Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78391)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

cũng từng bị người khác bắt làm nô lệ, hẳn hiểu rõ tâm tư của nô lệ, bọn họ đều không ngu dốt như heo chó, cũng không phải là dạng ngây ngô như đầu gỗ, bọn họ cũng là con người như quý tộc thế gia các ngươi, cũng có suy nghĩ cùng trí thông minh. Bọn họ cũng muốn sống sót, có lãnh thổ của mình, có nhà có gia đình của riêng mình, tại sao phải làm trâu làm ngựa cho người khác? Hiện tại bọn họ có lẽ còn không dám, nhưng đó là bởi vì bọn họ không có hy vọng này, một khi có người đứng ra giơ cao khẩu hiệu, ngươi nói những người này sẽ như thế nào? Là cầm vũ khí bước ra bảo vệ lợi ích của mình hay tiếp tục cúi lưng liếm ngón chân của chúng quý tộc thế gia?”


Lương Thiếu Khanh sững người, hắn và các thư sinh kia chưa từng thảo luận vấn đề này, trước mắt vẫn một màu tối mịt nhưng hắn lại như thấy được vài tia sáng rất nhỏ.


“Lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của dân lên trên mới là phương thức cai trị thiên hạ chính thống, hướng về lòng dân mới là đạo lý quản dân chính thống. Mọt sách, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ thấy được dân chúng tức giận sẽ có sức mạnh lớn đến cỡ nào, đứng trước thế lực này, toàn bộ môn phiệt, thị tộc hay hoàng thất gì đó đều sẽ như cây khô tháng chín không chịu nổi một kích.”


Cả hầm tối chợt tĩnh lặng như tờ, hô hấp của Lương Thiếu Khanh có hơi dồn dập, hắn liên tục nhẩm lại ba chữ ‘dân làm gốc’ kia giống như đang bị tẩu hỏa nhập ma.


Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng khóc nhỏ, dần dần tiếng khóc càng lúc càng lớn, đám người vừa rồi còn điên cuồng tranh đoạt bánh bao kia đều ngừng lại, đều nhìn về phía này, mặc dù cái gì bọn họ cũng nhìn không thấy, nhưng trong lòng lại như có một ngọn lửa bắt đầu bùng lên.


“Vị cô nương này, chúng ta… thật sẽ có thể có đất riêng của mình sao?”


Một âm thanh run rẩy già nua mang theo chút kích động chậm rãi vang lên, thân đang ở trong bóng tối nên Sở Kiều cũng không che giấu thân phận nữ của mình nữa, những người đó nghe được giọng thật của nàng thì tự nhiên nhận ra nàng là nữ.


Nghe những tiếng khóc kia, Sở Kiều chỉ cảm thấy trong ngực có một nỗi bi phẫn nói không nên lời, nàng nặng nề gật đầu, nói một cách kiên định: “Có thể, nhất định có thể. Cuộc sống đó đang ở Bắc Yến, chỉ cần đến đó các người nhất định sẽ là chủ nhân của chính mình.”


“Bắc Yến… Bắc Yến…” Đám người lặng lẽ lặp lại, bọn họ giống như người lạc trên biển thấy đường đèn hải đăng, âm thần nhìn về hướng Bắc.


Nơi đó bão tuyết không dứt, chiến hỏa không ngừng, nhưng trên mảnh đất đầy tuyết trắng kia đã xuất hiện một chính quyền mới đang giơ cao cờ hiệu của dân chúng, chiếu sáng những con người còn đang mò mẫm trong bóng tối này.


“Tiểu Kiều, ta biết cô là ai rồi.” Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh kiên định, Sở Kiều còn đang kinh ngạc thì lại nghe Lương Thiếu Khanh nói từng chữ một: “Cô là tín đồ của Đại Đồng Hành, có đúng không?”


Sở Kiều cười một tiếng, nói: “Không đúng, ta không tin Đại Đồng.”


“Hả?” Lương Thiếu Khanh sửng sốt, mày cau lại, “Nhưng thuyết pháp của cô rất giống lời của Đại Đồng.”


“Ừ, rất giống. Chỉ là ước mong của ta thực tế hơn.” Sở Kiều mỉm cười, nói: “Ta chỉ hy vọng, người nghèo có thể có đất riêng của mình, có thể có áo mặc, có nhà để ở, gặp oán thì có nơi để tố, chịu khổ thì có nơi để kể, luật pháp công chính đại biểu cho lợi ích của phần lớn người dân, giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả, chỉ thế mà thôi.”


Lương Thiếu Khanh trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên nói: “Tiểu Kiều, xin lỗi. Ta không thể đi cùng cô nữa.”


Sở Kiều sửng sốt, hỏi lại: “Ngươi nói gì?”


“Ta muốn đi Bắc Yến, không thể cùng cô đồng hành nữa.”


“Ngươi muốn đi Bắc Yến?”


“Ừ.” Mọt sách trầm giọng nói: “Mặc dù không biết Bắc Yến thật sự có phải như lời cô nói hay không, nhưng ta muốn đi nhìn qua một chút.”


Sở Kiều nhất thời bật cười, vỗ vỗ vai hắn: “Hy vọng có thể gặp lại ngươi ở Bắc Yến.”


“Cô cũng muốn đi? Lương Thiếu Khanh mừng rỡ, lập tức nói: “Thật tốt quá, vậy chúng ta cùng đi đi.”


“Không được.” Thiếu nữ từ tốn lắc đầu, “Ta còn có chuyện quan trọng phải làm.”


Cùng lúc đó, cửa nắp hầm đột nhiên được mở ra, ánh sáng chói mắt bên ngoài tràn vào, có giọng nữ lạnh lùng vang lên: “Mang hết người bên trong ra.”


Sở Kiều nghe thấy thì nhất thời sửng sốt, bởi vì… giọng nói này vô cùng quen thuộc.


Beta Nâu có ý kiến: Không hiểu sao ngồi beta chap này thấy có mấy cái đạo lý mòn tai rồi mà đọc vẫn thấy hay.


Cảm nghĩ của người dịch: Nâu đọc thì hay nhưng chị dịch thì đầu muốn quay mòng mòng @.@


Chương 126: Trên đỉnh Mi Sơn


Ánh mặt trời gay gắt chói mắt, khi nhìn rõ người trước mặt, Sở Kiều chỉ có thể bật cười một cách bất đắc dĩ.


Ánh mắt Chiêm Tử Minh tự nhiên rơi lên người của Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh vì hai người ăn mặc khác với những người còn lại, nàng im lặng nhìn một hồi rồi mới vỡ lẽ, tựa hồ vừa nhớ ra bọn họ là ai.


“Ngũ tiểu thư, những người này là nô lệ đào trốn của quý phủ chúng ta, hiện giờ vẫn còn năm người đang lẩn trốn chưa bắt được, còn lại đều đã bị lão nô bắt về hết rồi.”


Tất cả đều là nô lệ đào trốn của Chiêm phủ? Sở Kiều hơi sững sờ, thời này nô lệ rất hiếm khi chạy trốn, bởi vì không có tiền cũng như không có văn tự tùy thân đi lại sẽ nhanh chóng bị bắt trở lại. Nhưng thoáng cái Chiêm phủ lại có nhiều nô lệ chạy trốn như vậy, đã xảy ra chuyện gì?


“Lưu hai người kia lại, đưa những người khác đi.”


Lão nô kia ‘dạ’ một tiếng rồi mang người rời đi.


Chiêm Tử Minh mặc một thân y phục màu xanh thiên thanh nhìn vô cùng trang nhã thuần khiết, nàng nhìn Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh một chút rồi nói: “Các ngươi không phải nô lệ, có thể đi.”


Sở Kiều sửng sốt hỏi: “Ngươi cứ thế mà thả chúng ta đi?”


“Không thì như thế nào?” Chiêm Tử Minh thản nhiên nói: “Dựa vào thân thủ của ngươi, ta có muốn cũng không giữ được. Thay vì để ngươi tự mình chạy trốn, còn không bằng hào phóng một chút, thả ngươi đi thì hơn.”


Dứt lời Chiêm Tử Minh cũng không hề nhìn hai người thêm lần nào, liền xoay người rời đi, phong thái vô cùng cá tính.


Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh hai mặt nhìn nhau, không ngờ lại có thể dễ dàng rời đi như vậy, quả thực là ngoài dự đoán.


Một bộc nhân tiến lên, thấy hai người ăn mặc không tầm thường thì cũng không dám lề mề, sốt sắng nói: “Mời nhị vị đi hướng này, nếu tiểu thư đã để hai người đi thì mau nhanh chân một chút.”


“Cảm ơn lão bá.” Lương Thiếu Khanh lễ phép hỏi:”Xin hỏi đây là đâu vậy?”


“Đây là Chiêm phủ.” Lão bộc nhân kia đáp: “Đây là phủ đệ của Chiêm gia ở Đường Kinh, nơi này tọa lạc phía Đông thành, các người ra khỏi cửa nhắm hướng Tây mà đi thì một lát sau sẽ có thể thấy được quảng trường chính.”


Sở Kiều gật đầu, nơi này vị thế khá hẻo lánh, xem ra địa vị của Chiêm phủ ở Biện Đường cũng không tốt lắm.


“Lão bá, không biết quý phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có nhiều nô lệ chạy trốn như vậy?”


“Chuyện này ta biết.” Lương Thiếu Khanh đột nhiên nói: “Ta

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Một đời một kiếp

Nhớ mãi không muốn quên

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha