Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78421)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ngươi đã ổn chưa? Không đáng ngại chứ?”


“Không vấn đề gì, vừa rồi nếu không bị nàng đánh thì còn khỏi nhanh hơn.”


“Hôm nay ngươi để kiểu tóc này nhìn không tệ.”


“Vậy sao, bị gió thổi rối tung không ra kiểu nữa rồi.”


“Y phục hôm nay của ngươi cũng không tệ, là loại vải gì thế?”


“Là sa tiến cống, nàng từng mặc rồi đấy thôi.”


“Thắt lưng cũng đẹp, kia là ngọc Hà Lạc sao?”


“Không phải, nàng nhìn lầm rồi, chỉ là một hòn đá nhặt được ở bờ sông, ta đánh cược với Thiết Do bị thua, không có tiền trả nên hắn lấy ngọc bội của ta trừ nợ mất.”


“Hương trên người cũng rất thơm, là hương đặc chế sao?”


“Không phải, thực ra thì trước khi đến đây chúng ta có uống một trận, Tôn Đệ quá chén ói lên người ta, mà ta còn chưa kịp đổi y phục.”


“Chẳng lẽ định đợi trở về Đường Kinh mới đổi?”


“Dù sao ta cũng đâu định đi theo nàng tới Bắc Yến.”


“Hắn thế nào?”


“Rất ổn, đã đi về rồi.”


Trên cánh đồng đột nhiên nổi gió lớn, Sở Kiều lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa, thật lâu cũng không nói gì.


Lý Sách nhìn nàng, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa giống như bọn họ còn đang thảo luận chút chuyện vặt vãnh như trước.


“Lý Sách, có phải cảm thấy ta rất vô sỉ không?”


Lý Sách mỉm cười, “Hậu cung ta có hơn ba nghìn mỹ nữ, có lúc còn đếm không hết, nói như nàng thì không phải ta còn vô sỉ hơn sao?”


Sở Kiều lắc đầu, “Cái này không giống.”


“Kiều Kiều, chớ suy nghĩ quá nhiều.” Lý Sách đột nhiên giơ tay ra vỗ nhẹ lên bả vai nàng, “Cũng không cần đau lòng, hắn là người rất thông minh, sẽ không sao đâu.”


“Hy vọng là thế.” Sở Kiều cười khổ, “Hắn đi lúc nào vậy?”


“Ngay tối hôm đó, nàng và Yến Tuân vừa rời khỏi hoàng lăng thì hắn liền dẫn người trở về Đại Hạ rồi, ngay cả ta cũng không thèm nói một tiếng.”


“Hai người rất thân thuộc sao?”


“Không tính là thân, trước kia chỉ biết, chân chính quen thì chỉ gần đây thôi.”


Sở Kiều cúi đầu, không nói thêm gì nữa.


Lý Sách cười hỏi: “Kiều Kiều, nàng động tâm sao?”


Sở Kiều ngẩng đầu lên, mỉm một nụ cười rất nhạt rồi nói: “Nếu ta nói không thì ngươi có tin không?”


“Tin.” Lý Sách gật đầu, cười đáp.


Giọng Sở Kiều đột nhiên trầm xuống, “Ta đã thiếu hắn rất nhiều, có thể cả đời cũng không khả năng hoàn trả, sự kiện lần này… hắn nhất định sẽ bị gia tộc chỉ trích, ta không thích nợ nhân tình của người khác.”


“Nếu quả thật không muốn nợ nhân tình thì sau này đừng gặp mặt nữa, cho dù biết đối phương xảy ra chuyện cũng không cần để tâm. Tin rằng không cần nàng lo lắng hay giúp đỡ, hắn cũng sẽ bình yên vượt qua mọi chuyện. Có vài chuyện cứ để mặc thì hơn, càng quan tâm sẽ càng loạn.”


Sở Kiều hơi sững sờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt mơ hồ như sương khói trên mặt Lý Sách thì gật đầu, nói: “Ngươi nói rất đúng.”


“Kiều Kiều, Bắc Yến thế cục phức tạp khó lường, lại cách xa Biện Đường như vậy, ta có muốn giúp cũng ngoài tầm với, một mình nàng phải cẩn thận một chút.”


Sở Kiều cười đáp: “Đa tạ đã lo lắng nhưng ngươi yên tâm, ta cũng không phải chỉ một mình, còn có Yến Tuân bên cạnh.”


Lý Sách hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền bật cười, “Ta thật ngốc, nàng cũng tính là người sắp gả rồi, ta còn ân cần lo lắng làm chi nữa không biết.”


Nam nhân lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói: “Được rồi, lúc kết hôn nhớ báo cho ta một tiếng, ta sẽ gửi tặng đại lễ.”


“Ha ha, đó là dĩ nhiên, ngươi có tiền như vậy, nhất định phải cho ta một bao lì xì thật to, muốn chạy cũng không có cửa đâu!”


“Này này! Chớ có xài tới công phu sư tử ngoạm như thế, ta nghèo lắm có được không? Chút bổng lộc phụ hoàng cho mỗi tháng còn không đủ cho ta một bữa no say ở Túy Phượng lâu nữa là.”


Thiếu nữ xì một tiếng, “Nói khoác cũng vừa thôi.”


Gió lớn lại nổi lên, mặt trời chậm rãi đi lên khỏi đường chân trời, dần xua tan màn sương mù trên hoang nguyên, Lý Sách chỉ về phía quân Bắc Yến, nói: “Nhanh đi đi, không thì Yến thế tử chờ sốt ruột sẽ vác đao chém ta mất.”


Sở Kiều mím môi, nắng sớm vàng óng phủ lên mặt, nàng lẳng lặng mỉm cười, nói một cách chân thành: “Lý Sách, cảm ơn ngươi. Ta đi đây.”


Sở Kiều kéo cương muốn quay đầu ngựa thì một cánh tay đột nhiên đưa ra trước mặt. Vẻ mặt Lý Sách có hơi kỳ quái, thấp thoáng chút chân tình không giống thường ngày.


Sở Kiều khẽ nhướng mi, “Còn chuyện gì sao?”


“À, không có gì.” Lý Sách hoảng hốt lắc đầu, mỉm cười nói: “Nếu có một ngày Yến thế tử đột nhiên thông suốt, tam thê tứ thiếp không chứa được nàng, khi ấy có thể tới tìm ta xin cơm ăn.”


Sở Kiều bật cười, nói: “Sẽ không có ngày như vậy.”


Nàng giơ tay xoa xoa ót, “Nếu Yến Tuân dám làm vậy, ta trước sẽ giết phăng đám nữ nhân kia, sau đó phế bỏ huynh ấy rồi tự xưng vương, chiếm dụng toàn bộ tài sản.”


Lý Sách hít hà, vỗ vỗ ngực ra chiều sợ hãi, “Thật là một nữ nhân độc ác.”


“Ta đi đây!”


“Mau đi đi! Không trời tối mất.”


Sở Kiều cười cười, sau đó giật cương hô một tiếng, chiến mã phì phì rồi cất vó chạy đi.


“Kiều Kiều! Mọi sự đều không phải như ngoài mặt, không nên dễ dàng tin tưởng người khác!”


Thiếu nữ huơ cánh tay, lớn tiếng đáp lại: “Ít dông dài đi!”


“Nha đầu chết tiệt kia, ăn nhiều vào, người gì gầy nhom, thực không chút hấp dẫn!”


Bình nguyên Nam Khâu đột nhiên nổi gió mạnh, chân trời xuất hiện cánh chim bổ nhào xuống, mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn ló dạng, thân ảnh thiếu nữ dần đi xa, chậm rãi tiến về phía đường đen cuối chân trời.


Ở đó đoàn quân Bắc Yến đang lẳng lặng xếp thành hàng, thân thể cao ngất của nam nhân mặc hắc bào ngồi vững vàng trên lưng ngựa, khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất trong trẻo lạnh lùng tỏa từ trên người hắn, sắc bén như đầu nhọn của một thanh bảo kiếm.


“Tên mặt than chết tiệt, số cũng thật tốt.” Nam nhân bụng dạ hẹp hòi nào đó cúi đầu lầm bầm rồi hậm hực xoay người lại, hít vào một hơi thật sâu, gió mạnh phả lên vầng trán cao rộng của hắn, vạt trường bào bay múa trong gió như cánh diều chao lượn.


Hy vọng nàng đã chọn đúng đường.


Lý Sách cao giọng quát lên rồi vung roi quất vào đùi ngựa, không hề quay đầu lại dứt khoát rời đi.


Đám người Tôn Đệ thấy vậy liền luống cuống thu dọn bạc rơi rải trên mặt đất, lập tức trèo lên lưng ngựa đuổi theo.


“Điện hạ! Chờ một chút!”


“Sao điện hạ lại đi trước một mình vậy? Còn chạy nhanh như vậy?”


Lục Doãn Khê mắng: “Ngu xuẩn! Không nghe thấy câu sau cùng của điện hạ sao? Không chạy thì đứng chờ bị đại quân Bắc Yến xé xác à?”


“Ờ nhỉ! Tất cả mau chạy thôi!”


“Chạy nhanh chút nữa!”


…………………………………………………………………………………….


Sở Kiều thúc ngựa quay về bên cạnh Yến Tuân. Nam nhân một thân trường bào đen sẫm, mày kiếm dài tận tóc mai, mi tâm khẽ nhíu, sắc mặt cũng rất khó coi, hắn liếc nhìn phương hướng Lý Sách vừa rời đi nhưng chỉ thấy được một trận bụi mù mịt để lại, đành trầm giọng chậm rãi nói: “Mới vừa rồi, cuối cùng hắn còn nói cái gì th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Anh tốt đến mức đưa cả bạn thân em đi phá thai hả chồng

Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Chồng rắc thính “săn” bồ, vợ “ngây thơ” sa lưới

Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người

“Anh ơi tỉnh dậy đi! Hôm qua anh mới cưới em mà…”