“Đây là chuyện không thể nào!” Dư phó tướng lập tức bác bỏ: “Mỹ Lâm Quan là cửa khẩu lớn nhất đại lục, chủ yếu để chống chọi quân Khuyển Nhung ở phía Bắc, tường thành vừa cao vừa dày, diện tích lớn gấp mấy lần Bắc Sóc Quan. Trong thành hiện chỉ có hai vạn quân địch nhưng muốn công phá phải cần binh lực gấp hai mươi lần con số đó mới đủ. Chúng ta gom hết số tinh binh hiện tại cũng không có nhiều như vậy, vì vậy mới phải chọn phương pháp vây hãm, chờ qua mùa đông sẽ có chuyển biến tốt.”
“Chờ đến qua mùa đông thì không chừng toàn bộ chính quyền Bắc Yến đã bị Đạ Hạ tiêu diệt rồi.” Sở Kiều lạnh lùng phản bác, kiên quyết nói: “Vô luận là tài lực hay nhân lực, chúng ta đều không có khả năng tác chiến cùng lúc hai mặt trận.”
“Nhưng Mỹ Lâm Quan là cửa khẩu lớn nhất đại lục…”
“Được rồi, phó tướng Dư Tân, chúng ta không phải đang thảo luận tầm kiên cố của Mỹ Lâm Quan, mà cho dù nó có vững chắc đến đâu thì cũng không phải là không phá được. Mọi người thử nghĩ xem, năm nay chúng ta bị mất mùa thì bên Khuyển Nhung sẽ thế nào? Yến Bắc lạnh, Khuyển Nhung còn lạnh hơn, ta nghe nói chỗ bọn họ đã bị liên tiếp mấy trận bão tuyết rồi, cừu dê gì đều chết rét cả, bọn họ làm sao vượt qua mùa đông đây?” Thiếu nữ mỉm cười, tiếp tục nói ra kế hoạch của mình.
Vẻ sợ hãi trên mặt mọi người dần được thay bằng vẻ ngẩn ngơ, bọn họ chỉ có thể trái phải nhìn nhau, không cách nào chõ mồm vào. Sở Kiều thao thao nói về chiến lược xây dựng hệ thống quân sự khiến đám hội viên Đại Đồng Hành xuất thân từ nông dân đều trợn mắt há hốc, ngay cả Yến Tuân cũng khẽ nhướng mi, hắn biết A Sở giỏi võ, biết A Sở tư duy linh hoạt, nhưng thật sự không ngờ đến cả lý luận quân sự của nàng cũng có thể vững vàng xuất chúng như vậy, vì thế nhất thời cũng hơi ngây ngẩn.
“Cứ như thế, không quá hai mươi ngày Mỹ Lâm Quan tất bị phá, dĩ nhiên, nếu bọn họ còn có thể sống hơn hai mười ngày.” Thiếu nữ thản nhiên cười nói, thấy mọi người không có phản ứng thì hơi sững sờ, nhìn sang Yến Tuân hỏi: “Lời ta nói có gì không ổn sao?”
“Không có vấn đề.” Yến Tuân lắc đầu, tận lực kiềm chế sự xúc động muốn cười thành tiếng của bản thân, ra hiệu cho nàng, “Muội nói tiếp đi.”
Sở Kiều hắng giọng một cái rồi tiếp tục: “Ngoài ra, chúng ta còn phải nắm chắc thời gian tu bổ tường thành ở Bắc Sóc. Lúc mới tới ta còn tự hỏi, đây mà là tường thành sao, một trận gió cũng có thể đẩy đổ? Ai cũng đoán được, không đến hai tháng nữa, Bắc Sóc sẽ trở thành chiến trường trọng điểm, hưng vong của Bắc Sóc có quan hệ đến sống còn của chính quyền Bắc Yến, vì vậy chúng ta phải lập tức củng cố Bắc Sóc.”
Lần này Hạ An rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào, vội vàng nói: “Xây dựng tường thành không phải chuyện một sớm một chiều, mấy tháng gần đây chúng ta đã cố hết sức rồi, nhưng bình nguyên Hỏa Lôi thiếu hụt nguyên vật liệu, kết cấu nền đất lại yếu ớt, không chịu nổi sức nặng của thành lớn.”
“Ta biết, ta biết.” Sở Kiều khẽ xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói: “Vấn đề này cũng có biện pháp giải quyết, ta biết một phương pháp dùng đá xây dựng thành trì, vừa cực kỳ đơn giản lại vừa hữu hiệu, quan trọng là tốc độ phải nhanh. Chúng ta nhân thủ đầy đủ, đoán chừng sau mười ngày là đã có thể tu đắp tường thành cao thêm 20 mét.”
“Mười ngày?” Tất cả đồng loạt kêu to.
Tướng chịu trách nhiệm về công tác tiếp liệu là Lưu Âu lớn tiếng nói: “Đây là chuyện bất khả thi.”
“Lưu tướng quân, xin đừng chưa gì đã nói không thể, trên đời này không có chuyện gì là không thể, chỉ cần ngươi chịu mở to mắt đi làm mà thôi.” Yến Tuân cười nhạt, kéo dài giọng nói: “Ngay cả chuyện thương nhân ở Hiền Dương ôm tiền thuế của Bắc Yến chạy trốn cũng có thể xảy ra thì còn có gì là không thể chứ?”
Lời vừa nói ra, Lưu Âu nhất thời cả kinh. Lưu Âu là tướng tiếp liệu của Bắc Sóc, chuyện đám Lưu trưởng lão ở Hiền Dương len lén bỏ trốn, hắn tuyệt không thể không biết, mà tất nhiên cũng thu không ít lợi từ chuyện đó, hiện tại nghe Yến Tuân nhắc tới, có thể nào không kinh hãi.
Yến Tuân cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, còn tưởng hắn không biết chuyện ở Hiền Dương sao? Đây chính là ‘đại đồng’? Nam nhân mỉm cười trào phúng.
Có Sở Kiều đề ra phương pháp chỉnh sửa biên chế quân đội, mục tiêu của hội nghị ngày hôm nay đã viên mãn rồi. Yến Tuân thoải mái ngả người tựa lên lưng ghế, môi nở nụ cười bình thản.
Sở Kiều tiếp tục từ tốn nói, sau gần hai canh giờ, nàng chợt khôi phục bộ dạng khiêm nhường cẩn thận khi trước, nhỏ giọng nói: “Ngại quá, nhất thời mạo muội, chỉ là chút ý kiến thiển cận, xin chư vị tha lỗi.”
Tất cả im bặt không một tiếng động, đây mà là ý kiến thiển cận à? Thật đúng là mắng người mà không dùng chữ thô tục mà.
Yến Tuân ôn hòa cười nói: “A Sở thông hiểu nhiều chuyện, quả thực khiến ta mở mang không ít. Ta đề nghị trao cho Sở Kiều danh hiệu trợ lý tổng tham mưu tổng cục, mọi người có ý kiến gì không?”
Đám đông vẫn không một lời, trợ lý tổng tham mưu tổng cục rốt cuộc là cái chức gì, sao bọn họ chưa từng nghe qua?
Hạ An rịn mồ hôi lạnh đầy trán, nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, tổng tham mưu tổng cục thuộc cơ cấu nào, trợ lý là cấp bậc gì, có trách nhiệm gì?”
“Chuyện này…” Yến Tuân sửng sốt, lúc trước hắn cũng chỉ là nghe Sở Kiều đề cập sơ qua mà thôi, nhất thời cũng không biết phải giải thích sao, đành nói: “Là một cơ cấu mới thành lập, chủ yếu đề ra ý kiến mà thôi.”
Đám người vỡ lẽ, thì ra cũng chỉ là ngôn quan, sau đó liền lập tức rối rít gật đầu tán thành.
Sở Kiều thực thương hại nhìn đám người, nếu bọn họ biết tổng tham mưu tổng cục có chức quyền cụ thể như thế nào, liệu sau này có chết bất đắc kỳ tử tập thể vì nhồi máu cơ tim không nhỉ?
Sau khi hội nghị kết thúc, đám người Hạ An ủ rũ rời đi, Sở Kiều đi theo Yến Tuân trở lại phòng. Cửa phòng vừa đóng lại nàng liền bị Yến Tuân ôm bổng lên.
Sở Kiều kinh hoảng, mặt lập tức đỏ ửng, kêu to: “Á! Thả ta xuống!”
Yến Tuân ha ha cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ vui sướng, đặt nàng xuống, nói: “A Sở, vẫn ổn chứ?”
Sở Kiều xấu hổ cười đáp ‘vẫn ổn’ rồi lập tức nói: “Yến Tuân, vì sao nắm giữ chức vụ trọng yếu đều đa phần là người của Đại Đồng Hành? Quan hệ giữa huynh và Đại Đồng Hành rốt cuộc là thế nào vậy? Bọn họ muốn biến huynh thành bù nhìn sao?”
Yến Tuân cười cười, nói: “Bọn họ còn chưa dám.”
“Vậy bọn họ…”
“Muội yên tâm, ta tự có suy tính, sẽ không để bản thân chịu thiệt. Chúng ta chỉ vừa trở về, tạm thời không nên gây xung đột lớn với bọn họ, để qua một thời gian nữa rồi từ từ thu dọn từng chút một.” Yến Tuân nở một nụ cười rét lạnh.
Sở Kiều mỉm cười, hình như nàng làm chuyện thừa rồi, Yến Tuân