Hôn Lên Đôi Môi Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hôn Lên Đôi Môi Em (xem 4529)

Hôn Lên Đôi Môi Em

từ gì để diễn tả nỗi bức xúc trong lòng! Bắt cô đến đây rồi lại bắt cô phải hớp không khí mà sống hay sao?
Dương Mẫn hậm hực bỏ lên phòng mở va-li lôi con heo đất mập ú hồng hồng ra.
- Híc! – Cô xị mặt vuốt ve con heo lần cuối. – Chị xin lỗi nha! Chị đói quá! Ngàn lần xin lỗi em!

Đây là tất cả số tiền mà cô dành dụm được. Cô cũng chẳng nhớ con heo hồng này đã có mặt từ bao giờ, chỉ biết rằng đó là cái phao cứu sinh cuối của cô, và hôm nay, cô phải dùng đến cái phao ấy.
Dương Mẫn ra một siêu thị gần đó mua luôn hai chục ly mì ăn liền cứu đói, cô tự cười giễu bản thân, tưởng cưới Triệu Thiên Minh thì sung sướng lắm hay sao? Thử hỏi trên đời có ai như Dương Mẫn này không? Cưới chồng giàu, ở biệt thự, ăn mì ly! Mà hình như cả nhân viên siêu thị nơi đây cũng nhìn cô bằng ánh mắt xem thường hay sao ý?
Lúc ra khỏi nhà cô cũng chỉ mặc quần short jean áo pull mà thôi, có lẽ đây chính là lí do khiến cô “nổi bật” giữa những con người thời trang rực rỡ. Sự xuất hiện của Dương Mẫn giữa siêu thị này chẳng khác nào một chuyện lạ, không ít người chỉ vào cô và xì xầm, Dương Mẫn cứ giả điếc, không nghe, không thấy, không biết gì hết!
- Ha ha… có con nhỏ nhà quê đi lạc vào đây…
Tiếng ai đó giễu cợt vang lên.
Ok! Cô là vợ Triệu Thiên Minh đấy!

Cô thư ký cũng cảm nhận được nỗi bực mình vô cớ của giám đốc điều hành. Vừa này thôi Triệu Thiên Minh đã cằn nhằn cô một trận tơi tả và yêu cầu làm lại tất cả sổ sách chỉ vì cô đưa anh ta bản báo cáo chậm hai phút.
Triệu Thiên Minh hôm nay quả thật quá kì lạ, y như uống phải thuốc nổ, sẵn sàng quát tháo bất cứ ai khiến anh ta ngứa mắt, những nhân viên cấp dưới chỉ biết cúi đầu chịu chém bởi những lỗi hết sức vô duyên.
- Anh hai!
Cánh cửa phòng Giám đốc đột nhiên bị ai đó mở ra, Triệu Thiên Minh rất ghét những ai vào phòng mà không gõ cửa, anh cau mày nhìn lên thì thấy Triệu Thiên Kỳ cười toe toét bước vào.
- Chuyện gì? – Triệu Thiên Minh hỏi cộc lốc, lại cúi xuống xem xét giá cổ phiếu, hoàn toàn không thèm nhìn cậu em ruột lấy một lần.
– Hôm nay anh không ở nhà với chị dâu à? – Triệu Thiên Kỳ đã quen với cách cư xử của ông anh nên không có vẻ gì là phật ý.
Triệu Thiên Minh buông bút nhìn lên.
- Đi ra! – Anh cao giọng. – Cậu không thấy anh đang bận hay sao?
– Ok! – Triệu Thiên Kỳ nhún vai. – Em chỉ muốn đến chúc mừng anh một tiếng thôi! Không thích nghe cũng không sao, mà em thấy anh cũng bớt kiệu ngạo chút đi, với thằng em này thì không sao nhưng phụ nữ nhạy cảm lắm, không cẩn thận anh lại bị đá đấy, ha ha!
Triệu Thiên Kỳ làm mặt quỷ chọc tức Triệu Thiên Minh rồi đủng đỉnh đi ra. Triệu Thiên Minh hai mắt tóe lửa nhìn theo thằng em. Anh dằn mạnh cây bút xuống bàn đùng đùng cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng.

Đing … Đoong…
Dương Mẫn đang xì xà xì xụp húp ly mì thứ hai thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô hấp tấp vứt quyển tạp Kinh Doanh chán ngắt lên bàn, vội vàng ôm ly mì chạy ra mở cửa. Nhà to đúng là bất tiện, nếu như lúc trước chỉ cần thoắt cái đã ra đến cửa thì bây giờ phải chạy ziczac qua các bồn cỏ.
- Mẫn ra ngay đây! Đợi chút nha! – Cô hấp tấp nói to, sợ khách chờ lâu bỏ đi mất.
– Ha ha! – Triệu Thiên Kỳ hai tay đút túi cười cười nhìn cô. Nhìn thấy Triệu Thiên Kỳ, Dương Mẫn vui sướng mỉm cười, thiếu chút nữa cô đã phát điên rồi.
- Đợi chị một lát! – Dương Mẫn mỉm cười hết sức đáng yêu.
– Chị đói lắm à? – Anh trêu cô.
Dương Mẫn cười hì hì hút sụt một cọng mì nữa rồi mới mở cửa cho cậu.
- Vào đi!
– Chị làm gì như chết đói thế? – Triệu Thiên Kỳ mỉm cười xoa xoa đầu Dương Mẫn.
Dương Mẫn nhìn cậu hai mắt long lanh như đứa bé nhìn thấy món quà nó thích, chốc chốc lại liếm môi.
- Ha ha, chị dâu nhìn em ghê thế! – Triệu Thiên Kỳ bật cười. – Sao? Có chuyện gì?
– Em vào nhà với chị chút đi! Chị biết là em đến tìm Thiên Minh nhưng anh ấy không có ở nhà đâu! – Dương mẫn như đứa trẻ nhìn anh cầu xin. – Nhưng… nhưng mà… em đừng về vội. Chị ở nhà buồn sắp chết rồi!
Nói đến đây hai mắt cô đỏ hoe. Triệu Thiên Kỳ mỉm cười vỗ vỗ vai cô.
- Em đến đây tìm chị đấy! – Anh nhìn cô. – Biết ngay thế nào chị cũng buồn mà, trừ khi mặt trời mọc đằng tây em mới đến tìm anh hai. Nào! Hôm nay em sẽ đưa chị đi chơi! Chị cũng đừng buồn anh hai, anh ấy tính chảnh vậy chứ tốt bụng lắm!
– Tốt chết liền! – Dương Mẫn phụng phịu.
– Hì hì! – Anh mỉm cười vỗ vỗ vào má cô. – Thôi nào! Vào thay đồ đi, em đứng đây đợi chị, nhanh lên nhé!
Triệu Thiên Kỳ nháy mắt nhìn Dương Mẫn, cô nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vội vàng chạy ngay vào nhà.
Triệu Thiên Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô. Cậu bắt đầu thấy mến cô bé chị dâu này rồi, Dương Mẫn cứ như một đứa con nít, chẳng biết tí tôn ty trật tự nào, khi ở bên anh Dương Mẫn cứ như một đứa em gái nhỏ ở bên người anh, bất giác khiến Thiên Kỳ muốn dang vòng tay che chở. Đáng lí giờ này anh đang đi chơi cùng đám bạn thân nhưng không hiểu sao anh lại nhớ tới Dương Mẫn, cô chị dâu bé nhỏ chắc đang phát điên lên với ông anh hai khó tính của anh! Vậy là Triệu Thiên Kỳ đã tới đây, y như rằng Dương Mẫn nhảy cẫng lên sung sướng. Nhìn thấy cô cầm ly mì vừa đi vừa húp xì xụp, bất giác anh cảm thấy cô chị dâu ấy thật thú vị.
- Xong rồi nè! Mình đi thôi! – Dương Mẫn ý ới gọi từ xa.
Váy jean ngắn, tất đen, áo pull hồng hình con thỏ, khoác chiếc cặp vải bắt chéo vai, cổ quàng thêm một cái khăn len , mái tóc cột cao, đôi môi hồng chúm chím tô them chút son hồng như một cô nhóc cấp ba chính hiệu, cực kỳ đáng yêu.
- Đẹp chưa? – Dương mẫn xoay một vòng cho Triệu thiên Kỳ xem.
– Ừm… tạm! – Anh cười tít mắt. – Mình đi thôi chị dâu!
– Đi đâu bây giờ? – Dương Mẫn gãi đầu.
– Đương nhiên là đi ăn rồi, chị kể cho lắm làm em đói lắm rồi đây này! À à,… nhớ là phải trả tiền đấy nhé! Thằng em này nghèo lắm đấy! Đám cưới của Dương Mẫn mang lại rất nhiều thứ cho bà con họ hàng.
Triệu Thiên Minh là ai? Là cháu đích tôn của Triệu Doanh Chính lừng danh, là CEO trẻ tuổi tài năng được trọng vọng nhất trong nước!
Khỏi nói cũng biết bà con cô bác hai họ nội ngoại sung sướng và hãnh diện đến mức nào.
Cô bé Dương Mẫn hậu đậu ngốc nghếch bỗng chốc trở thành nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong dòng họ. Này thì xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng… và đương nhiên cũng không thể thiếu cái danh hiệu “cháu dâu của Triệu Doanh Chính – vợ của Triệu Thiên Minh”.
Họ ngoại của Dương Mẫn cũng là một dòng họ lâu đời có truyền thống hiếu học. Ông bà ngoại Dương Mẫn có tất cả bốn người con, chưa kể họ hàng bà con chú bác, mẹ cô là con thứ ba, trên còn có hai người bác trai, dưới còn một người em gái là Vương Tuyết Lan, cũng chính là mẹ của Lâm Nguyệt Linh.
Hai chị em nhà họ Vương lấy chồng cùng một năm, Dương Mẫn và Lâm Nguyệt Linh cũng sinh cùng một năm. Lâm Nguyệt Linh tuy sinh trước vài tháng nhưng là vai em nên phải gọi Dương Mân là chị.
Hai chị em họ này từ nhỏ đã dính với nhau như hình với bóng, thật ra, không phải hai người thân thiết gì cho cam mà do lâm Nguyệt Linh và Dương mẫn cùng một tuổi lại là chị em họ nên hai gi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Mẹ ơi, gà rán có ngon không?” mẹ đáp: “Không ngon” rồi kéo con đi nhưng 3 hôm vì miếng gà mà mẹ đã…

Đại Chiến Lớp Học

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học

Đêm tân hôn, chồng đòi ly dị vì chê vợ ‘màn hình phẳng’

Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay