Sở Kiều biết bị trêu đùa, nhất thời giận dữ vung quyền muốn đánh thì Lý Sách đã nhanh nhẹn né tránh, đắc ý nói: “Lần nào cũng để nàng đánh trúng thì ta đây làm thái tử chẳng phải quá mất mặt rồi sao?”
“Vô sỉ!”
Lý Sách cười nói: “Nàng cũng không nên quá tự tin, tên Yến Tuân kia xui xẻo mới không thể nhìn trúng nữ nhân nào khác ngoài nàng. Mà tiểu tử Gia Cát Nguyệt kia còn đần hơn, ta đoán chừng hắn đã nhìn quen trăm ngàn mỹ nữ hiền dịu, đột nhiên đụng phải cọng cỏ đuôi chó* khô cằn là nàng nên mới hốt nhiên xem như là bảo bối như vậy. Chẳng lẽ nàng cho rằng ta có khả năng theo chân bọn họ sao?”
*Cỏ đuôi chó
Sở Kiều cả giận nói: “Ngươi còn dám nói?”
“Được rồi, được rồi, không nói nữa. Kiều Kiều, hỏi nàng thêm một chuyện, rất quan trọng, phải thành thật trả lời ta.” Lý Sách thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, lập tức chuyển sang nói bằng giọng nghiêm nghị.
Thấy Lý Sách nghiêm túc, Sở Kiều cũng trầm giọng đáp lời: “Hỏi đi, có thể nói thì ta đây tuyệt sẽ không tri vô bất ngôn.”
*Tri vô bất ngôn = biết mà không nói
“Là nàng nói đấy nhé.”
“Ừ, là ta nói, ngươi hỏi đi.”
“Vậy, vậy… ta muốn hỏi…” Lý Sách thần bí nhìn xung quanh một chút rồi mới nhướng mày nói: “Ta muốn hỏi…”
“Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”
Lý Sách thậm thụt như vậy khiến Sở Kiều cũng thầm bực, nam nhân này chưa bao giờ quanh co như thế, rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ hắn muốn hỏi kế hoạch quân sự của Bắc Yến? Hay chiến lược hành động kế tiếp?
“Ta muốn hỏi…” Lý Sách cong môi cười, đột nhiên lớn tiếng nói: “Ta muốn hỏi, Yến Tuân có phải vẫn còn là xử nam hay không!”
“Lý Sách! Ngươi muốn chết!?”
“Á? Không phải nàng bảo ta hỏi sao? Trở mặt nhanh vậy?”
“Ta thấy ngươi là một lòng muốn bị đánh thì có!”
“Á! Kiều Kiều, bình tĩnh, bình tĩnh một chút nào, ta không có ác ý! Á! Tôn Đệ! Thiết Do! Hộ giá! Mau hộ giá!”
Tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết của vị tôn quý nhất Đại Đường thoáng chốc vang khắp đồng cỏ khô mênh mông. Đáng tiếc, tùy tùng của hắn không một ai tiến đến, dưới sự cầm đầu của Tôn Đệ, đội thân binh tinh nhuệ nhất Biện Đường nấp sau một sườn đất, đang hồ hởi tiến hành hoạt động phi pháp.
“Đến đây đặt cược, đặt cược nào! Ta cá điện hạ không dám đánh trả, đặt mười hai lá vàng.”
Một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi ném sang ánh mắt xem thường, “Điện hạ không đến nỗi mặc cho bị nữ nhân đánh như vậy chứ, rất mất mặt đó. Ta cá điện hạ sẽ trở mặt, đặt mười hai lá vàng.”
Ánh mắt thương hại của mọi người nhất thời chạy sang chỗ hắn, Lục Doãn Khê hỏi: “Ngươi là người mới à? Trước kia không phải ở đế đô sao?”
“Phải.” Mặt binh sĩ trẻ tuổi kia ngời ngời chính khí, vừa nhìn liền biết là chiến sĩ trung thành với đế quốc, ánh mắt hắn tràn đầy sức sống, “Ta là đội trưởng tiểu đội 7 thuộc đại đội 5, trực hệ quân đoàn thứ 30 của Bắc Thục quân, bởi vì không tham gia phản quân, lại kịp thời gửi tin tình báo nên được được điện hạ cân nhắc, sau này xin chư vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn.”
“Không thành vấn đề, nếu đã mặc cùng chế phục thì sau này chính là huynh đệ.” Thiết Do hào sảng nói: “Để ủng hộ ngươi, ta quyết định đánh cược điện hạ không dám đánh trả, như vậy nếu thắng ngươi cũng có thể thắng nhiều thêm một chút.”
“Đúng vậy, chi phí sống ở đế đô không nhỏ, huynh đệ, chúng ta cũng ủng hộ ngươi.” Đám cấm vệ quân rối rít đặt bạc bên kèo của Tôn Đệ nhưng trong miệng đều là lời lẽ đại nghĩa, tỏ vẻ ‘chúng ta đích xác là đang tặng không tiền cho ngươi đấy, tiểu tử, sau này nhớ cống hiến toàn bộ sức lực của ngươi vì tình đoàn kết của đội ngũ mới phải.’
Gió Bắc lạnh lẽo gào thét trên hoang nguyên mênh mông, thổi tung vạt áo choàng của hai người Lý Sách và Sở Kiều.
“Được rồi, ta sẽ không tiễn, nàng đi đường thuận buồm xuôi gió.”
Sở Kiều gật đầu, nói: “Ngươi cũng cẩn thận một chút, ta cảm thấy sự kiện lần này không đơn giản như vậy. Nội chính Biện Đường không yên, có người che giấu rất kỹ, ngoài ra, các cựu thần kia cũng không ngu ngốc như bề ngoài của bọn họ, ngươi phải chú ý đề phòng.”
“Yên tâm đi, ai dám đụng tới ta, ta liền tịch thu nhà cửa, chiếm đoạt vợ của bọn họ.”
Sở Kiều cười, “Thực không đứng đắn được một chút.”
Lý Sách cười tít mắt, “Đời người vốn đã quá nhiều phiền não, ngày nào cũng phải trưng bộ mặt đứng đắn thì thực không thú vị. Kiều Kiều, ta cũng có lời khuyên nàng, có một số chuyện không nên quá chấp nhất, được hay mất cũng nên mở một mắt nhắm một mắt, phải học được cách dung hòa, biết cách an ủi chính mình. Cuộc sống của nàng mệt mỏi như vậy cũng chính là vì luôn thích gồng gánh chuyện của người khác. Luôn nhớ kỹ, nàng là con gái, trên đời này, ngoài tín ngưỡng của nàng ra thì còn rất nhiều chuyện quan trọng.”
Lý Sách rất ít khi nói mấy lời này nên Sở Kiều không tự chủ theo đó mà hỏi: “Chuyện quan trọng gì?”
Lý Sách bẻ bẻ ngón tay, “Ví như đi dạo phố, mua sắm y phục, chút phấn son bột nước này, rảnh rỗi thì nghe hý khúc, trang điểm, đêm dài đằng đẵng thì tìm chút hoạt động tiêu khiển cho người khỏe mạnh, sớm chế tạo vài bảo bảo để làm phong phú nhân sinh hơn… Á? Làm gì vậy, ta đang rất thành tâm, đứng đắn khuyên nhủ nàng đấy.”
“Đúng là mồm chó nhả không ra răng ngà mà!” Sở Kiều mắng.
Lý Sách cười nói: “Thực không thể trách ta, chúng ta nói lời từ biệt cũng hơn mười lần rồi mà nàng vẫn chưa đi, vẫn còn ở đây nghe ta lải nhải. Sao hả? Không nỡ xa ta à?”
“Không nỡ cái đầu ngươi! Ta muốn ở lại nhìn phong cảnh Biện Đường nhiều thêm một chút, không được sao?”
“Được, sao không được chứ? Nàng cứ ngắm thỏa thích.” Lý Sách híp mắt cười như một con hồ ly, ánh mắt nhìn Sở Kiều một cách khiêu khích nhưng không nói thêm gì nữa.
Sở Kiều cắn cắn môi dưới, chân mày nhíu càng lúc càng chặt.
“Không khí Biện Đường thật tốt.”
“Vậy sao? Nghe nói Bắc Yến quanh năm tuyết phủ, không khí còn trong lành hơn.”
“Ngươi quyết định kết hôn với công chúa Đại Hạ thật sao?”
“Sao cũng được, hai nước vẫn còn đang thương lượng, ta đã giao chuyện này cho cấp dưới xử lý rồi. Xét thấy mấy lần trước đều xảy ra vấn đề, lần này chúng ta quyết định mời thầy phong thủy nổi danh nhất hai nước khảo sát kỹ càng, tính toán quốc vận hai bên, tính từ tám đời trước của mẫu tộc công chúa Đại Hạ cho đến ngày sinh tháng đẻ của hai người chúng ta rồi mới bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết tập thể. Đoán chừng mất ba năm cũng chưa tính xong. Mà tính xong thì công chúa kia chắc cũng qua tuổi gả đi rồi.”
“Thật độc địa, làm trễ nải công chúa người ta gả không ra.”
“Sao có thể nói như vậy, ta cũng chỉ suy nghĩ cho phồn vinh thịnh vượng của hai nước mà thôi.”
“Triệu Thuần đi đâu rồi?”
“Không biết, Đại Hạ đón nàng ta đi, nhưng không phải trở về thành Chân Hoàng, có khả năng là bị đày đi rồi.”
“Thương thế của