Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78393)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

gừng một chút, sau đó thở dài, nói tiếp: “Bất quá, vô luận là chính sách gì thì cũng sẽ khó tránh khỏi việc lộ ra điểm cực đoan qua một thời gian thi hành dài đằng đẵng. Ví như chế độ phân đất phong hầu, chẳng những dần dần hình thành tầng lớp phiên vương kiêu ngạo mà còn càng làm cho chúng thế gia nung nấu mưu đồ sinh tồn. Tranh đấu nội bộ thì được nhưng tuyệt không thể đuổi tận giết tuyệt, bởi vì bọn họ biết, thời điểm thế lực của các môn phiệt suy thoái thì cũng chính là lúc bọn họ diệt vong. Cho nên, lần này hoàng thất huy động lực lớn tiêu diệt Mục Hợp thị bằng khí thế sét đánh lôi đình như vậy, sao có thể không khiến các môn phiệt khác kiêng kỵ? Bằng không, chỉ riêng quân của Gia Cát gia và Ngụy phiệt cũng đủ để cứu viện thành Chân Hoàng, nhưng vì sao đêm đó hai gia tộc kia lại không hề có chút manh động nào?”


Giọng chàng thư sinh càng lúc càng nhỏ, “Không là gì khác, bọn họ chính là đang tọa sơn quan hổ đấu, hy vọng Đại Hạ và Bắc Yến sẽ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, như vậy hoàng thất sẽ tiếp tục phải dựa vào thế lực của các môn phiệt, mà chúng môn phiệt cũng sẽ nhân cơ hội nuốt trọn Bắc Yến, giành một phần lãnh thổ Bắc Yến cho riêng mình. Vì vậy, không phải là Bắc Yến quá lợi hại, chỉ là vì hoàng thất đã quá vọng động đụng chạm đến lợi ích của chúng môn phiệt nên bọn họ mới cố ý dung túng cho Bắc Yến giành lại tự do. Đây là vấn đề thứ hai.”


Sở Kiều không phục phản bác lại: “Lời ngươi nói cũng chưa hẳn hoàn toàn đúng, ta nghe nói trong đêm chiến loạn đó, đầu não các môn phiệt đều ở trong hoàng cung, căn bản không cách nào ra khỏi thành điều động quân của gia tộc.”


“Cô cho rằng các đại thế gia chỉ có một người đứng đầu?” Lương Thiếu Khanh cười nói: “Cho cô hay, nhà chúng ta chỉ là một thế gia bình thường, nhưng ngoài phụ thân ta thì lời nói của các thúc thúc, bá bá dòng chính cùng các huynh đệ thúc bá dòng thứ xuất đều có trọng lượng. Lúc gia chủ không có mặt, trong nhà dĩ nhiên sẽ có người khác gánh vác đại sự. Mỗi thế gia chính là một đế quốc thu nhỏ, cũng có quân chủ cùng hội trưởng lão, có tài bộ, hộ bộ cùng lực lượng vũ trang riêng. Trước mắt, Đại Hạ vẫn còn sáu đại thế gia, chỉ lấy Gia Cát gia dưới sự lãnh đạo của Gia Cát Trường Thanh mà suy xét, bọn họ tuy chưa từng đứng lên đỉnh danh vọng như Mục Hợp thị, nhưng suốt ba trăm năm nắm vững quyền cao chức trọng ở đế quốc, cô có biết gia tộc bọn họ có bao nhiêu người không?”


Sở Kiều lắc đầu, chợt hiểu ra ở chỗ này lắc đầu thì đối phương cũng nhìn không thấy, vì vậy liền vội vàng nói: “Bao nhiêu người?”


“Tài lực của Gia Cát gia, so với Hoài Tống giàu mạnh và đông đúc nhất đại lục không chừng còn nhiều hơn mấy chục lần.”


“Làm sao có thể như vậy?”


“Sao lại không?” Lương Thiếu Khanh nói: “Quốc gia thu thuế, tiền thuế đó trước khi dùng để trả bổng lộc cho quan viên trong triều thì phải cung phụng cho quan lại lớn nhỏ cả nước trước, hơn nữa còn dùng để tu bổ đê đập sông ngòi, để nuôi dưỡng quân đội, hằng năm còn phải dùng để mua lương thảo trấn an dân mỗi khi có thiên tai. Ngược lại, thế gia chẳng những hằng năm nhận bổng lộc từ nguồn thuế, tư binh cũng là do đất nước xuất tiền nuôi dưỡng, quý tộc thế gia lại không cần nộp thuế, không cần cống nạp lương thực, không công cũng có thể chiếm cứ đất đai phì nhiêu nhất, được kinh doanh buôn bán miễn thuế, lũng đoạn mạch kinh tế của các quốc gia. Suốt ba trăm năm chỉ có vào chứ không có ra, cô nói xem bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tiền?”


Sở Kiều âm thầm chắc lưỡi, lại nghe Lương Thiếu Khanh nói tiếp: “Phụ thân ta từng nói, điều tai hại nhất của nước ta không phải là việc chia quyền phân đất, không phải việc dựa vào thực lực quân sự của các phiên vương mà chính là việc các thế gia nắm giữ tiền tài vô tận. Tài vật của cả nước nắm giữ trong tay một số ít người chính là họa lớn, nhưng đế quốc hiện giờ vẫn không hề có động thái gì thay đổi cục diện này, chính là vì e ngại nếu làm không khéo sẽ bị cắn ngược lại. Thế gia không giống phiên vương, cho nên Đại Hạ tình nguyện đánh mười Yến Bắc cũng không dám động đến một đại môn phiệt, bởi vì thế lực của phiên vương là độc lập, hơn nữa cũng chỉ là chuyện nội bộ hoàng thất, nhưng một khi chọc giận thế gia, bọn họ sẽ đồng loạt nổi dậy, cùng lắm thì biếm ngôi hoàng đế hiện tại thôi, dù sao thì Triệu thị có nhiều phiên vương như vậy, đỡ một tượng gỗ khác lên đài cũng không có gì khó.”


“Theo như ngươi nói thì quyền lực của đế quốc đều được chia ra nắm giữ trong tay chúng thế gia.”


“Cũng có thể nói là như vậy.” Lương Thiếu Khanh gật đầu, tiếp lời: “Bất quá phần lớn thế gia tương đối ít nổi danh, bọn họ như đá ngầm bên bờ sông trong khi phiên vương hoàng thất giống như nước chảy trong lòng sông, cho dù dòng nước chảy mạnh đến đâu, khí thế kinh người đến cỡ nào, lúc ở đỉnh cao có thể phong quang vô hạn, có thể hô mưa gọi gió đến mức nào, nhưng cô có từng thấy nước chảy lật bay được đá ngầm? Dòng chảy cuối cùng cũng đi về hướng Đông, người làm chính trị không thể mãi trường thịnh mà không suy, còn đá ngầm dù âm thầm nhưng lại vững chắc vô cùng, bọn họ lặng lẽ không tiếng động phát triển, chậm rãi tích lũy tài phú qua từng đời một. Cho nên, chúng phiên vương làm phản luôn là chuyện kinh thiên động địa khiến thế nhân đều biết, còn thế gia vẫn mãi là biến hóa ngầm, vô tri vô giác thay đổi triều đại.”


Sở Kiều thực không thể không nhìn Lương Thiếu Khanh bằng con mắt khác, nàng thở dài nói: “Ý của ngươi chính là, cuộc chiến này không thể không xảy ra, một khi khai chiến Bắc Yến tất bại.”


“Không sai.” Lương Thiếu Khanh gật đầu, nói: “Nhất định sẽ đánh, hơn nữa Bắc Yến còn khẳng định sẽ thua. Bắc Yến chỉ có thể giành lấy phần thắng trong trận giao phong với Đại Hạ lần vừa rồi, thời điểm các môn phiệt xuất binh chính là dấu hiệu diệt vong của bọn họ.”


Sở Kiều chậm rãi gật đầu rồi nói: “Ngươi nói rất đúng, rất có đạo lý. Ta thực không ngờ ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy.”


Lương Thiếu Khanh nghe vậy liền cười he he, gãi đầu đáp: “Cũng nhờ bình thường đọc nhiều sách, đi ra ngoài học hỏi cũng thường xuyên biện luận vấn đề này với đám đồng môn.”


“Bất quá ngươi đã bỏ sót một điểm.”


Lương Thiếu Khanh sửng sốt, vội vàng hỏi lại: “Ta bỏ sót điểm gì?”


“Ngươi tính đến thế lực của hoàng thất, thế lực của phiên vương và đất phong của bọn họ, thế lực của các môn phiệt, thế nhưng lại bỏ quên thế lực lớn nhất.”


“Là của ai?”


“Dân chúng.”


“Dân chúng?”


“Đúng.” Sở Kiều gật đầu, nói tiếp: “Trên đời này, thế lực có nhân số nhiều nhất, chiếm cứ nhiều đất đai nhất và tài lực nhất, chính là dân chúng.”


Lương Thiếu Khanh phẩy tay, cười nói: “Cô chớ nói giỡn, dân chúng? Không bằng tính luôn cả nô lệ thì hơn, bọn họ không có tự do, không có vũ khí, lấy gì đế tác chiến? Cuốc liềm sao? Hơn nữa, chẳng lẽ cô cho rằng dân chúng có thể to gan lớn mật đi ủng hộ Bắc Yến? Từ cổ chí kim chưa hề có chuyện như vậy.”


Ánh mắt Sở Kiều chợt trở nên sắc bén, nàng chậm rãi nói: “Tại sao không thể? Lương Thiếu Khanh, ngươi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Pha Lê Đen

Chồng và bạn thân yêu nhau trong bóng tối thì tôi làm sao biết được!

Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu và không có gì trong tay

Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga