ùng đáng yêu và dễ thương trong bộ váy maxi cổ tròn và rộng có mài hồng chấm bi trắng.
Cả 4 đứa nó đi xuống cầu thang và bước ra ngoài theo lối đi đc lát sỏi thành những hình thù kì dị. Ngoài cổng, chiếc Lamborghini Aventador màu đen bóng ban chiều vẫn đứng đó như thể lúc nào cũng đợi vậy. Bọn nó leo lên xe. Nó cầm lái và phóng đi vun vút đến biệt thự của pama nó với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ đúng 5 phút sau, bọn nó đã dừng lại trước 1 căn biệt thự to khủng bố vói vài chùm bóng bay đang treo lơ lửng trên cổng.
– Chắc là bắt đầu rồi đấy! – Đan bước ra ngoài.
– Vào thôi chứ chờ đợi gì nữa? – Hà mỉm cười kéo Ngọc ra. Nó cũng bước ra.
Tất cả cùng vào. Nơi tổ chức party là ở sân sau. Mùi rượu, mùi bánh và những tiếng nói cười, những cái bắt tay như hoà vào làm 1 cho đến khi bọn nó bước vào. Mọi hoạt động đều như dừng lại.
1s…
2s…
3s…
4s…
5s…
– Đẹp quá đi mất!
– Thật là quyến rũ!
– …
Vô vàn lời trầm trồ khen ngợi vang lên sau 5s bất động. Ở gần 1 bàn tiệc, pama bọn nó đang đứng đó trò chuyện vui vẻ. Bọn nó đến gần và đồng thanh:
– Pama!
Các ông bà lão tầm trên dưới U40 giật mình quay lại gặp mấy cô con gái thì mừng ra mặt.
– Các con khoẻ chứ? – Mama nó dịu dành hỏi.
– Đương nhiên là khoẻ rồi! – Đan hếch mặt lên liền bị mama của mình búng phát vào mũi.
– Vậy còn việc học tập? – Mama Ngọc hỏi.
– Cũng ổn! – Hà nhanh nhảu trả lời rồi cười tinh nghịch trêu chọc ánh mắt nhọn như dao của Ngọc. – Thôi nha! Bọn con ra dự tiệc đây!
Rồi cô nàng nhanh chóng qua chỗ nó để lánh nạn trước khi quả bom Isumi kia nổ cái “Bùm”. Và cũng chính lúc “lánh nạn” đó, Hà vô tình nhìn thấy bọn hắn. Cô kéo tay nó, khẽ thì thầm: “Mày nhìn kìa!” và chỉ tay theo hướng mà cô thấy. Nó nhìn theo rồi quay lại nhìn Hà, đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, rồi đi tiếp ra chỗ bàn dự tiệc khác. Và chỗ đó cũng chính là chỗ của 4 ả hồ ly kia. Nhìn cái cách 4 ả vuốt ve mấy tên dê kia mà bọn nó muốn ói. Nó nhếch mép khinh bỉ rồi tiến ra chỗ bọn hắn khiến cho 3 người kia ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đứng xem.
Nó tiến đến gần chỗ bọn hắn, cất giọng trong veo và lạnh lùng:
– Cũng tới à?
– Vấn đề à? – Hắn nhếch môi thách thức.
– Ừ đấy! – Nó nói rồi chỉ ra phía sau. – Cô ta sẽ làm bữa tiệc này trở nên NHẦY NHỤA y hệt cô ta vậy!
Hắn nheo mắt nhìn theo thì thấy My và bạn nhỏ đang ve vãn 4 thằng cha khác. Hắn đi đến nói 1 cách khinh bỉ:
– Vui không?
– Ơ, anh…! – Nhỏ Tâm giật mình, thấy đằng sau hắn là nó và bồ của bạn mình. – Em…
Tâm chưa nói xong đã bị Đan chặn họng:
– Em đang bận! Lát gọi lại sau! Bye anh yêu!
Rồi Đan, Hà và Ngọc đập tay nhau cười.
– Các cô giỏi lắm! – Khang nghiến răng ken két. – Cút mau cho tôi!
– Bọn em… – Quyên ấp úng nhưng bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của hắn thì mím môi cùng 3 con bạn về. Đôi môi lẩm bẩm chửi rủa bọn nó.
Ngọc biết đc, gọi với theo:
– Này, nói xấu sau lưng coi chừng “tớ” tặng cho “các bạn” cái khăn mùi xoa bên gói bên trong là cục gạch đó!
Làm cho Đan và Hà mất luôn hình tượng thục nữ mà phâ lên cười như 2 con trốn trại. Nó thì chỉ nở 1 nụ cười mửa miệng rồi khẽ nói thầm vào tai hắn với âm lượng chỉ đủ cho 2 người nghe:
– Mình không ngờ là nhỏ đó lại theo cậu đến tận bây giờ đấy, Tiểu Nam!
Hắn giật minh quay lại. Nó đã bỏ đi mất. Đôi môi hắn lẩm bẩm: “Tiểu Nam ư? Sao cô ta lại biết đc nhỉ?
Chương 12
Ads Bênh viện
Bữa tiệc tàn dần, khách khứa cũng ra về hết, chỉ còn lại bọn nó và bọn hắn, pama bọn nó và pama bọn hắn. Mama nó mở lời:
– Linh, con và các bạn dọn dẹp chỗ này đc không? Mama cho mấy cô hầu nghỉ phép rồi! Giờ bọn ta phải lên kia bàn 1 số chuyện, đc chứ?
– Vâng. – Vế đầu của nó làm cho các bậc phụ huynh cực kì hài lòng nhưng vế sau thì lại trúng tim đen của họ. – Nhưng mama đừng hòng qua mặt con. Con thuộc cái bài này rồi!
– Vậy thì chúng ta đi đây! – Papa nó chuồn lẹ cùng các ông bà kia.
Đan nhìn theo mà lắc đầu thở dài thườn thượt:
– Haizz! Chứng nào tật nấy!
Còn Hà thì đã đem ở đâu ra 4 cây chổi vs 4 cái giẻ lau, nói:
– Các anh quét! Bọn tôi lau!
– Gì chứ? – Khang gân cổ lên cãi. – Bọn tôi phải làm mấy câi việc này á?
– Đúng đấy! – Nhật gật đầu đồng tình.
Ngọc tiến lại, quăng cây chổi cho lũ con trai, mỉm cười nửa miệng:
– Thế không phải ngày xưa các cậu đã hứa là để các cậu làm việc nặng còn gì?
– Chúng tôi chưa bao giờ hứa với các cô như thế cả! – Kiệt nghiến răng quát. – Mà chỉ hứa với… – Đến câu sau cậu như khựng lại.
Đan nhếch môi, hỏi giọng khinh khỉnh:
– Là ai vậy? Có là tiểu My, tiểu Tâm, tiểu Lệ và tiểu Quyên của các người không?
Mỗi chữ cái mà Đan buông ra nơi bờ môi là mỗi một cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của bọn hắn khiến bọn hắn đau xót. Hắn bước ra trước mặt nó, hỏi bằng giọng đau đớn:
– Tiểu Linh, là em phải không?
– Ai tên tiểu Linh ra có Vũ Tuấn Nam gọi này! – Nó “bơ” hắn luôn.
– Tiểu Linh, cho anh xin lỗi mà! Em và họ tha thứ cho bọn anh được không? – Hắn nói bằng giọng hơi run.
Nó mặc kệ, ra chỗ Đan, nó hỏi bằng giọng lạnh lùng nhưng cay nghiệt đến dã man làm bọn hắn cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹn vậy:
– Chị, 2 tiếng “xin lỗi” liệu có đủ cho tổng cộng 90 cái tát, 24 lần bị xô ngã đến chảy máu và 7 lần vào bệnh viện của chị em mình không?
– Không! – Đan hững hờ buông 1 từ.
– Vậy thôi! – Nó nhún vai rồi quay lại. – Các anh có nhớ ra cũng vô dụng bởi vì quá muộn rồi! Giờ thì mau dọn dẹp đi!
Bọn hắn đành ngậm ngùi mà dọn dẹp cùng bọn nó trong nỗi đau khổ. Nhất là hắn. Thỉnh thoảng hắn có nhìn nó nhưng đáp lại chỉ là 1 cái nhếch môi khinh bỉ của nó. Hắn đau lắm chứ. Hắn không hề biết rằng chỉ vì bọn hắn mà 11 năm trước, nó đã phải nhập viện 1 lần, Đan phải nhập viện 2 lần, Hà 1 lần và Ngọc 3 lần. Có tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì đc nữa. Cũng chỉ tại bọn hắn mà thôi. Nghĩ tới đó, hắn bỗng như cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi vật trước mắt như mờ dần, mờ dần, rồi ánh sáng tắt hẳn, chỉ còn lại 1 mau đem tăm tối.
– Ê, Nam! Mày sao vậy? Này! Nam, tỉnh dậy đi! – Nhật giật mình khi thấy thằng bạn chí cốt bỗng dưng ngã cái “Rầm” ra thảm cỏ.
Khang và Kiệt cũng chạy ra. Phía bọn nó thì cũng chỉ có Đan, Hà và Ngọc chạy ra giúp đưa hắn đi bệnh viện. Chỉ có nó là đứng nhìn chiếc xe cấp cứu đang xa dần. Khẽ trút 1 tiếng thở dài, nó lau nốt chiếc bàn kê gọn vào kho (nói là kho chứ nhìn giống kiểu nhà mini ấy, rộng 50m2 lận). Rồi nó đi ra cổng, leo lên chiếc xe Lamborghini Aventador quen thuộc, nó phóng thẳng tới bệnh viện.
_ _ _
Tại bệnh viện KiNa (viết tắt tên 2 anh em hắn)…
Đan, Hà, Ngọc và Khang, Nhật đang ngồi trên ghế chờ, lòng thấp thỏm không yên. Còn Kiệt thì cứ đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi thành vong tròn khiến Đan chóng mặt mà gắt um lên:
– Anh bình tĩnh đi! Ngồi xuống ghế xem nào! Chóng hết cả mặt!
– Cô có bao giờ trong trường hợp này chưa mà biết? – Kiệu cáu kỉnh quát to nhưng cũng chỉ vừa đủ để 6 con người nghe.
– Nhiều không đếm nổi là đằng khác! – Đan tựa đầu vào ghế, cười buồn.
Kiệt cũng chẳng biết n
Cả 4 đứa nó đi xuống cầu thang và bước ra ngoài theo lối đi đc lát sỏi thành những hình thù kì dị. Ngoài cổng, chiếc Lamborghini Aventador màu đen bóng ban chiều vẫn đứng đó như thể lúc nào cũng đợi vậy. Bọn nó leo lên xe. Nó cầm lái và phóng đi vun vút đến biệt thự của pama nó với tốc độ kinh hoàng.
Chỉ đúng 5 phút sau, bọn nó đã dừng lại trước 1 căn biệt thự to khủng bố vói vài chùm bóng bay đang treo lơ lửng trên cổng.
– Chắc là bắt đầu rồi đấy! – Đan bước ra ngoài.
– Vào thôi chứ chờ đợi gì nữa? – Hà mỉm cười kéo Ngọc ra. Nó cũng bước ra.
Tất cả cùng vào. Nơi tổ chức party là ở sân sau. Mùi rượu, mùi bánh và những tiếng nói cười, những cái bắt tay như hoà vào làm 1 cho đến khi bọn nó bước vào. Mọi hoạt động đều như dừng lại.
1s…
2s…
3s…
4s…
5s…
– Đẹp quá đi mất!
– Thật là quyến rũ!
– …
Vô vàn lời trầm trồ khen ngợi vang lên sau 5s bất động. Ở gần 1 bàn tiệc, pama bọn nó đang đứng đó trò chuyện vui vẻ. Bọn nó đến gần và đồng thanh:
– Pama!
Các ông bà lão tầm trên dưới U40 giật mình quay lại gặp mấy cô con gái thì mừng ra mặt.
– Các con khoẻ chứ? – Mama nó dịu dành hỏi.
– Đương nhiên là khoẻ rồi! – Đan hếch mặt lên liền bị mama của mình búng phát vào mũi.
– Vậy còn việc học tập? – Mama Ngọc hỏi.
– Cũng ổn! – Hà nhanh nhảu trả lời rồi cười tinh nghịch trêu chọc ánh mắt nhọn như dao của Ngọc. – Thôi nha! Bọn con ra dự tiệc đây!
Rồi cô nàng nhanh chóng qua chỗ nó để lánh nạn trước khi quả bom Isumi kia nổ cái “Bùm”. Và cũng chính lúc “lánh nạn” đó, Hà vô tình nhìn thấy bọn hắn. Cô kéo tay nó, khẽ thì thầm: “Mày nhìn kìa!” và chỉ tay theo hướng mà cô thấy. Nó nhìn theo rồi quay lại nhìn Hà, đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, rồi đi tiếp ra chỗ bàn dự tiệc khác. Và chỗ đó cũng chính là chỗ của 4 ả hồ ly kia. Nhìn cái cách 4 ả vuốt ve mấy tên dê kia mà bọn nó muốn ói. Nó nhếch mép khinh bỉ rồi tiến ra chỗ bọn hắn khiến cho 3 người kia ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đứng xem.
Nó tiến đến gần chỗ bọn hắn, cất giọng trong veo và lạnh lùng:
– Cũng tới à?
– Vấn đề à? – Hắn nhếch môi thách thức.
– Ừ đấy! – Nó nói rồi chỉ ra phía sau. – Cô ta sẽ làm bữa tiệc này trở nên NHẦY NHỤA y hệt cô ta vậy!
Hắn nheo mắt nhìn theo thì thấy My và bạn nhỏ đang ve vãn 4 thằng cha khác. Hắn đi đến nói 1 cách khinh bỉ:
– Vui không?
– Ơ, anh…! – Nhỏ Tâm giật mình, thấy đằng sau hắn là nó và bồ của bạn mình. – Em…
Tâm chưa nói xong đã bị Đan chặn họng:
– Em đang bận! Lát gọi lại sau! Bye anh yêu!
Rồi Đan, Hà và Ngọc đập tay nhau cười.
– Các cô giỏi lắm! – Khang nghiến răng ken két. – Cút mau cho tôi!
– Bọn em… – Quyên ấp úng nhưng bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của hắn thì mím môi cùng 3 con bạn về. Đôi môi lẩm bẩm chửi rủa bọn nó.
Ngọc biết đc, gọi với theo:
– Này, nói xấu sau lưng coi chừng “tớ” tặng cho “các bạn” cái khăn mùi xoa bên gói bên trong là cục gạch đó!
Làm cho Đan và Hà mất luôn hình tượng thục nữ mà phâ lên cười như 2 con trốn trại. Nó thì chỉ nở 1 nụ cười mửa miệng rồi khẽ nói thầm vào tai hắn với âm lượng chỉ đủ cho 2 người nghe:
– Mình không ngờ là nhỏ đó lại theo cậu đến tận bây giờ đấy, Tiểu Nam!
Hắn giật minh quay lại. Nó đã bỏ đi mất. Đôi môi hắn lẩm bẩm: “Tiểu Nam ư? Sao cô ta lại biết đc nhỉ?
Chương 12
Ads Bênh viện
Bữa tiệc tàn dần, khách khứa cũng ra về hết, chỉ còn lại bọn nó và bọn hắn, pama bọn nó và pama bọn hắn. Mama nó mở lời:
– Linh, con và các bạn dọn dẹp chỗ này đc không? Mama cho mấy cô hầu nghỉ phép rồi! Giờ bọn ta phải lên kia bàn 1 số chuyện, đc chứ?
– Vâng. – Vế đầu của nó làm cho các bậc phụ huynh cực kì hài lòng nhưng vế sau thì lại trúng tim đen của họ. – Nhưng mama đừng hòng qua mặt con. Con thuộc cái bài này rồi!
– Vậy thì chúng ta đi đây! – Papa nó chuồn lẹ cùng các ông bà kia.
Đan nhìn theo mà lắc đầu thở dài thườn thượt:
– Haizz! Chứng nào tật nấy!
Còn Hà thì đã đem ở đâu ra 4 cây chổi vs 4 cái giẻ lau, nói:
– Các anh quét! Bọn tôi lau!
– Gì chứ? – Khang gân cổ lên cãi. – Bọn tôi phải làm mấy câi việc này á?
– Đúng đấy! – Nhật gật đầu đồng tình.
Ngọc tiến lại, quăng cây chổi cho lũ con trai, mỉm cười nửa miệng:
– Thế không phải ngày xưa các cậu đã hứa là để các cậu làm việc nặng còn gì?
– Chúng tôi chưa bao giờ hứa với các cô như thế cả! – Kiệt nghiến răng quát. – Mà chỉ hứa với… – Đến câu sau cậu như khựng lại.
Đan nhếch môi, hỏi giọng khinh khỉnh:
– Là ai vậy? Có là tiểu My, tiểu Tâm, tiểu Lệ và tiểu Quyên của các người không?
Mỗi chữ cái mà Đan buông ra nơi bờ môi là mỗi một cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của bọn hắn khiến bọn hắn đau xót. Hắn bước ra trước mặt nó, hỏi bằng giọng đau đớn:
– Tiểu Linh, là em phải không?
– Ai tên tiểu Linh ra có Vũ Tuấn Nam gọi này! – Nó “bơ” hắn luôn.
– Tiểu Linh, cho anh xin lỗi mà! Em và họ tha thứ cho bọn anh được không? – Hắn nói bằng giọng hơi run.
Nó mặc kệ, ra chỗ Đan, nó hỏi bằng giọng lạnh lùng nhưng cay nghiệt đến dã man làm bọn hắn cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹn vậy:
– Chị, 2 tiếng “xin lỗi” liệu có đủ cho tổng cộng 90 cái tát, 24 lần bị xô ngã đến chảy máu và 7 lần vào bệnh viện của chị em mình không?
– Không! – Đan hững hờ buông 1 từ.
– Vậy thôi! – Nó nhún vai rồi quay lại. – Các anh có nhớ ra cũng vô dụng bởi vì quá muộn rồi! Giờ thì mau dọn dẹp đi!
Bọn hắn đành ngậm ngùi mà dọn dẹp cùng bọn nó trong nỗi đau khổ. Nhất là hắn. Thỉnh thoảng hắn có nhìn nó nhưng đáp lại chỉ là 1 cái nhếch môi khinh bỉ của nó. Hắn đau lắm chứ. Hắn không hề biết rằng chỉ vì bọn hắn mà 11 năm trước, nó đã phải nhập viện 1 lần, Đan phải nhập viện 2 lần, Hà 1 lần và Ngọc 3 lần. Có tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì đc nữa. Cũng chỉ tại bọn hắn mà thôi. Nghĩ tới đó, hắn bỗng như cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi vật trước mắt như mờ dần, mờ dần, rồi ánh sáng tắt hẳn, chỉ còn lại 1 mau đem tăm tối.
– Ê, Nam! Mày sao vậy? Này! Nam, tỉnh dậy đi! – Nhật giật mình khi thấy thằng bạn chí cốt bỗng dưng ngã cái “Rầm” ra thảm cỏ.
Khang và Kiệt cũng chạy ra. Phía bọn nó thì cũng chỉ có Đan, Hà và Ngọc chạy ra giúp đưa hắn đi bệnh viện. Chỉ có nó là đứng nhìn chiếc xe cấp cứu đang xa dần. Khẽ trút 1 tiếng thở dài, nó lau nốt chiếc bàn kê gọn vào kho (nói là kho chứ nhìn giống kiểu nhà mini ấy, rộng 50m2 lận). Rồi nó đi ra cổng, leo lên chiếc xe Lamborghini Aventador quen thuộc, nó phóng thẳng tới bệnh viện.
_ _ _
Tại bệnh viện KiNa (viết tắt tên 2 anh em hắn)…
Đan, Hà, Ngọc và Khang, Nhật đang ngồi trên ghế chờ, lòng thấp thỏm không yên. Còn Kiệt thì cứ đi tới đi lui, đi lên đi xuống, đi thành vong tròn khiến Đan chóng mặt mà gắt um lên:
– Anh bình tĩnh đi! Ngồi xuống ghế xem nào! Chóng hết cả mặt!
– Cô có bao giờ trong trường hợp này chưa mà biết? – Kiệu cáu kỉnh quát to nhưng cũng chỉ vừa đủ để 6 con người nghe.
– Nhiều không đếm nổi là đằng khác! – Đan tựa đầu vào ghế, cười buồn.
Kiệt cũng chẳng biết n