n rồi đi
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
Mình quay lưng về phía người kia
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.
…” (Người yêu cũ – Khởi My)
Tiếng chuông điện thoại của Đan vang lên.
– Alô, chị đây Linh! – Đan cố nín khóc và trả lời.
– Chị khóc? – Giọng nó vang lên dịu dàng từ đầu dây bên kia.
– A, không, đ… đâu có đâu! – Đan chối bay chối biến.
– Chị – khóc? – Nó hỏi lại, chậm rãi và cứng rắn hơn.
– Hức, Linh… ơi… – Giọng Đan run run. – … cậu ấy… thay đổi rồi… huhuhu…
– Em biết, em biết, em hiểu mà. – Nó nói, giọng có phần an ủi. – Thôi, giờ trở lại khu trung tâm đi, em biết chị ở gần đó! Đến quầy ăn Gia Đình nhé! Tụi em đang đợi chị.
– Ừm! – Đan nghẹn ngào gạt đi nước mắt trên mặt. – Chị đến ngay! Bye!
Nó cúp máy. Đan cũng cúp máy. Cô chạy thật nhanh từ chỗ ghế đá mình đang ngồi ở vườn của khu trung tâm vào quầy ăn ở bên trong khu với 1 nụ cười. Bầu trời như tạnh mưa.
Người ta vẫn thường nói…
Sau cơn mưa…
Bầu trời lại sáng…
– – –
Rốt cuộc thì giữa nó, Đan, Hà, Ngọc và hắn, Kiệt, Nhật, Khang có mối quan hệ gì? Tại sao lại chỉ có nó và Đan nhớ ra? Lý do Đan lại khóc khi thấy Kiệt đi cùng My (sẽ gt trong chap tới)? Tất cả sẽ đc giải đáp trong những chap tới!
Chương 9
Ads Hoàng Hải Hà nhớ lại kí ức bị đánh mất
Ở quầy ăn Gia Đình…
Nó, Hà, Ngọc đang đợi Đan và trong khi đợi cô, nó giao ho Hà 1 nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó là… đì gọi đồ ăn trong khi nó và Ngọc tìm bàn.
– Oắt – đờ – heo??? No, no, no! Tại sao lại là tao mà không phải là con Ngọc chứ?! – Hà hét ầm ĩ hết c
cả lên.
– Vì con Ngọc nó bận đi tìm bàn vs tao ùi! Còn mỗi mày rảnh rỗi thoy nên ráng chịu đi hen! – Nó nói ra 1 cái lí do cực kì… vớ vẩn rồi kéo Ngọc theo để tìm bàn. Hà đành đi gọi đồ ăn.
Đứng cạnh bàn cô nhân viên, Hà cầm menu rồi chọn:
– Ừm…, chị cho em 4 kem que: 1 chocolate, 1 vanille, 1 chanh, 1 cam. À, cho thêm…., mà thôi, lát em gọi sau!
Cô nhân viên nhìn Hà, nói:
– Dạ,
thưa tiểu thư nhưng chỉ còn 1 lại 1 kem chanh thôi ạ!
– Thì sao chứ? – Hà nhíu mày.
– Mà công tử tôi đây đã gọi trước rồi! – Người đứng bên cạnh Hà cướp lời cô nhân viên. Hà quay ngoắt lại nhìn. Là cái tên mà cô khen là “xấu trai” – Mạnh Khang.
Hà ngạc nhiên;
– Ơ, là anh à?
– Thế cô nghĩ là ai? – Khang gằn giọng.
– Tôi không biết! – Hà nhún vai. Và rồi, cô bị thu hút bởi 2 đứa trẻ đang nô đùa gần đấy, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy chúng ngay sau cái nhún vai.
Hai đứa trẻ 1 trai 1 gái tầm khoảng 5t đang nô đùa với nhau. Chúng tranh giành nhau cây kẹo khiến Hà bật cười. Bất chợt, Hà nhớ rằng mình cũng đã từng chứng kiến cảnh này ở đâu đó rồi thì phải. Phải rồi, là ở trên 1 thảm cỏ xanh bao la như thảo nguyên. Rồi có 8 đứa trẻ đang chơi đùa gồm 4 trai và 4 gái. Hà dễ dàng nhận ra mình trong số đó bởi mái tóc duy nhất màu nâu vàng trong số đó. Mái tóc nâu vàng cột đuôi ngựa đang đùa giỡn với 1 mái tóc khác màu cam vàng. Hà nhận ra đó là Khang. Không quá khó vì tóc cô và tóc cậu đều là bẩm sinh cả. Hai đứa đang tranh giành nhau 1 cây kẹo. Đúng rồi, là cây kẹo mút hình xoắn tròn, màu sắc sặc sỡ.
Đột nhiên Hà khuỵu xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa.
– Này, cô sao thế? – Khang giật mình nhing Hà.
Hà ngước mắt lên, mồ hôi vã ra như tắm, thở hồng hộc như thiếu sức sống. Dường như cô đã nhớ lại cái kí ức đã bị lãng uên trong cô từ lâu… và… có gì đó bi thương trong ki ức đó. Cô nhìn Khang bằng ánh mắt chán ghét, xô cậu ra, Hà gằn giọng y hệt cậu lúc ban đầu;
– Tránh xa tôi ra! Đừng bao giờ lại gần tôi! TÔI GHÉT ANH!
3 từ cuối đc Hà nói ra mà gần như hét lên. Khang không hề sững sờ mà… nổi cáu. Cậu quát um lên:
– Bộ cô nghĩ tôi quí cô lắm hả? Người gì đâu mà lúc nắng lúc mưa lúc trưa lúc tối! Tự dưng nổi chứng điên rồi c-h-ử-i bới tôi là sao hả???
Hà không nói gì nữa, chỉ đi về bàn, trước khi đi, cô buông 1 câu nói mà có lẽ nếu để ý kĩ, câu nói ấy chứa đựng 1 niềm hy vọng mong manh nào đó:
– Thôi, tôi về bàn đây! Chuyện hôm nay là lỗi của… tôi! Xin lỗi anh! Còn cô, *chỉ cô nhân viên* đem kem tới bàn tôi ngay lập tức! Không nhường nhịn ai hết cho dù chỉ còn 1 cái và cho dù người đó có gọi trước đi chăng nữa!
Để lại Khang với 1 cục tức trong lòng. Cậu nhìn Hà bằng ánh mắt không thể sát thủ hơn rồi quay về bang phía bọn hắn đang đợi.
Chương 10
Ads Kỉ niệm cũ
Lúc Hà quay về cũng là lúc Đan đang trở về bàn. Cô hỏi Hà:
– Mệt hay sao mà ra nhiều mồ hôi thế?
– Về bàn sẽ biết! – Vỏn vẹn 4 từ đc Hà cất lên.
Và khi 2 cô nàng về bàn, Hà nhanh chóng hỏi mà như gắt lên dù giọng còn run run và đôi mắt thì đã đỏ hoe:
– Linh Linh, mày biết mà phải không?
– Có vấn đề gì vậy? – Ngọc ngu ngơ hỏi.
Nó đặt 1 tay lên bàn chống cằm, tay kia đưa lên không trung chỉ ra phía trước, buông 1 câu:
– Đó là vấn đề.
Ngọc nhìn theo ngon tay thon thả của nó. Cách bàn bọn nó 3 bàn là bàn của… bọn hắn. Ngọc lại hỏi tiếp 1 câu còn… ngu hơn câu trước:
– Thế thì sao?
– 3 chúng ta đều nhớ! Chỉ có Ngọc là không biết thôi! Vậy sao chúng ta không nói luôn để nó đỡ shock và đỡ khóc nhỉ? – Đan khẽ nhắm mắt và kéo ghế ngồi.
– Là sao? – Ngọc nghiêng đầu – Không hiểu!
Hà đành giải thích sau 1 hồi im lặng:
– Mày còn nhớ cách đây 11 năm, chúng ta đã chơi chung vs ai không?
Ngọc không trả lời mà chỉ gật gật.
– Chính là bọn họ đấy! – Hà nói và chỉ ngón tay cái ra phía sau.
Bọn nó sẽ nghĩ Ngọc ngạc nhiên cơ. Nhưng hoá ra, đâp lại chỉ là 1 nụ cười nhạt như nước ko đường:
– Thì sao? Tao đã biết từ lúc con Linh nó biết rồi!
– Vậy sao mày không nói? – Đan khẽ gắt lên, đủ nhỏ để cả 4 đứa nghe thấy.
Ngọc nghiêng người ra ghế, 2 tay gối ra sau, cô khẽ lắc đầu. Còn nó thì nhẹ nhàng lên tiếng sau cuộc đối thoại của 2 con bạn, đặt đan vào nhau, nó cũng cười nhạt:
– Có vẻ như… họ quên mất tất cả chúng ta rồi!
Không ai đáp lại, nhưng chung 1 suy nghĩ đồng tình. Bọn nó ai nấu đều im lặng, kể cả lúc cô phục vụ bưng kem ra cũng chẳng có 1 tiếng cảm ơn. Mỗi đứa đeefu có 1 suy nghĩ riêng nhưng giống nhau 1 điểm là đều hướng về bọn hắn. Mỗi khuôn mặt cũng mang 1 cung bậc cảm xúc riêng. Nó ngả đầu ra sau, đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, đôi tay đặt lên bàn cứ gõ đều nên mặt bàn. Đan thì khoanh tay trước ngực và cũng ngả ra ghế như nó, chỉ khác là đôi mắt cô lại nhìn vào khoảng không vô định – tựa như 1 bầu trời xanh trong nhưng buồn bã. Còn Hà thì khác, 2 tay đều đặt trên mặt bàn nhưng 1 tay thì âp má, chống cằm vẻ suy tư. Riêng Ngọc, cô dùng cả 2 tay chống cằm, môi hơi chu ra như hờn dỗi ai đó. Tất cả đều đã ngừng suy nghĩ và cùng nhớ lại kỉ niệm chung giữa bọn nó và… bọn hắn.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tại 1 thảm cỏ xanh rờn, cạnh 1 cây anh đào cổ thụ đang rải những cánh hoa anh đào mềm mại xuống khiến chúng khẽ bay nghiêng theo chiều gió nhẹ, có 1 đám trẻ gồm 8 đứa 5 tuổi đang nô đùa vui vẻ. 4 nam 4 nữ cười đìa thoải mái trông thật ngây thơ và đáng yêu. Bỗng nhiên, ở đâu đó vang lên tiêng khóc của 1 đứa con nít. 8 đứa trẻ tò mó đi theo tiếng khóc. Xa x
Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau
Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa
Mình quay lưng về phía người kia
Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.
…” (Người yêu cũ – Khởi My)
Tiếng chuông điện thoại của Đan vang lên.
– Alô, chị đây Linh! – Đan cố nín khóc và trả lời.
– Chị khóc? – Giọng nó vang lên dịu dàng từ đầu dây bên kia.
– A, không, đ… đâu có đâu! – Đan chối bay chối biến.
– Chị – khóc? – Nó hỏi lại, chậm rãi và cứng rắn hơn.
– Hức, Linh… ơi… – Giọng Đan run run. – … cậu ấy… thay đổi rồi… huhuhu…
– Em biết, em biết, em hiểu mà. – Nó nói, giọng có phần an ủi. – Thôi, giờ trở lại khu trung tâm đi, em biết chị ở gần đó! Đến quầy ăn Gia Đình nhé! Tụi em đang đợi chị.
– Ừm! – Đan nghẹn ngào gạt đi nước mắt trên mặt. – Chị đến ngay! Bye!
Nó cúp máy. Đan cũng cúp máy. Cô chạy thật nhanh từ chỗ ghế đá mình đang ngồi ở vườn của khu trung tâm vào quầy ăn ở bên trong khu với 1 nụ cười. Bầu trời như tạnh mưa.
Người ta vẫn thường nói…
Sau cơn mưa…
Bầu trời lại sáng…
– – –
Rốt cuộc thì giữa nó, Đan, Hà, Ngọc và hắn, Kiệt, Nhật, Khang có mối quan hệ gì? Tại sao lại chỉ có nó và Đan nhớ ra? Lý do Đan lại khóc khi thấy Kiệt đi cùng My (sẽ gt trong chap tới)? Tất cả sẽ đc giải đáp trong những chap tới!
Chương 9
Ads Hoàng Hải Hà nhớ lại kí ức bị đánh mất
Ở quầy ăn Gia Đình…
Nó, Hà, Ngọc đang đợi Đan và trong khi đợi cô, nó giao ho Hà 1 nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó là… đì gọi đồ ăn trong khi nó và Ngọc tìm bàn.
– Oắt – đờ – heo??? No, no, no! Tại sao lại là tao mà không phải là con Ngọc chứ?! – Hà hét ầm ĩ hết c
cả lên.
– Vì con Ngọc nó bận đi tìm bàn vs tao ùi! Còn mỗi mày rảnh rỗi thoy nên ráng chịu đi hen! – Nó nói ra 1 cái lí do cực kì… vớ vẩn rồi kéo Ngọc theo để tìm bàn. Hà đành đi gọi đồ ăn.
Đứng cạnh bàn cô nhân viên, Hà cầm menu rồi chọn:
– Ừm…, chị cho em 4 kem que: 1 chocolate, 1 vanille, 1 chanh, 1 cam. À, cho thêm…., mà thôi, lát em gọi sau!
Cô nhân viên nhìn Hà, nói:
– Dạ,
thưa tiểu thư nhưng chỉ còn 1 lại 1 kem chanh thôi ạ!
– Thì sao chứ? – Hà nhíu mày.
– Mà công tử tôi đây đã gọi trước rồi! – Người đứng bên cạnh Hà cướp lời cô nhân viên. Hà quay ngoắt lại nhìn. Là cái tên mà cô khen là “xấu trai” – Mạnh Khang.
Hà ngạc nhiên;
– Ơ, là anh à?
– Thế cô nghĩ là ai? – Khang gằn giọng.
– Tôi không biết! – Hà nhún vai. Và rồi, cô bị thu hút bởi 2 đứa trẻ đang nô đùa gần đấy, ánh mắt cô vô tình nhìn thấy chúng ngay sau cái nhún vai.
Hai đứa trẻ 1 trai 1 gái tầm khoảng 5t đang nô đùa với nhau. Chúng tranh giành nhau cây kẹo khiến Hà bật cười. Bất chợt, Hà nhớ rằng mình cũng đã từng chứng kiến cảnh này ở đâu đó rồi thì phải. Phải rồi, là ở trên 1 thảm cỏ xanh bao la như thảo nguyên. Rồi có 8 đứa trẻ đang chơi đùa gồm 4 trai và 4 gái. Hà dễ dàng nhận ra mình trong số đó bởi mái tóc duy nhất màu nâu vàng trong số đó. Mái tóc nâu vàng cột đuôi ngựa đang đùa giỡn với 1 mái tóc khác màu cam vàng. Hà nhận ra đó là Khang. Không quá khó vì tóc cô và tóc cậu đều là bẩm sinh cả. Hai đứa đang tranh giành nhau 1 cây kẹo. Đúng rồi, là cây kẹo mút hình xoắn tròn, màu sắc sặc sỡ.
Đột nhiên Hà khuỵu xuống đất, mồ hôi chảy đầm đìa.
– Này, cô sao thế? – Khang giật mình nhing Hà.
Hà ngước mắt lên, mồ hôi vã ra như tắm, thở hồng hộc như thiếu sức sống. Dường như cô đã nhớ lại cái kí ức đã bị lãng uên trong cô từ lâu… và… có gì đó bi thương trong ki ức đó. Cô nhìn Khang bằng ánh mắt chán ghét, xô cậu ra, Hà gằn giọng y hệt cậu lúc ban đầu;
– Tránh xa tôi ra! Đừng bao giờ lại gần tôi! TÔI GHÉT ANH!
3 từ cuối đc Hà nói ra mà gần như hét lên. Khang không hề sững sờ mà… nổi cáu. Cậu quát um lên:
– Bộ cô nghĩ tôi quí cô lắm hả? Người gì đâu mà lúc nắng lúc mưa lúc trưa lúc tối! Tự dưng nổi chứng điên rồi c-h-ử-i bới tôi là sao hả???
Hà không nói gì nữa, chỉ đi về bàn, trước khi đi, cô buông 1 câu nói mà có lẽ nếu để ý kĩ, câu nói ấy chứa đựng 1 niềm hy vọng mong manh nào đó:
– Thôi, tôi về bàn đây! Chuyện hôm nay là lỗi của… tôi! Xin lỗi anh! Còn cô, *chỉ cô nhân viên* đem kem tới bàn tôi ngay lập tức! Không nhường nhịn ai hết cho dù chỉ còn 1 cái và cho dù người đó có gọi trước đi chăng nữa!
Để lại Khang với 1 cục tức trong lòng. Cậu nhìn Hà bằng ánh mắt không thể sát thủ hơn rồi quay về bang phía bọn hắn đang đợi.
Chương 10
Ads Kỉ niệm cũ
Lúc Hà quay về cũng là lúc Đan đang trở về bàn. Cô hỏi Hà:
– Mệt hay sao mà ra nhiều mồ hôi thế?
– Về bàn sẽ biết! – Vỏn vẹn 4 từ đc Hà cất lên.
Và khi 2 cô nàng về bàn, Hà nhanh chóng hỏi mà như gắt lên dù giọng còn run run và đôi mắt thì đã đỏ hoe:
– Linh Linh, mày biết mà phải không?
– Có vấn đề gì vậy? – Ngọc ngu ngơ hỏi.
Nó đặt 1 tay lên bàn chống cằm, tay kia đưa lên không trung chỉ ra phía trước, buông 1 câu:
– Đó là vấn đề.
Ngọc nhìn theo ngon tay thon thả của nó. Cách bàn bọn nó 3 bàn là bàn của… bọn hắn. Ngọc lại hỏi tiếp 1 câu còn… ngu hơn câu trước:
– Thế thì sao?
– 3 chúng ta đều nhớ! Chỉ có Ngọc là không biết thôi! Vậy sao chúng ta không nói luôn để nó đỡ shock và đỡ khóc nhỉ? – Đan khẽ nhắm mắt và kéo ghế ngồi.
– Là sao? – Ngọc nghiêng đầu – Không hiểu!
Hà đành giải thích sau 1 hồi im lặng:
– Mày còn nhớ cách đây 11 năm, chúng ta đã chơi chung vs ai không?
Ngọc không trả lời mà chỉ gật gật.
– Chính là bọn họ đấy! – Hà nói và chỉ ngón tay cái ra phía sau.
Bọn nó sẽ nghĩ Ngọc ngạc nhiên cơ. Nhưng hoá ra, đâp lại chỉ là 1 nụ cười nhạt như nước ko đường:
– Thì sao? Tao đã biết từ lúc con Linh nó biết rồi!
– Vậy sao mày không nói? – Đan khẽ gắt lên, đủ nhỏ để cả 4 đứa nghe thấy.
Ngọc nghiêng người ra ghế, 2 tay gối ra sau, cô khẽ lắc đầu. Còn nó thì nhẹ nhàng lên tiếng sau cuộc đối thoại của 2 con bạn, đặt đan vào nhau, nó cũng cười nhạt:
– Có vẻ như… họ quên mất tất cả chúng ta rồi!
Không ai đáp lại, nhưng chung 1 suy nghĩ đồng tình. Bọn nó ai nấu đều im lặng, kể cả lúc cô phục vụ bưng kem ra cũng chẳng có 1 tiếng cảm ơn. Mỗi đứa đeefu có 1 suy nghĩ riêng nhưng giống nhau 1 điểm là đều hướng về bọn hắn. Mỗi khuôn mặt cũng mang 1 cung bậc cảm xúc riêng. Nó ngả đầu ra sau, đôi mắt nâu khẽ nhắm lại, đôi tay đặt lên bàn cứ gõ đều nên mặt bàn. Đan thì khoanh tay trước ngực và cũng ngả ra ghế như nó, chỉ khác là đôi mắt cô lại nhìn vào khoảng không vô định – tựa như 1 bầu trời xanh trong nhưng buồn bã. Còn Hà thì khác, 2 tay đều đặt trên mặt bàn nhưng 1 tay thì âp má, chống cằm vẻ suy tư. Riêng Ngọc, cô dùng cả 2 tay chống cằm, môi hơi chu ra như hờn dỗi ai đó. Tất cả đều đã ngừng suy nghĩ và cùng nhớ lại kỉ niệm chung giữa bọn nó và… bọn hắn.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Tại 1 thảm cỏ xanh rờn, cạnh 1 cây anh đào cổ thụ đang rải những cánh hoa anh đào mềm mại xuống khiến chúng khẽ bay nghiêng theo chiều gió nhẹ, có 1 đám trẻ gồm 8 đứa 5 tuổi đang nô đùa vui vẻ. 4 nam 4 nữ cười đìa thoải mái trông thật ngây thơ và đáng yêu. Bỗng nhiên, ở đâu đó vang lên tiêng khóc của 1 đứa con nít. 8 đứa trẻ tò mó đi theo tiếng khóc. Xa x