Khi Thiên Sứ Biết Yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Khi Thiên Sứ Biết Yêu (xem 442)

Khi Thiên Sứ Biết Yêu

đỏ gì đó!?Là thế nào vậy?”
“Thứ đó ấy à!?Tôi cũng không biết nữa,lúc nhỏ tôi đã thấy nó.Về sau khi biết những người được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ ấy đều thành 1 đôi”_ Bạch Dương trả lời
Sau đó,không gian quay trở lạnh vị trí ban đầu,tĩnh lặng
“Có lẽ…”_ Bạch Dương cất tiếng,giọng có phần ngập ngừng
“Hử!?”_ Yến Oanh bất giác nói,chuyện gì nữa à?
“Tôi sẽ từ bỏ chuyện thích Tuấn Anh”
Chương 15: Tự Tin Lên
Ads Sau đó Bạch Dương quay đầu lại,bước nhẹ lên đám lá khô
Không,không phải như thế đâu,Tuấn Anh rõ ràng rất thích cậu,tôi chắc chắn như thế.
Nếu không…Cậu ấy sẽ không chăm chú nhìn cậu khi cậu học bài,sẽ không mỉm cười khi cậu đứng trên võ đài (Taekwondo),sẽ không từ chối 1 cô gái vạn người mê vì cậu,…
“Thật ra…” _ Yến Oanh cất tiếng,cô định nói ra tất cả sự thật.
Nắm lấy bàn tay Yến Oanh,Thụ Nhân nhìn cô rồi lắc đầu nhẹ
“ Có lẽ không sao đâu nhì!?Dù sao nó cũng là 1 lựa chọn.Tôi chọn nó có lẽ chẳng sao đâu!”_ Ngước đầu lên trời cao,Bạch Dương cất tiếng nói
“ Không sao?Cậu chắc chứ?”_ Cô nói,giọng rất khác mọi khi
“Tôi…” _ Bạch Dương quay đầu lại,khó hiểu nhìn Yến Oanh
“Tôi hỏi cậu chắc chứ!”
“Tôi…không chắc!Nhưng cậu có chắc tôi sẽ có cơ hội để Tuấn Anh thích tôi à!?”
“Đúng,tôi không chắc rằng Tuấn Anh thích cậu đấy!”_ Dối lòng 1 chút,cô nhẹ nhàng nói
“Thế nhưng,nếu như cậu không tỏ tình thì cậu đã không có bất cứ cơ hội nào rồi!”_ Cô nói,giọng nói như đâm vào tim ai!
Bạch Dương thất thần nhìn Yến Oanh,đúng,là cô sợ hãi,sợ hãi việc bị từ chối
Là cô sợ mình sẽ bị mọi ngừoi chọc ghẹo nếu bị từ chối
Là chỉ vì cô sợ hãi thôi…
“Hãy thử đi!Cậu mất mát gì chứ!Thích thì cứ bày tỏ !”_ Đặt tay lên vai Bạch Dương,cô dịu dàng nói
“Cô ấy nói đúng,theo tôi Tuấn Anh cũng có vẻ thích cô”_Thụ Nhân nói thêm,có điều giọng nói chẳng giống đang động viên tí nào…
“Tự tin lên!”
“Ừ!”_ Mỉm cười tươi,Bạch Dương tinh nghịch trả lời
Sau đó cả 3 quay về nhà của Bạch Dương.Gần đến nơi,Yến Oanh bỗng “A” lên 1 tiếng.Cả 2 người còn lại nhìn cô
“Có việc gì à!?”_Bạch Dương hỏi
“Không,tôi chỉ nhớ ra 1 chuyện,đó là nếu tên nào lấy chuyện này chọc cậu thì cứ cho vài cú là xong chứ gì!”_ Mỉm cười ngây ngô ,Yến Oanh nói
“Cậu…mau đứng lại cho tôi”_ Bạch Dương hét lên sau đó chạy theo cô
Có lẽ,cô gái này thật sự có tài!Thích thì hãy bày tỏ à?Cô nói rất hay,nhưng chỉ với con người thôi,Thụ Nhân nghĩ,sau đó anh giang đôi cánh bay theo 2 người kia.
Hãy nhớ!Điều đó chỉ xảy ra ở Trần Gian!Khắc sâu vào tâm trí ngươi đi,Thụ Nhân.
Chương 16: Tớ Là Bạch Dương Và Tớ Mạnh Mẽ (1)
Ads Nhà Bạch Dương
Sáng sớm,có 1 tinh linh nhỏ đang gắng sức kéo chiếc rèm cửa ra,để tia nắng chiếu vào căn phòng.
Từng đợt nắng chiếu qua khung cửa sổ,rọi vào làn da trắng mịn của Bạch Dương,như cảm thấy da như nóng dần,Bạch Dương mở mắt dậy
“Cậu dậy rồi à!”_ Hạ Vy đứng trên mép cửa sổ bay đến trước mặt Bạch Dương nói
Bạch Dương nghe giọng nói ấy,ngồi dậy,mỉm cười
“Cậu đi đâu mới về thế?”_ Mỉm cười nhẹ,cô nhìn Hạ Vi rồi hỏi
“Cậu không cần biết!”
“À,thế hai người kia đâu rồi?”_Thật ra Bạch Dương đã nghe câu trả lời từ Yến Oanh rồi nên chỉ thuận miệng hỏi
“Họ ở trên sân thượng ấy,à,cậu thay đồ mau còn xuống làm bữa sáng”_ Sau đó Hạ Vy bay ra khỏi phòng để Bạch Dương thay đồ
Bạch Dưong bước xuống giường,nhìn ra cửa sổ,ánh mắt có vài tia phấn khích nhưng cũng có phần lo lắng
Vài giây sau,cô mỉm cười tươi
Chuyện gì đến cũng sẽ đến,chỉ cần bình tĩnh là được thôi,Bạch Dương thầm nghĩ,sau đó kéo rèm cửa lại
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Bạch Dương này,hình như chúng ta tới trường hơi sớm thì phải.Mới 6 giờ sáng thôi mà!”_ Bay đến cạnh Bạch Dương,Hạ Vi hơi bất mãn nói
“Hơi sớm gì chứ,rõ ràng là quá sớm!”_ Giọng Yến Oanh tiếp lời,có phần tức tối
“Thôi mà,sáng thức dậy sớm cũng tốt cho cơ thể mà!”
“Nói dối tệ thật!”_Thụ Nhân đi sau,giọng cũng không vang mấy,nhưng nói trúng tim đen
À,đúng là vì Bạch Dương hơi phấn khích và lo lắng nên mới đến trường sớm.Nhưng hình như hơi sớm quá nên đã làm cho vài người tinh mắt kia tức tối đến mức lấy dao cứa vài tim cô
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dù sao cũng đến trường,Bạch Dương không vào lớp mà đi quanh trường.Cả ba người kia thì nói muốn lên sân thượng lên sân thượng ngồi.
Bước chân cô đạp nhẹ lên đám lá khô,không gian tĩnh lặng nhờ đó mà mà tốt hơn.
Bây giờ sân trường chẳng có bóng học sinh nào,cô đi quanh trường 1 lúc thì xem đồng hồ.Có vẻ cũng gần đến giờ học nên cô bước vào lớp
“Chào cậu,Bạch Dương”_ Đang đi trên thang thì nghe tiếng gọi,cô quay đầu lại thì thấy Đinh Đinh vẩy tay chào
“Ừ,chào cậu!”_Thế rồi cả hai vừa tán gẫu vừa lên lớp.
Đến lớp,thấy mọi người đang bàn tán việc gì đó có vẻ khá sôi nổi.Bạch Dương ngồi vào chỗ rồi hỏi Thiên Di – Đây là 1 ngươi bạn ngồi cùng bàn với cô,có phần sôi nổi và hòa đồng,ngòai ra các tin tức ở cả trường gần như đều biết hết
“Có chuyện gì vui à Di Di?”_ Đó là tên thân mật cô dùng gọi Thiên Di vì Bạch Dương rất kém trong việc nhớ tên
“Cậu không biết à,mà người như cậu thì biết gì chứ!”_ Câu nói này đại loại ám chỉ ‘ Con mọi sách đồng thời sát thủ ( Thật ra chỉ cô gái duy nhất ở CLB Taekwondo có thể hạ được rất nhiều bọn con trai to cao) suốt chỉ có sách và Taekwondo như cậu thì biết gì chứ!’
“Thế cậu có nói không tớ còn biết!?”_ Bức mình thật,lúc nào cũng châm chọc ta đây!Ác vừa thôi chứ,ta có làm nên tội tình gì!!!
Chương 17: Tớ Là Bạch Dương Và Tớ Mạnh Mẽ (2)
Ads Thật ra việc này cũng không trách Bạch Dương được,chỉ trách Bạch Dương quá thông minh,quá xinh đẹp,gia thế lại là cháu ngọai của 1 tập đòan lớn
Chỉ trách mỗi lần xếp hạng học tập Thiên Di đều đứng sau Bạch Dương,hạng nhì
Chỉ trách mẹ Thiên Di năm đó cũng gặp trường hợp tương tự thế này,bất đắc dĩ đứng sau mẹ Bạch Dương…
“Tất nhiên là nói chứ!?Tin động trời thế cơ mà!!!”_ Thiên Di nói lớn
“Rồi rồi,nói đi!”
“À,là thế này,nàng hoa khôi của trường ta vừa mới tỏ tình với Tuấn Anh à nha!?Cũng phải thôi,tuần qua hai người họ bám nhau như sam mà!!!À mà,cậu nghĩ thử xem,Tuấn Anh có đồng ý không nhở!?”_ Thiên Di phấn khởi nói,giọng nói có phần giống các mặt tin trang nhất trên báo
(“Di Di à,cậu không làm phát thanh viên thật uổng cho xã hội!”_ Vài lời của tác giả)
“Tất nhiên là có,người xinh đẹp như Tình Như mà Tuấn Anh còn từ chối được sao!?”_ Cậu con trai bàn kế bên ghé sang góp ý,bọn con trai gần đó cũng có vẻ đồng tình
“Tuấn Anh nhà bọn này làm gì để ý đến 1 người tầm thường như Tình Như chứ!?”_ 1 vài bạn gái đang tán gẫu nghe được cuộc trò chuyện này lấp tức chen vào.
“Gì chứ!?Các người dám nói Tình Như nhà chúng tôi tầm thường ư!?Thế các người nghĩ Tuấn Anh nhà các người đặc biệt lắm chắc!”
“Tất nhiên rồi!”

Thế là cả hai bên lớp đựoc phân chia rõ ràng thành 2 giới đại diện cho Tuấn Anh và Tình Như
Bạch Dương đứng giữa nhìn hai bên đấu đá,cấu xé nhau môi nhếch lên lộ vẻ kinh ngạc pha chút gì đó kinh bỉ…
“Các người thật đáng khinh bỉ,chỉ vì mê sắc mà kinh bạn.Cả tình bạn gắn bó với nhau trong lớp cũng không quan tâm”_ Cô thầm nghĩ
“Renggg…Renggg…”
Tiếng chuông giờ học vang lên,mọi người tạm gác lại chuyện tranh chấp này,mỗi người ai về bàn nấy
Lý do là vì…
Rầm…Cánh cửa lớp đựoc mở ra,cảnh sắc l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Hôn Ước Quái Dị

Truyện Nước Mắt Sao Bắc Cực Full

Chính Là Nó