- À, mà em hỏi cái này anh đừng cáu nha! – Cô chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
– Ừ.
– Sao… sao em chưa bao giờ nghe về ba mẹ anh thế?
– À…
Biết nói làm sao đây nhỉ, gương mặt anh thoáng nét lưỡng lự.
- Ba anh mất khi anh sau tuổi, còn mẹ anh… lúc ấy anh không nhớ nữa. – Giọng anh vẫn đều đều nhưng trái tim cô như bị ai đó bóp chặt.
– Em xin lỗi…
– Lỗi phải gì! – Anh bật cười.
– Thế còn Kỳ…
– Nó lúc đó mới ba tuổi, anh và nó tới sống cùng ông.
– Ồ. – Dương Mẫn gật gù.
– Thôi, để anh đưa em sang thăm ông nội rồi mình về.
– Ừ.
Cô ngồi dậy phủi phủi đất cát trên quần áo rồi nhẹ nhàng ôm cổ anh thơm một cái. Chiếc xe vòng vèo chạy trên con đường dẫn lên ngôi biệt thự trên đời. Đi qua cánh cổng hai vệ sĩ mặc áo đen lập tức cúi chào.
- Em xuống xe đi bộ lên một đoạn sẽ có người dẫn em đi gặp ông nội. – Anh chỉ ngón tay theo một lỗi rẽ khác.
– Dạ.
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống xe. Không khí ở đây rất trong lành, cô tung tăng bước đi, đôi khi nghịch ngợm lại co chân đá một chiếc lá bên đường.
- Thiếu phu nhân.
Tiếng gọi của người quản gia già khiến Dương Mẫn giật mình.
- Sao thiếu phu nhân tới đây mà không báo trước…
– Ôi, bác đừng một câu thiếu phu nhân hai câu thiếu phu nhân nữa! – Nghe một người gia đáng tuổi cha mình cứ cung kính gọi như thế Dương Mẫn không thích chút nào.
Người quản gia dẫn cô đi men theo con đường nhỏ hai bên trồng đầy cây tường vi.
- Anh Minh bảo lát nữa sẽ lên sau bác ạ.
Dương Mẫn mỉm cười nói. Suốt đường đi, cô cứ tíu tít hỏi han về Triệu chủ tịch và tỏ ra áy náy khi lâu lắm không đến thăm ông.
- Chủ tịch vẫn khỏe thưa thiếu phu nhân.
Ngôi biệt thự thấp thoáng hiện ra sau những tán cây ken kín với nhau. Từ xa, cô đã thấy bóng dáng cao lớn của anh.
- Anh ăn gian nhé, đi đường tắt lên đây mà không cho em đi cùng.
Dương Mẫn từ xa đã gọi với tới, nghe tiếng cô anh quay lại thì thất cô đang chạy về phía mình.
- Nói bé thôi.
Anh cau mày nhắc.
- Nhà ông nội không hiểu sao lại xây tít trên đây, đi mỏi chân chết đi được.
Cô phụng phịu níu lấy tay anh.
- Cho đáng đời em, lười vận động quá, mới đi có mấy bước đã kêu ầm cả lên.
Anh nghiêm mặt nhìn cô. Thấy nhõng nhẽo không ăn thua, cô liền cười nịnh ôm lấy tay anh.
- Thiếu gia.
Người quan gia tủm tỉm bước đến cúi chào anh rất cung kính. Đứng từ xa nhìn tới ông cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ đại thiếu gia có ngày lại như thế, Triệu Thiên Minh lớn lên ở đây, một tay ông lo lắng, tính khí anh ra sao ông là người rõ hơn ai hết.
Thấy người quản gia đi tới, anh cùng gật đầu chào. Người quản gia dắt hai người ra khu vườn phía sau nhà, Triệu chủ tịch đang khom lưng tưới hoa thấy ba người đi tới thì vui mừng đứng lên, ông tuổi đã cao, xương cốt cũng không còn tốt như xưa, Dương Mẫn phải chạy lại đỡ tay ông.
- Ông nội.
Cô mỉm cười. – Hà hà, thiệt là lâu quá.
– Ông mỏi lưng không cháu đấm lưng cho ông nhé.
– Thôi khỏi ngồi xuống đây. Minh, lại đây, sao cứ đứng đó mãi thế.
Vừa nói ông vừa vẫy tay, anh thong thả bước lại chào ông nội một tiếng rồi ngồi xuống.
Triệu chủ tịch hỏi han Dương Mẫn một hồi rồi lại quay sang anh hỏi chuyện, câu chuyện của hai ông cháu dương mẫn nghe mà không hiểu chữ nào, chỉ toàn thấy bàn về công việc.
- Mà cháu dâu đã sao mãi chả có tin tức gì thế.
Ông có vẻ sốt ruột khi nhắc tới vẫn đề này, cô nhìn anh, hai má đỏ lựng.
- Chúng cháu hiện tại thì… chưa cảm thấy thích hợp ạ.
Anh nhún vai.
- Thế theo hai đứa bao lâu mới là thích hợp?
Triệu chủ tịch có vẻ tức giận.
- Ông đã gần đất xa trời mà hai đứa vẫn để ông đợi là đợi đến bao giờ ?
Thấy ông có vẻ tức giận, hai người đành phải xuống nước.
- Thôi được rồi, cuối năm nay, chúng cháu hứa đấy.
Anh thở dài thườn thượt.
- Nhưng mà…
Dương Mẫn ú ớ phản đối. Cô bức xúc nhìn anh, là anh sinh con hay em sinh con mà đồng ý nhanh thế. Anh nhìn cô tủm tỉm cười.
- Nghĩa vụ vợ chồng, e hèm, không sớm thì muộn cũng phải có thôi, chi bằng…
Anh liền thủ thỉ vào tai cô.
- Không, em không sinh con đâu.
Dương Mẫn vẫn bướng bỉnh không chịu.
- Ông nội già rồi, EM MÀ CÃI LỜI ÔNG TỨC LẠI SINH BỆNH RA ĐẤY.
Bí quá, anh liền tung chiêu cuối ra.
- Ông mà có chuyện gì…
– Thôi được rồi. – Cô ỉu xìu như cọng bún. – Vì ông đấy nhé, không phải vì anh đâu. Mà em nói trước…
– Thôi được rồi, em đừng có lo.
Anh cười vỗ vỗ lưng cô. Dương Mẫn cứ ấm ức mãi, cuối cùng bỏ đi chỗ khác để hai ông cháu anh ngồi tâm sự.
- Minh này. – Triệu chủ tịch uống một ngụm trà. – Ông nghe nói chi nhánh bên Trung Quốc vướng phải kiện tụng về việc xả nước thải không qua xử lí ra môi trường phải không ?
– Vâng ạ. – Anh bình thản trả lời.
– À… ông nghe nói thằng Kỳ cũng muốn…
– Nó nói gì với ông à ?
– Haiz, dù sao nó cũng là em cháu, là con cháu nhà họ Triệu, dù trước đây nó có ham chơi thật, nhưng sao cháu không cho nó một cơ hội, bên cạnh nó vẫn có Vương Lâm và Bạch Khiết, ông tin họ sẽ không để thằng bé làm gì không nên đâu.
Anh không cãi lời ông nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo sẽ suy nghĩ lại thêm.
Hai người ở lại thêm một chút rồi chào ông nội ra về. Về đến nhà anh lại nhận được điện thoại, anh vội vào thay quần áo lái xe đến tập đoàn, trước khi đi anh không quên ôm cô hôn một cái lên môi. Dương Mẫn tủm tỉm cười, lòng thấy vô cùng ngọt ngào.
Chương 20
Bạch Khiết vò vò khăn tắm lên mái tóc, cô vẫn thích cái mùi thơm nhè nhẹ của sữa đào.
Cô nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Vương Lâm và ôm lấy anh.
- Tắm xong rồi đấy à?
– Ừm… – Cô nũng nịu thỏ thẻ.
– Em đã chuẩn bị xong hết chưa? Ngày mai chúng ta lên máy bay đấy.
– Anh coi em là con nít à? – Cô bật cười khẽ, bàn tay miết trên khuôn ngực rắn chắc của anh. – Mẹ em đang giục chúng mình về ra mắt nhà em đấy. Mà cứ như thế này em thấy lo lắm…
Cô buông anh ra rồi thở dài.
Vương Lâm quay người lại mỉm cười, anh nhìn cô, trong lòng cảm thấy thật mãn nguyện, Bạch Khiết rất đẹp, từng đường nét trên cơ thể cô đều hấp dẫn, làn da ngăm ngăm mịn màng, nhất là đôi môi rất gợi tình lúc nào cũng cười rất phong tình. Cô tựa lưng vào tường nhìn anh chờ đợi, mái tóc dày rối bù xõa trên vai vẫn còn nhỏ những giọt nước xuống áo.
- Được rồi, xong lần này anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ.
Vương Lâm vào phòng thay quần áo rồi xuống bếp ăn uống một chút sau đó hôn tạm biệt cô.
Bạch Khiết tiễn anh ra tận thang máy rồi quay vào nhà.
Cô và Vương Lâm quen nhau đã hơn một năm nay, Bạch Khiết là tuýp phụ nữ hiện đại, cô không câu nệ nhiều được mất, chỉ cần cảm thấy yêu là đủ.
Anh đi rồi, cô bỗng cảm thấy thật trống trải, là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến đâu lắm lúc cô cũng cảm thấy cô đơn. Hơn nữa lúc này cô lại đang mang thai, cái thai với Vương Lâm, cách đây một tuần Bạch Khiết mới phát hiện, cô định lúc nào về ra mắt gia đình thì mới nói cho anh hay, một bất ngờ nho nhỏ. Cô khẽ xoa tay vào bụng rồi mỉm cười, cảm giác không thể diễn tả thành lời được, đó là một niềm hạnh phúc, một sự lo lắng, một chút bấ