Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78425)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

inh tử đều chính là để có được ngày này. Hôm nay, cuối cùng cũng được đứng trên lãnh thổ Bắc Yến, hít thở không khí khô lạnh như băng thuộc về nơi này, mắt nhìn thấy từng đàn dê bò rong ruổi trên thảo nguyên, Sở Kiều chợt bất giác rơi lệ.


Bất luận là trong khốn cảnh ra sao, Sở Kiều luôn rất kiên cường, nhưng ở thời khắc này, nước mắt tựa như cơn hồng thủy không cách nào ngăn chặn cứ tùy ý rơi xuống. Sở Kiều ngẩng đầu thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, toàn thân phủ áo lông chồn tuyết trắng, nàng rơi lệ không phải vì buồn bã, càng không phải vì thất vọng, ngược lại chính là vì cảm giác xúc động như vọt khỏi lồng ngực, chính là vì nỗi kích động đã đạt được tâm nguyện, là vì chợt thấy mệt mỏi rã rời sau vô số trận chiến, là vì vô số cảm xúc đan xen không nói nên lời. Nàng biết, từ nay về sau, bọn họ không cần phải đón trước lo sau, không cần phải thời thời khắc khắc canh chừng, không cần phải lo sợ lúc nào cũng có thể mất mạng, không cần phải phỏng đoán ánh mắt của người quanh mình, không ai có thể tùy ý giết hại, có thể dễ dàng uy hiếp bọn họ nữa. Hai người cuối cùng đã không cần phải lo sợ một thức một ngủ trong đêm nữa, rốt cuộc đã thoát khỏi số phận mặc người khác định đoạt, bọn họ đã có thể chân chính đứng trên chân mình!


Bắc Yến, nàng cuối cùng đã đến được nơi này!


Nam nhân một thân áo lông to dày chậm rãi thúc ngựa tiến lên một bước, mày kiếm sắc bén dài đến tận thái dương. Dẫn dắt đại quân đi thẳng một đường, hắn vẫn luôn đứng sau lưng thiếu nữ mà không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng trầm mặc, nhìn nàng run rẩy, nhìn nàng lặng lẽ rơi lệ.


Cả thế gian này chỉ Yến Tuân mới có thể hiểu được cảm giác hiện tại của Sở Kiều là như thế nào. Bởi vì cũng giống như nàng, khi nhìn thấy Bắc Sóc Quan ngày đó, tuy hắn không hề mất tự chủ mà rơi lệ ngay trước mặt con dân cùng quân binh Bắc Yến, nhưng ngay sau khi trở lại doanh trại, khi rèm doanh trướng vừa được buông xuống, một hàng nước mắt nóng hổi đã không tiếng động lăn dài xuống trên khuôn mặt bền bỉ kiên định của hắn.


Đó là ngày duy nhất suốt chín năm ròng, lần đầu tiên Yến Tuân uống đến say mèm, trong cơn say, hắn tựa như thấy được cha mình, thấy ông hiền từ đưa bàn tay to rộng vỗ mạnh lên vai hắn, cười to nói: “Tiểu tử thối, sắp cao bằng ta rồi!”


“Đây chính là Bắc Sóc.” Nam nhân thúc ngựa tiến đến bên cạnh thiếu nữ, chỉ vào thành trì màu xám tro dưới trời chiều, bình tĩnh thấp giọng nói.


Sở Kiều quay đầu lại, hai mắt lấp lánh nhìn Yến Tuân.


Vầng thái dương đã ngả về Tây nhưng vẫn tỏa ánh nắng rực rỡ, nam nhân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt tĩnh lặng, ngữ điệu trầm ổn, cả người từ quân phục, giày ủng, quần dài đến áo lông choàng ngoài đều một màu đen giống như binh lính, thoạt nhìn đơn giản nhưng sắc bén. Hắn năm nay bất quá chỉ hai mươi, trẻ tuổi anh tuấn, thân thể cao ngất hơi gầy, tròng mắt đen như mực ẩn chứa vẻ sắc sảo tài hoa.


Năm tháng không làm cho con người già đi, chỉ có từng trải mới chính là sự tang thương của đời người.


Nhìn hắn, Sở Kiều đột nhiên nhớ đến người thiếu niên bắn mũi tên ấy trên trường săn nhiều năm trước, nhớ đến vị thế tử trẻ tuổi phóng khoáng tự do như gió đứng ở đầu đường thành Chân Hoàng kia, nhớ đến ven hồ Xích Thủy mênh mang ánh trăng, thiếu niên mỉm cười nhìn nàng, vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu hắn tỏa ánh sáng mông lung như sương. Nàng cũng nhớ đến gian phòng giam âm u không ngừng có bông tuyết lạnh lẽo bay vào ở hoàng thành, gió Bắc thổi vù vù, cách vách tường thật dày, hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau…


Một khắc đó, nhìn vẻ mặt bền bỉ kiên định của Yến Tuân, từng hình ảnh trong suốt tám năm qua phảng phất như một cuốn phim quay chậm tua lại trước mắt Sở Kiều, một nam nhân chậm rãi đứng dậy từ vũng bùn đầy máu, khó khăn cất bước bắt đầu hành trì dài gian nan của mình.


Ưng kỳ trên đỉnh đầu phần phật trong gió, cao nguyên Bắc Yến nghênh đón tân chủ nhân. Máu trong người Sở Kiều dần sôi trào, nàng tựa như có thể thấy được, một thời đại đã kết thúc, mà một thời đại khác sẽ bắt đầu ngay ở thời khắc này.


Nàng rất hạnh phúc vì có thể trực tiếp tận mắt chứng kiến tất cả, bởi lẽ, từ lúc ban đầu, người luôn đứng bên cạnh hắn chính là nàng, chưa từng thay đổi.


Yến Tuân xoay đầu lại, thúc ngựa tiến lên một bước, mỉm cười nói với Sở Kiều: “A Sở, mừng muội trở về.”


Không trung bỗng nhiên vang vọng tiếng hùng ưng kêu gào, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập chỉnh tề, đại môn của thành Bắc Sóc cổ xưa chậm rãi mở ra, Yến Tuân hơi ngẩng đầu, nắng chiều chiếu lên trán hắn, đỏ ửng như máu.


Đại đội chuyển động, Sở Kiều nhẹ nhàng thúc ngựa đi ngay sau ngựa của Yến Tuân, chậm rãi tiến về phía trước.


Xin lịch sử hãy nhớ kỹ ngày này, đầu tháng 10 năm 775 theo lịch Bạch Thương, âm thanh phát ra từ thành Bắc Sóc đã rung chuyển toàn bộ đại lục.


…………………………………………………………………………………….


Sở Kiều được vệ binh dẫn đến một gian phòng được tu sửa xa hoa bên trong phủ thành thủ, bốn nha hoàn tuổi không lớn lắm đang thấp thỏm quỳ chờ sẵn, thấy nàng bước vào liền tiến lên hầu hạ.


Phủ thành thủ khi trước nay đã được sung làm trung tâm chỉ huy quân sự thời chiến ở Bắc Sóc. Mới vừa vào thành, không kịp báo một câu Yến Tuân liền đã vội vàng rời đi. Đối với Sở Kiều, các quan viên tướng lĩnh ở thành Bắc Sóc tuy không quá vô lễ hay lãnh đạm, song họ cũng chỉ khách khí ngoài mặt. Nhưng qua nét mặt cùng lời nói của bọn họ, Sở Kiều có thể cảm giác được rõ ràng sự khẩn trương trong thành.


Sau khi rửa mặt qua loa một chút, Sở Kiều nói với A Tinh: “Dẫn ta đi gặp điện hạ.”


A Tinh sửng sốt, vội vàng nói: “Cô nương đi đường mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi một lát trước, phòng bếp sẽ lập tức đưa đồ ăn đến, ta sẽ sai người đun sẵn nước nóng cho cô nương…”


“Nếu ngươi không thể tự quyết thì đi gọi người có thể đến đây.”


A Tinh nhất thời cứng miệng, sau đó gật đầu, nói: “Điện hạ đã dặn dò tất cả phải nghe theo chỉ thị của cô nương, nếu cô nương đã kiên trì muốn thế thì xin đi bên này.”


Sở Kiều với tay lấy áo lông trên giá áo khoác lên vai, bốn nha hoàn kia thấy vậy liền vội vàng tiến tới, Sở Kiều cũng chỉ khẽ phất tay, thản nhiên nói: “Ta tự mình làm.”


Bên ngoài gió rất lớn, Sở Kiều phải mang theo mũ trùm đầu. Tuy thành Bắc Sóc được xưng là phòng tuyến quan trọng nhất ở phía Đông của Bắc Yến, nhưng không thể không nói, ban đầu nhìn thấy nó, Sở Kiều thật sự rất thất vọng. Tạm thời không so với loại đô thành là Chân Hoàng hay Đường Kinh, cũng không so với biên thành buôn bán tấp nập như Hiền Dương hay Bạch Chỉ Quan, nhưng ngay cả với thành nhỏ của Đại Hạ hay Biện Đường như thành Ổ Bành thì Bắc Sóc cũng kém xa không bằng.


Tòa thành vừa thấp bé vừa cũ kỹ, trải qua quá nhiều trận chiến máu lửa, nơi này đã trở thành một đống hỗn độn cùng cũ rách, hiển nhiên trong tám năm này, Đại Hạ không hề chú ý để tâm đến khu vực hoang vu này, ngay cả sửa chữa cơ bản cũng rất ít, không đáng kể. Tường thành có mấy lổ hổng lớn đều có dấu vết được tu bổ rất mới, nhưng đa phần đề

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tao nhận làm bố nó nhưng sau này phảt xét nghiệm để tao còn đi lấy vợ đấy nhé!”

Truyện Em Muốn Ngủ Với Anh Online

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Voz Full

Tuần không đủ “3 lần” là vợ nghĩ tôi có bồ

Truyện LÀM DÂU – Phần 7