của cậu!”_ Nói rồi giọng nói của Tình Như bỗng dịu dàng hẳn,lại nghe có phần rất đáng tin
“Là…là…Bạch Dương.Người tớ thích là Bạch Dương”_ Tuấn Anh mặt đỏ lựng nói
“Bíp bíp…”_ Từ túi áo Tình Như phát ra tiếng động lạ
“Gì thế?”
“Thì ghi âm chứ gì!?Tin động trời thế này thì phải thông báo cho cả trường chứ,he he”_ Bỗng chốc Tình Như thay đổi hẳn,con người thật của cô bộc lộ rồi.
Chương 11: Sự Thật (2)
Ads “Nhưng…rõ ràng cậu đã hứa…”
“Vâng,nhưng tớ chỉ hứa không nói gì thôi,sau này nhớ rút kinh nghiệm đấy!”
“Không nhưng nhị gì cả,nếu muốn tớ giữ bí mật thì cậu và tớ hợp tác với nhau nhé?”
“Hợp tác?Nhưng để làm gì chứ!?”
“Nói chung cả 2 đều có lợi,thế nào hử!?”
“Cậu nói thử xem”
“Thì cậu cứ xem như tớ đã tỏ tình với cậu”
“Tại sao!?”
“Cậu không cần biết!Chỉ cần biết việc này đều có lợi cho cả 2 mà.Nếu cậu thích Bạch Dương sao không đi tỏ tình nhỉ!?”
“Là vì…”
“Vì sợ bị từ chối rồi mất luôn tình bạn bao lâu chứ gì!?Thế thì qua chuyện này xem như thử lòng Bạch Dương và…À,không có gì!”
“Chẳng lẽ cậu dùng cách này để…”_ Chẳng phải chứ!?Ác quỷ đội lốt mĩ nhân cũng có người trong mộng a!
“Cậu không cần biết.Tôi về trước đây!”_
Sau đó cô cất bước đi,chẳng thèm chào 1 tiếng nào
Gì mà thục nữ dịu dàng?Gì mà phép tắc lễ nghi? Nếu không phải vì cô là tiểu thư của gia tộc giàu có thì cô cũng chả cần cố gắng đóng kịch trước mặt người khác rồi.Con người thật của cô ngay từ đầu đã là 1 chú mèo con tinh nghịch và mưu kế phá phách rồi!
Cô thích người đó cũng chỉ vì người đó hiểu rõ con người thật của cô,lại rất dịu dàng với cô
Nghĩ đến đấy,đôi môi cánh đào của cô cong lên nụ cười rạng rỡ,đôi mắt cứ ngỡ say đắm lòng người.
Chương 12: Vì Nó
Ads Nghe Gia An kể lại,Yến Oanh xem như đã hóa thành đá
“Xem như công việc của tôi rồi nhỉ!Tôi về đây,tạm biệt”_ Nháy mắt tinh nghịch,Gia An sau đó bay mất vào bầu trời xanh thẳm kia
“Cô đã biết rồi phải không?”_ Thụ Nhân hỏi
“Biết gì cơ?”_ Cô thầm nghĩ,chẳng lẽ còn việc gì nữa à!?
“ Ngài đã từng nói,những người chúng ta sẽ giúp đỡ sau này đều có năng lực đặc biệt”
“Thì sao chứ!?”
“Lúc nãy Bạch Dương có nói về sợi chỉ đỏ”
“Hử!À,đúng là có.Ý anh định nói là…”
“Tôi không chắc,có lẽ là đó là năng lực đặc biệt của cô ấy”
“Có lẽ,để mai tôi sẽ hỏi cô ấy!”_ Cô mỉm cười,sau đó dang đôi cánh bay đi,bỏ lại Thụ Nhân đang trầm tư suy nghĩ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anh nhớ lại lúc đó,trước 1 ngày anh gặp Yến Oanh
“Ngài gọi tôi có việc?”
“À,chỉ là tôi muốn nói vói cậu vài chuyện”
Anh có phần khó hiểu nhìn Ngài.Vì anh biết,đối với Ngài,chỉ có những chuyện cực kỳ quan trọng Ngài mới trực tiếp nói chuyện.
Thấy anh lặng thinh,Ngài nói tiếp:” Lần này ta muốn ngươi ngày mai cũng sẽ tham gia cuộc thi đó!”
Gì chứ!?Bao nhiêu năm nay vì không muốn có chuyện rắc rối xảy ra,Ngài đã không muốn anh tham gia giúp đỡ cuộc thi này.Anh cũng không thích nên chẳng bận tâm thế sao lại…
“Vì những người trần con sắp giúp đỡ đều có năng lực đặc biệt.Lọai năng lực này nếu biết kiềm chế thì không sao,nếu không biết thì cực kỳ rắc rối!Vì sức mạnh đó có thể họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về sự hạnh phúc của họ”_ Giải đáp thắc mắc trong lòng anh,Ngài chậm trãi nói
“Nên ta hi vọng ngươi có thế giúp đỡ họ!”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trở về thực tại,anh nhắm mắt lại,không phải mệt mỏi.Mà vì nghĩ đến việc này anh lại nhớ đến nó.Vì nó,anh phải mang 1 nỗi đau vô bờ và sự dày vò vì bị phản bội.
Một đạo luật bất cứ Thiên Sứ Tình Yêu nào đều biết : Họ không được có tình cảm với nhau…
Đó là lý do anh từng không tham gia giúp đỡ trong cuộc thi…
Vì anh biết,nếu anh tham gia,chắc chắn sẽ có nữ nhân động lòng…
Nhưng lý do quan trọng nhất là vì nó gợi lại cho anh chuyện năm xưa…
Nghĩ đến đấy,anh rơi vào sự tĩnh lặng.
Chương 13: Người Mẹ Tốt
Ads “Bạch Dương,mau xuống ăn sáng đi con!”_ Mẹ Bạch Dương từ dưới nhà nói lớn.
“Này cậu mau xuống đi!”,“Nếu cậu không xuống dưới thì mẹ cậu sẽ rất lo đấy!”_ Yến Oanh cứ nói mãi thế,chỉ mong Bạch Dương trả lời
“Được,tôi đi!”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Vâng,con xuống ngay ạ!”
Lê từng bước chân theo mép cầu thang xuống phòng ăn,Bạch Dương chẳng buồn quan tâm gì cả,im lặng ngồi vào bàn rồi ăn sáng,chẳng giống cô gái năng động và có chút ổn ào thường ngày.
Đi bên cạnh Bạch Dương,Yến Oanh như đi với 1 kẻ xa lạ,còn Thụ Nhân chẳng bận tâm mấy
Đôi mắt nâu nhạt của cô có phần gượng buồn,lại còn đọng lại vài giọt nước mắt.Gương mắt thì tái nhợt lại,còn cách cô ăn thì như người vô hồn!
Bà bước đến bên cô,tiếng “cạch” của tách trà nóng bà đặt lên bàn làm cô thoáng chút bất ngờ.
“Uống đi,nó sẽ giúp con tĩnh táo hơn”_ Bà nói,sau đó mỉm cười hiền hậu
Không trả lời ,cô nhấc tách trà là,uống vài ngụm.Tâm trạng của cô nhẹ vơi đi 1 chút
“Đôi lúc có những việc cứ ngỡ như ta không làm được như thật ra không phải!”_ Mặc vào áo khoác và mang chiếc mũ xanh,bà cất tiếng như đang nói bâng quơ
Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ mình,cô thoáng chốc khó hiểu
“Nên nhớ,chúng ta mạnh mẽ hơn nhưng gì ta nghĩ”_ Mang giầy vào,bà nhìn cô,ánh mắt như muốn nói 1 điều gì đấy
Cô hiểu thâm ý này,đưa mắt nhắm nghiền lại,suy nghĩ
“Xem 1 quyển sách,nghe 1 bản nhạc hay đi chơi với bạn bè đôi lúc lại cảm thấy tốt hơn!”_ Nói rồi bà đóng cửa lại, bước đến cơ quan
Cô thở dài,sau đó mỉm cười.Lấy chiếc điện thoại,cô rủ Đinh Đinh đến 1 thư viện gần trung tâm.
Có lẽ mẹ nói đúng!Buồn bã cũng chả giải quyết được gì,thử làm vơi nỗi buồn vẫn tốt hơn, cô thầm nghĩ
“Yến Oanh,Thụ Nhân!Chúng ta ra ngoài chơi nào!”_Cô nói lớn,sau đó chạy ra cửa quay lại,mỉ cười tươi với Yến Oanh và Thụ Nhân
Yến Oanh mỉm cười,la lớn: “ Tới ngay này!”.Sau đó cô chạy theo sau
Cô gái này quả quá vô tư,Thụ Nhân thầm nghĩ,
Chương 14: Từ Bỏ
Ads Ở nhà sách
Nhà sách – đó là nơi chứa đầy sách,nơi nào cũng là sách.Nhưng vì là nhà nên bạn có thể thỏai mái vừa nhâm nhi tách trà nóng trên tay vừa nghe những bài nhạc không lời phát ra từ radio rồi từ từ chìm đắm vào từng dòng chữ trong sách.
Mẹ mình nói rất đúng!Rủ bạn cũng xem sách cùng nghe nhạc là 1 ý tưởng hay,Bạch Dương nhìn Đinh Đinh rồi thầm nghĩ
Đúng là vậy thật,Đinh Đinh là cô gái yêu sự lãng mạn và những dòng thơ nên nơi này rất thích hợp với cô.Chỉ cần nhìn ánh mắt của Đinh Đinh khi đọc sách là biết!Có vẻ gì đó đáng yêu khi cô tủm tỉm cười dù mắt đang dán vào quyển sách,Đinh Đinh đến nơi có nhiều sách lại toát lên khí chất cuốn hút 1 cách đặc biệt!
Bạch Dương chuyển ánh nhìn sang Yến Oanh.À thì…cứ như đứa trẻ vậy,chạy hết chỗ này đến chỗ khác,đến cả Thụ Nhân đang tựa mình vào tường để xem 1 quyển sách về lịch sử các nước hay đại lọai thế cũng bị Yến Oanh phá rối…
Nhâm nhi tách trà,Bạch Dương nhắm nghiền đôi mắt lại suy nghĩ.Trong tâm trí cô chỉ có duy nhất 2 từ : Bỏ cuộc hay bày tỏ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tối đến,Bạch Dương rảo bước ở công viên gần nhà.Chỉ là cà 3 người không ai cất tiếng nói chuyện
Bạch Dương thì như đang để tâm chuyện gì đó,chả bù với Yến Oanh chạy vòng quanh hồ nước,Thụ Nhân tuy có thấy Bạch Dương hơi bất thường nhưng tính cách anh rõ dù biết nhưng lại lười cất tiếng
Yến Oanh như nhớ ra chuyện gì đó,bèn cất tiếng:“À Bạch Dương,hôm qua tôi có nghe cậu nói về sợi chỉ
“Là…là…Bạch Dương.Người tớ thích là Bạch Dương”_ Tuấn Anh mặt đỏ lựng nói
“Bíp bíp…”_ Từ túi áo Tình Như phát ra tiếng động lạ
“Gì thế?”
“Thì ghi âm chứ gì!?Tin động trời thế này thì phải thông báo cho cả trường chứ,he he”_ Bỗng chốc Tình Như thay đổi hẳn,con người thật của cô bộc lộ rồi.
Chương 11: Sự Thật (2)
Ads “Nhưng…rõ ràng cậu đã hứa…”
“Vâng,nhưng tớ chỉ hứa không nói gì thôi,sau này nhớ rút kinh nghiệm đấy!”
“Không nhưng nhị gì cả,nếu muốn tớ giữ bí mật thì cậu và tớ hợp tác với nhau nhé?”
“Hợp tác?Nhưng để làm gì chứ!?”
“Nói chung cả 2 đều có lợi,thế nào hử!?”
“Cậu nói thử xem”
“Thì cậu cứ xem như tớ đã tỏ tình với cậu”
“Tại sao!?”
“Cậu không cần biết!Chỉ cần biết việc này đều có lợi cho cả 2 mà.Nếu cậu thích Bạch Dương sao không đi tỏ tình nhỉ!?”
“Là vì…”
“Vì sợ bị từ chối rồi mất luôn tình bạn bao lâu chứ gì!?Thế thì qua chuyện này xem như thử lòng Bạch Dương và…À,không có gì!”
“Chẳng lẽ cậu dùng cách này để…”_ Chẳng phải chứ!?Ác quỷ đội lốt mĩ nhân cũng có người trong mộng a!
“Cậu không cần biết.Tôi về trước đây!”_
Sau đó cô cất bước đi,chẳng thèm chào 1 tiếng nào
Gì mà thục nữ dịu dàng?Gì mà phép tắc lễ nghi? Nếu không phải vì cô là tiểu thư của gia tộc giàu có thì cô cũng chả cần cố gắng đóng kịch trước mặt người khác rồi.Con người thật của cô ngay từ đầu đã là 1 chú mèo con tinh nghịch và mưu kế phá phách rồi!
Cô thích người đó cũng chỉ vì người đó hiểu rõ con người thật của cô,lại rất dịu dàng với cô
Nghĩ đến đấy,đôi môi cánh đào của cô cong lên nụ cười rạng rỡ,đôi mắt cứ ngỡ say đắm lòng người.
Chương 12: Vì Nó
Ads Nghe Gia An kể lại,Yến Oanh xem như đã hóa thành đá
“Xem như công việc của tôi rồi nhỉ!Tôi về đây,tạm biệt”_ Nháy mắt tinh nghịch,Gia An sau đó bay mất vào bầu trời xanh thẳm kia
“Cô đã biết rồi phải không?”_ Thụ Nhân hỏi
“Biết gì cơ?”_ Cô thầm nghĩ,chẳng lẽ còn việc gì nữa à!?
“ Ngài đã từng nói,những người chúng ta sẽ giúp đỡ sau này đều có năng lực đặc biệt”
“Thì sao chứ!?”
“Lúc nãy Bạch Dương có nói về sợi chỉ đỏ”
“Hử!À,đúng là có.Ý anh định nói là…”
“Tôi không chắc,có lẽ là đó là năng lực đặc biệt của cô ấy”
“Có lẽ,để mai tôi sẽ hỏi cô ấy!”_ Cô mỉm cười,sau đó dang đôi cánh bay đi,bỏ lại Thụ Nhân đang trầm tư suy nghĩ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anh nhớ lại lúc đó,trước 1 ngày anh gặp Yến Oanh
“Ngài gọi tôi có việc?”
“À,chỉ là tôi muốn nói vói cậu vài chuyện”
Anh có phần khó hiểu nhìn Ngài.Vì anh biết,đối với Ngài,chỉ có những chuyện cực kỳ quan trọng Ngài mới trực tiếp nói chuyện.
Thấy anh lặng thinh,Ngài nói tiếp:” Lần này ta muốn ngươi ngày mai cũng sẽ tham gia cuộc thi đó!”
Gì chứ!?Bao nhiêu năm nay vì không muốn có chuyện rắc rối xảy ra,Ngài đã không muốn anh tham gia giúp đỡ cuộc thi này.Anh cũng không thích nên chẳng bận tâm thế sao lại…
“Vì những người trần con sắp giúp đỡ đều có năng lực đặc biệt.Lọai năng lực này nếu biết kiềm chế thì không sao,nếu không biết thì cực kỳ rắc rối!Vì sức mạnh đó có thể họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về sự hạnh phúc của họ”_ Giải đáp thắc mắc trong lòng anh,Ngài chậm trãi nói
“Nên ta hi vọng ngươi có thế giúp đỡ họ!”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trở về thực tại,anh nhắm mắt lại,không phải mệt mỏi.Mà vì nghĩ đến việc này anh lại nhớ đến nó.Vì nó,anh phải mang 1 nỗi đau vô bờ và sự dày vò vì bị phản bội.
Một đạo luật bất cứ Thiên Sứ Tình Yêu nào đều biết : Họ không được có tình cảm với nhau…
Đó là lý do anh từng không tham gia giúp đỡ trong cuộc thi…
Vì anh biết,nếu anh tham gia,chắc chắn sẽ có nữ nhân động lòng…
Nhưng lý do quan trọng nhất là vì nó gợi lại cho anh chuyện năm xưa…
Nghĩ đến đấy,anh rơi vào sự tĩnh lặng.
Chương 13: Người Mẹ Tốt
Ads “Bạch Dương,mau xuống ăn sáng đi con!”_ Mẹ Bạch Dương từ dưới nhà nói lớn.
“Này cậu mau xuống đi!”,“Nếu cậu không xuống dưới thì mẹ cậu sẽ rất lo đấy!”_ Yến Oanh cứ nói mãi thế,chỉ mong Bạch Dương trả lời
“Được,tôi đi!”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Vâng,con xuống ngay ạ!”
Lê từng bước chân theo mép cầu thang xuống phòng ăn,Bạch Dương chẳng buồn quan tâm gì cả,im lặng ngồi vào bàn rồi ăn sáng,chẳng giống cô gái năng động và có chút ổn ào thường ngày.
Đi bên cạnh Bạch Dương,Yến Oanh như đi với 1 kẻ xa lạ,còn Thụ Nhân chẳng bận tâm mấy
Đôi mắt nâu nhạt của cô có phần gượng buồn,lại còn đọng lại vài giọt nước mắt.Gương mắt thì tái nhợt lại,còn cách cô ăn thì như người vô hồn!
Bà bước đến bên cô,tiếng “cạch” của tách trà nóng bà đặt lên bàn làm cô thoáng chút bất ngờ.
“Uống đi,nó sẽ giúp con tĩnh táo hơn”_ Bà nói,sau đó mỉm cười hiền hậu
Không trả lời ,cô nhấc tách trà là,uống vài ngụm.Tâm trạng của cô nhẹ vơi đi 1 chút
“Đôi lúc có những việc cứ ngỡ như ta không làm được như thật ra không phải!”_ Mặc vào áo khoác và mang chiếc mũ xanh,bà cất tiếng như đang nói bâng quơ
Đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn mẹ mình,cô thoáng chốc khó hiểu
“Nên nhớ,chúng ta mạnh mẽ hơn nhưng gì ta nghĩ”_ Mang giầy vào,bà nhìn cô,ánh mắt như muốn nói 1 điều gì đấy
Cô hiểu thâm ý này,đưa mắt nhắm nghiền lại,suy nghĩ
“Xem 1 quyển sách,nghe 1 bản nhạc hay đi chơi với bạn bè đôi lúc lại cảm thấy tốt hơn!”_ Nói rồi bà đóng cửa lại, bước đến cơ quan
Cô thở dài,sau đó mỉm cười.Lấy chiếc điện thoại,cô rủ Đinh Đinh đến 1 thư viện gần trung tâm.
Có lẽ mẹ nói đúng!Buồn bã cũng chả giải quyết được gì,thử làm vơi nỗi buồn vẫn tốt hơn, cô thầm nghĩ
“Yến Oanh,Thụ Nhân!Chúng ta ra ngoài chơi nào!”_Cô nói lớn,sau đó chạy ra cửa quay lại,mỉ cười tươi với Yến Oanh và Thụ Nhân
Yến Oanh mỉm cười,la lớn: “ Tới ngay này!”.Sau đó cô chạy theo sau
Cô gái này quả quá vô tư,Thụ Nhân thầm nghĩ,
Chương 14: Từ Bỏ
Ads Ở nhà sách
Nhà sách – đó là nơi chứa đầy sách,nơi nào cũng là sách.Nhưng vì là nhà nên bạn có thể thỏai mái vừa nhâm nhi tách trà nóng trên tay vừa nghe những bài nhạc không lời phát ra từ radio rồi từ từ chìm đắm vào từng dòng chữ trong sách.
Mẹ mình nói rất đúng!Rủ bạn cũng xem sách cùng nghe nhạc là 1 ý tưởng hay,Bạch Dương nhìn Đinh Đinh rồi thầm nghĩ
Đúng là vậy thật,Đinh Đinh là cô gái yêu sự lãng mạn và những dòng thơ nên nơi này rất thích hợp với cô.Chỉ cần nhìn ánh mắt của Đinh Đinh khi đọc sách là biết!Có vẻ gì đó đáng yêu khi cô tủm tỉm cười dù mắt đang dán vào quyển sách,Đinh Đinh đến nơi có nhiều sách lại toát lên khí chất cuốn hút 1 cách đặc biệt!
Bạch Dương chuyển ánh nhìn sang Yến Oanh.À thì…cứ như đứa trẻ vậy,chạy hết chỗ này đến chỗ khác,đến cả Thụ Nhân đang tựa mình vào tường để xem 1 quyển sách về lịch sử các nước hay đại lọai thế cũng bị Yến Oanh phá rối…
Nhâm nhi tách trà,Bạch Dương nhắm nghiền đôi mắt lại suy nghĩ.Trong tâm trí cô chỉ có duy nhất 2 từ : Bỏ cuộc hay bày tỏ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tối đến,Bạch Dương rảo bước ở công viên gần nhà.Chỉ là cà 3 người không ai cất tiếng nói chuyện
Bạch Dương thì như đang để tâm chuyện gì đó,chả bù với Yến Oanh chạy vòng quanh hồ nước,Thụ Nhân tuy có thấy Bạch Dương hơi bất thường nhưng tính cách anh rõ dù biết nhưng lại lười cất tiếng
Yến Oanh như nhớ ra chuyện gì đó,bèn cất tiếng:“À Bạch Dương,hôm qua tôi có nghe cậu nói về sợi chỉ