Hôn Lên Đôi Môi Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hôn Lên Đôi Môi Em (xem 4525)

Hôn Lên Đôi Môi Em

a đình cho ăn học cùng nhau cho có chị có em.
Lâm Nguyệt Linh từ nhỏ đã tỏ ra khôn ngoan lanh lợi, từ lời nói đến hành động đều lễ độ chuẩn mực, làm cái gì cũng khiến người ta hài lòng, thành tích học tập luôn đứng nhất nhì, thi đại học cũng đậu á khoa vào một trường loại A. Trong mắt mọi người, Lâm Nguyệt Linh đúng là một đứa con mẫu mực, đáng để những đứa khác noi gương. Bên cạnh sự xuất sắc, nổi bật của cô em họ là sự hậu đậu, vụng về của bà chị họ. Dương Mẫn ngay từ bé đã vụng về như thế, làm cái gì cũng không nên hồn, bảo bưng cho ông ngoại ly nước thì giữa đường vấp té bể ly, thành tích học hành cũng thuộc loại làng nhàng, không đứng bét lớp nhưng chưa bao giờ lọt vào top những học sinh giỏi, tính tình ngây thơ, vụng về, thường xuyên bị lợi dụng lòng tốt, lại phải cái tật ham ngủ, lười chép bài, không ít lần bị phê bình. Không biết có phải trời thương kẻ kém cỏi hay không mà Dương Mẫn lại thi đậu vào cùng một trường đại học với Lâm Nguyệt Linh với điểm số suýt soát.
Chính vì hai chị em lúc nào cũng kè kè bên nhau nên ngay từ lúc nhỏ, họ hàng bên ngoại thường xuyên đem hai chị em ra so sánh với nhau, điều này khiến bà Vương Tuyết Mai rất nóng mặt.
Chính vì nóng mặt nên bà càng quyết tâm rèn giũa cho đứa con gái hậu đậu thành một người giỏi giang như cô em họ Lâm Nguyệt Linh.
Nhà họ Lâm cho con đi học múa, bà cũng bắt Dương Mẫn ôm cặp đi theo, nhà họ Lâm cho con học piano, bà cũng bắt Dương mẫn phải học piano, thậm chí Lâm nguyệt Linh để tóc dài, bà cũng bắt con gái nuôi tóc dài theo. Dương Mẫn từ bé đã khốn khổ với những yêu cầu của mẹ. Dương Mẫn rất ghét học những thứ đó nhưng lại không dám nói ra, có đi học cũng chỉ để đối phó nên thành tích rất thảm hại, học được dăm bữa nửa tháng là nghỉ.
Từ trước đến giờ, Dương Mẫn luôn là cái bong của Lâm Nguyệt Linh, bên cạnh một cô em họ giỏi giang, bà chị họ càng trở nên lu mờ.
Lâm Nguyệt Linh chưa bao giờ mở miệng gọi Dương Mẫn một tiếng “chị”, chỉ toàn gọi thẳng tên ra. Cô chưa bao giờ xem Dương Mẫn là đối thủ. Lâm Nguyệt Linh luôn được khen ngợi còn Dương Mẫn lại luôn đứng vỗ tay trước những thành tích chói lọi của cô em. Mỗi lần như vậy, Lâm Nguyệt Linh đều tự mãn mỉm cười, cô nhìn Dương Mẫn như nhìn một kẻ thất bại.
Vậy mà hôm nay, “kẻ thất bại” ấy lại cướp hết những lời khen có cánh của cô. Cách đây hai hô, Lâm Nguyệt Linh được tuyên dương là một trong mười sinh viên xuất sắc nhất trường. Cứ tưởng sẽ lại một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người, ai ngờ từ trong nhà ra đến ngoài ngõ người ta chỉ nhắc đến Dương Mẫn.
Tự nhiên một cảm giác căm ghét trào lên trong cô. Lâm Nguyệt Linh cảm giác như Dương Mẫn đã cướp mất thứ đáng lẽ phải là của cô. Cô căm ghét Dương Mẫn, một kẻ kém cỏi như thế mà lại được mọi người ngợi khen, chú ý, còn Lâm Nguyệt Linh này lại bị bỏ quên như một kẻ thất bại. Dương Mẫn. Sáng nay cô vô tình nghe một người bác họ hỉ hả khen Dương mẫn với người hàng xóm, lúc cao hứng lại còn nói.
- Ây da! Con bé Mẫn đúng là giỏi giang đáo để, bà thấy không, như Lâm Nguyệt Linh mà còn không cưới được người chồng ngon lành như thế! Haiz! Học nhiều lắm làm gì chớ, học giỏi mà cưới được người ngon lành như vậy chắc đất nước mình toàn tiến sĩ hết ráo, ha ha!
– Nói cũng phải! – Bà hàng xóm phụ họa. – Triệu thiêm Minh chớ đâu phải người thường đâu! Chậc, công nhận con nhỏ này tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật. Ha ha! Nhà họ Vương sau này tha hồ mà hưởng phước!
Những cấu nói kia chẳng khác nào mũi dùi chọc vào lòng tự trọng cao ngất trời của Lâm Nguyệt Linh. Suýt chút nữa cô đã lao ra vả vào mặt những kẻ ngu ngốc kia. Dương Mẫn là cái thá gì mà dám so sánh với cô?
Lâm Nguyệt Linh này cả đời phấn đấu mà lại bị một đứa kém cỏi như thế cướp đi tất cả hay sao? Toàn thân cô run lên vì căm tức. Bao nhiêu nỗi hận đều dồn lên Dương Mẫn.
Tất cả là tại nó, nó đã cướp đi những gì đáng ra phải thuộc về Lâm Nguyệt Linh này. Theo sự chỉ dẫn của “hoa tiêu” Dương Mẫn”, Triệu Thiên Kỳ rẽ xe vào con phố “hàng rong”, nợi tụ tập quen thuộc của các cô cậu học sinh cấp ba.
- Chị hay ăn ở đây à? – triệu Thiên Kỳ nhướn mắt hỏi.
– Chớ sao, he he, nhìn vậy thôi chứ ngon lắm! – Dương Mẫn tự hào quảng cáo.
Triệu Thiên Kỳ mỉm cười nhìn bà chị dâu đang cực kì hưng phấn.
- Đi! Mình đi mau lên, bà ý bán đắt lắm, đợi lát nữa tụi học sinh cấp ba tan trường thì không có chỗ ngồi đâu!
– Ờ… – Triệu Thiên Kỳ vẫn mỉm cười nhìn cô đầy thích thú.
Con phố này rất nhở, chiếc Ferrari chiếm một khoảng đường khá lớn nên chốc chốc lại có tiếng ai đó phàn nàn. Triệu Thiên Kỳ lui xe ra lại không tìm thấy chỗ đỗ xe ô-tô nên hai người loay hoay mãi. Cuối cùng Triệu Thiên Kỳ chọn cách an toàn nhất là đưa xe vào tầng hầm một siêu thị gần đó rồi cùng Dương Mẫn đi bộ ngược trở ra.
- Ăn được miếng bánh của chị mà thằng em này mất mấy trăm tiền đổ xăng. – Triệu thiên Kỳ làm bộ tính toán. – Coi nào, coi nào, phải ăn thật nhiều cho lại vốn mới được, he he…
– ờ! Em ăn thoải mái đi! – Dương Mẫn mỉm cười rất hào phóng. Thật ra cô không có nhiều tiền nhưng may cho Triệu thiên Kỳ là hôm nay cô mới đập con heo tiết kiệm ra.
– He he, được không đó, thằng em hôm nay quên mang ví tiền nha! Coi chừng ăn xong hai đứa ở lại rửa chén!
– Được mà! – Dương Mẫn cười tít mắt, vỗ vỗ vào chiếc cặp vải bên hông.
– Giàu nhỉ! – Triệu thiên Kỳ tỏ vẻ ngưỡng mộ. – Mà chị dâu nhìn giống mấy đứa con nít cấp ba quá, không khéo người ta tưởng chị là bạn gái em cũng nên.
Nói đến đó Triệu Thiên Kỳ mỉm cười rất gian. Dương Mẫn lẽ lưỡi trêu anh.
- Đừng có tưởng bở nhé! – Cô dẩu môi trêu anh. – Chị vào đại học rồi đấy!
Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, Dương mẫn tính tình trẻ con cứ “cá mè một lứa” với cậu em chồng nên người ngoài nhìn vào đều cho rằng họ là một cặp tình nhân chính hiệu.
Con phố này tập trung nhiều quán bán đồ ăn vặt nên đối tượng thường xuyên lui tới là các học sinh cấp ba. Dương Mẫn để ý thấy mấy cô bé cấp ba cứ kéo tay nhau chỉ vào Triệu Thiên Kỳ, vừa cười vừa nói rất thích thú.
- Ghê nha! Coi bộ mấy cô bé này thích em rồi đó! – Dương Mẫn xoa hai tay vào nhau. – Chậc, ai biểu đẹp trai quá chi!
– Ha ha! – Triệu thiên Kỳ bật cười. – Chị thấy em đẹp trai lắm à?
– Ừa! – Dương mẫn giơ ngón tay cái lên.
Triệu Thiên Kỳ rất đắc ý.
- Thế hồi chị học cấp ba có giống như thế không? Dương Mẫn thấy ánh mắt tinh quái của cậu thì đỏ mặt. Khỏi nói cũng biết, cô là một cô nàng mộng mơ thứ thiệt, suốt thời học sinh cấp 3, cô luôn mơ về chàng hoàng tử đẹp trai của mình, chuyện mộng mơ là chuyện thầm kín nhất của người thiếu nữ, Dương Mẫn chưa từng nói cho ai biết, không ngờ hôm nay Triệu Thiên Kỳ vô duyên lại hỏi huỵch toẹt ra như thế.
- Ờ… thì cũng có… – Cô bẽn lẽn gãi đầu.
– He he! Thế đẹp trai bằng em không?
– Không biết! – Dương Mẫn trề môi nhìn cậu em chồng. – Chắc là hơn!
Dương Mẫn kéo tay Triệu Thiên Kỳ vào một quán chuối chiên. Đây là nơi cô vẫn thường lui tới.
- Dì ơi! – Dương Mẫn gọi. – Cho cháu hai đĩa nhé! Nhanh nhanh lên đấy!
– Ái c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 30/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần I)

Để Em Cưa Anh Nhé

Cứ về nhà là vợ bắt trả bài đủ tư thế lạ, tôi nhiệt tình hưởng ứng, đến khi..

Làm dâu