chuyện, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hạnh phúc vì vẻ mặt vui sướng của cô.
Ba người kia cùng nhìn Kỷ Siêu một cách kì quái chẳng khác nào nhìn thấy người ngoài hành tinh. Động vật lạc loài khác người này bây giờ càng ngày càng giống người rồi.
“Xin lỗi cô, tụi em không biết.” Hai cô nữ sinh là người hồi phục tinh thần trước tiên, nói với vẻ áy náy. Ngô Binh cất giọng đầy thâm ý, “Hay là vầy đi, cô mời tụi em ăn bánh kem, tụi em mời cô đi hát Karaoke, mở một Party sinh nhật khó quên cho cô, công bằng chứ?”
Ý tưởng rất tuyệt nhưng một lát nữa Kỷ Dược Phi sẽ đến. Diệp Tiểu Du khó xử lắc đầu, “Cám ơn mọi người, bánh kem cô mời các bạn ăn, hát Karaoke thì không cần đâu, cô còn có việc bận.”
“Ah, vậy đâu có vui, cô không đi, Party sẽ không còn là tiệc sinh nhật nữa, đi đi mà!” Triệu Linh lắc lắc cánh tay cô.
“Đi đi, cô độc một mình thổi nến, buồn lắm đó.” Một chiếc lá rơi bám trên tóc cô, Kỷ Siêu tiện tay phủi xuống.
“Cô… …” Làm sao cậu ấy biết được cô thổi nến một mình, cặp mắt đen láy, sâu thẳm như biển kia ngày càng nhìn thấu tâm tư người khác, Diệp Tiểu Du bất giác muốn lẩn trốn.
“Diệp Tiểu Du!” Một giọng nói không vui ở phía sau truyền tới, bốn người cùng xoay người nhìn lại. Một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm đang đứng dựa lưng vào xe hơi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người đứng bên cạnh Tiểu Du – Kỷ Siêu.
“Chồng cô… Kỷ Dược Phi.” Diệp Tiểu Du gượng cười, lên tiếng giới thiệu. “Bọn họ là sinh viên của em!” Phía bên kia bóng cây, Kỷ Dược Phi lạnh lùng khẽ gật đầu một cái, mở cửa xe, vẻ sốt ruột chờ cô đi qua.
Trừ Kỷ Siêu ra ba người còn lại đều kinh ngạc đến nỗi miệng tròn như chữ O, “Cô kết hôn rồi sao?”
Diệp Tiểu Du gật gật đầu, đưa bánh kem cho Kỷ Siêu, nói nhỏ: “Cám ơn món quà của em!” Rồi quay người nói với bọn Ngô Binh: “Chơi vui vẻ nha.”
Kỷ Siêu nhếch môi, đáp lại ánh mắt Kỷ Dược Phi. Theo bản năng, anh không thích người đàn ông này. Mặc dù anh ta vừa đẹp trai lại nhiều tiền, bộ mặt mang theo cái vẻ tự đắc của một người thành đạt, nhưng anh ta lại khiến Diệp Tiểu Du lúc nào cũng u buồn sầu não.
Giờ phút này, Kỷ Siêu muốn giữ chặt lấy bàn tay của Diệp Tiểu Du, không để cô lên xe, nhưng anh không có tư cách cũng như lập trường để làm điều đó. Kỷ Siêu không nén nổi tự tức giận bản thân mình. Anh biết hôm nay là sinh nhật cô, từ sáng sớm đã đi tìm cô, nhưng chẳng may, ngày hôm nay cô không có tiết dạy, tìm khắp nơi chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Thật không ngờ, tự nhiên lại tình cờ gặp c