Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78381)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

i lập tức khiến cho sự bất mãn trong lòng nam nhân tan thành mây khói.


Gia Cát Nguyệt xoay người đi che khuất một bên mặt, nhưng ngữ khí lại chứa vẻ hòa hoãn hiếm thấy, “Đám người đó còn không đáng để ta bận tâm.”


Tiếp tục dây dưa nữa cùng không có ý nghĩa, Sở Kiều nhẹ giọng nói: “Vậy… ta đi đây.”


Gia Cát Nguyệt trầm mặc, Sở Kiều đang định lên tiếng thì lại nghe hắn nhàn nhạt nói: “Đi đi.”


Sở Kiều quay sang gọi Lương Thiếu Khanh vừa hồi phục sức lực đang hớn hở đứng một bên, hai người chậm rãi đi từng bước ngang qua người Gia Cát Nguyệt.


Sở Kiều thấp giọng nói: “Biện Đường dường như sắp xảy ra biến cố lớn, nội bộ của bọn họ không ổn định, ngươi hành sự cũng nên cẩn thận một chút.”


Vẻ mặt Gia Cát Nguyệt không hề có chút động tĩnh, cũng không nói lời nào, ánh nắng sớm mai bao trùm lên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc.


Bước chân Sở Kiều có hơi chững lại, lui lại một bước rồi dứt khoát đi thẳng về phía trước.


Lương Thiếu Khanh vừa nhấc chân đi theo Sở Kiều thì lại nghe Gia Cát Nguyệt đột nhiên nói, “Ngươi, cẩn thận một chút cho ta.”


“Hả?” Lương Thiếu Khanh sửng sốt, nhưng ngay sau đó tưởng rằng Gia Cát Nguyệt đang dặn dò mình hành sự cẩn thận nên vội vàng gật đầu, hòa nhã cười nói: “Ngươi cũng vậy, ra ngoài nhớ coi chừng bị móc túi, luật pháp ở Biện Đường lỏng lẻo nên Đường Kinh có rất nhiều trộm cắp vặt, ta đã bị trộm rất nhiều lần rồi.”


Đầu đầy vạch đen, không đành lòng quay lại nhìn vẻ mặt của Gia Cát Nguyệt, Sở Kiều lôi Lương Thiếu Khanh đi, trước đó còn hung hăng dẫm chân hắn một cái, cả giận nói: “Ngươi không thể ít lời một chút sao?”


“Á! Tiểu Kiều, đau quá à!”


“Mau đi!”


Lương Thiếu Khanh bị Sở Kiều lôi kéo loạng choạng suýt ngã, đi xa rồi vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhiệt tình nói với Gia Cát Nguyệt: “Sau này có thời gian thì đến Thượng Ngu tìm ta! Nhớ coi chừng bọn móc túi đấy!”


Ánh thái dương rốt cuộc cũng phá tan màn sương dày đặc, khiến không gian trở nên bừng sáng một cách rực rỡ.


Chương 125: Thư sinh biện luận


Nắng sớm tươi sáng, đảo mắt lại qua một ngày mới, năm ngày trước Lưu thị ở Hiền Đường quả thực có vào thành, chẳng qua sau đó liền hướng phía Nam chạy thẳng tới Liêu Đông, dâng nạp một lượng lớn lương thảo cho quân đội.


Sở Kiều không rõ Yến Tuân rốt cuộc định làm gì, nhưng thay vì ngồi chờ ở Đường Kinh sợ bóng sợ gió, không bằng đi đến Liêu Đông tìm Yến Tuân.


Tinh mơ sớm hôm nay, Sở Kiều đã mua ít lương khô chuẩn bị lên đường, nàng và Lương Thiếu Khanh một thân nam trang du hành đi lại trên đường, cũng không có ai đến kiểm tra hỏi han.


Ăn uống no đủ, Lương Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nói: “Tiểu Kiều, khi nào thì chúng ta đi?”


“Ta thì lập tức, còn ngươi thì tùy.” Sở Kiều vừa nói vừa đặt bát đũa xuống, móc tiền ra trả.


“Chớ nói đùa mà.” Lương Thiếu Khanh cười nói: “Một mình cô đi tới nhà ta, phụ thân ta sẽ không để cô vào cửa.”


Sở Kiều bất đắc dĩ than một hơi, chỉ cảm thấy sự nhẫn nại của bản thân mấy ngày qua càng lúc càng tăng. Nàng từ tốn quay đầu lại, cực kỳ bình tĩnh hỏi: “Ai nói ta muốn đi đến nhà ngươi?”


“Còn cần ai nói sao? Trong lòng ta tự hiểu.” Lương Thiếu Khanh chớp chớp mi, trong mắt lộ chút cảm động, “Vị công tử cứu chúng ta lúc trước có tình cảm với cô, ta nhìn ra được.”


Cả người chợt lạnh đến mức phải rùng mình một cái, Sở Kiều sững sờ, nhất thời nói không ra lời.


“Ngươi chớ nói hươu nói vượn.” Thật lâu sau nàng mới nhỏ giọng bác bỏ.


Lương Thiếu Khanh thở dài, nói: “Không cần phải phủ nhận, bất quá cô yên tâm, ta sẽ không để ý. Hắn ta mặc dù gia thế không tệ, dường như cũng có chút thân thận, nhưng cô không phải vẫn lựa chọn rời đi với ta sao? Tiểu Kiều, tâm ý của cô ta hiểu, mấy ngày nay cô phải chịu khổ rồi.”


Mọt sách vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tự mình cảm thán: “Mặc dù phụ mẫu ta chưa chắc sẽ chấp nhận gia thế của cô, nhưng chỉ cần ta kiên trì thì bọn họ hẳn sẽ thỏa hiệp. Tuy nhà chúng ta là thế gia đại tộc nhưng phụ mẫu ta cũng không phải là người bảo thủ, mẫu thân rất tốt bụng, cô nhất định sẽ thích bà. Hửm? Tiểu Kiều, vẻ mặt cô sao thế? Sao giống muốn khóc vậy? Cảm động đến mức đó à? Á? Cô muốn đi đâu, ta còn chưa nói hết, chờ ta với…”


Lương Thiếu Khanh hổn hển đuổi theo Sở Kiều, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám nam tử tay cầm gậy đang nhìn hai người chằm chằm, sau đó chậm rãi đi về phía bọn họ.


“Tiểu… Tiểu Kiều…”


“Chuyện gì?” Sở Kiều chậm rãi nhíu mày, trầm giọng hỏi lại.


“Ta đếm từ một đến ba.”


“Làm gì vậy?”


“Một…”


“Này, này, mọt sách, đừng nói lại có phiền phức nữa chứ?”


“Hai…”


“Bọn người đối diện là ai?”


“Ba! Chạy!” Lương Thiếu Khanh cuống cuồng níu lấy Sở Kiều, hai người xoay người lại bắt đầu chạy, đám người đối diện thấy vậy cũng vừa mắng to vừa điên cuồng đuổi theo.


Mặt Sở Kiều đỏ bừng vì tức, nàng lớn tiếng kêu lên: “Bọn họ là ai?”


Lương Thiếu Khanh thoạt nhìn yếu ớt nhưng chân chạy thì lại nhanh như thỏ, ngay cả Sở Kiều cũng phải vận sức để đuổi kịp hắn, “Kẻ thù của ta!”


“FUCK*!” Sở Kiều mắng to, kẻ thù của tên khốn này không chừng còn nhiều hơn cả của nàng, cứ tiếp tục như vậy thì e tương lai có ngày nàng gào to ‘ta là Sở Kiều của Bắc Yến’ thì cũng chẳng ai chịu tin.


*Nguyên văn đấy nhé.


Mọt sách ngốc hiển nhiên vô cùng thông thuộc khắp ngõ lớn đường nhỏ ở Đường Kinh, qua bảy tám lần quẹo ngang rẽ dọc hết gần mười con hẻm nhỏ, hai người cuối cùng cũng bỏ rơi được đám người truy đuổi phía sau. Sở Kiều phiền não đến muốn giết người, đường đường đặc công chỉ huy hàng đầu ở hiện đại nay lại bị một đám thường dân cầm cuốc xẻng đuổi chạy trối chết, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thanh danh anh dũng cả đời nàng nhất định sẽ bị hủy sạch!


“Mọt sách, nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta lập tức đường ai nấy đi, nếu ngươi còn dám đi theo ta, ta liền chặt đứt chân ngươi!”


Lương Thiếu Khanh sửng sốt, vừa thở dốc vừa nói: “Đừng vậy mà, cô đi một mình ta sẽ lo lắng.”


Sở Kiều nổi giận thật sự, “Có ngươi đi theo ta mới bị xui xẻo!”


“Không được!” Lương Thiếu Khanh nóng nảy nói, mọi lễ tiết thánh nhân dạy bảo mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm đều bị quăng lên chín tầng mây, lập tức sáp tới ôm chặt lấy Sở Kiều từ phía sau, hét lớn: “Không được đi!”


Sở Kiều giãy ra không được thì cả giận quát: “Tên ngốc đáng chết này, buông ra!”


“Không buông!


“Không buông ta sẽ đánh!”


Lương Thiếu Khanh lại vô cùng khí khái nói: “Đánh chết cũng không buông!”


Khi Sở Kiều đang định lựa thế ném phăng con mọt sách cù nhây này qua vai* thì trên đầu chợt tối sầm như bị vật gì che phủ, nàng cả kinh, muốn tránh né nhưng lại phát hiện tên ngốc kia vẫn còn ôm chặt mình. Bỏ lỡ thời cơ phản kích tốt nhất, Sở Kiều chỉ cảm nhận được thân thể cả hai đột nhiên bị một đám

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ mất, tôi cưới vợ mới về chăm sóc con nhỏ, một lần về sớm thì rụng rời hiểu sao con không dám ngủ cùng bố

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko????

Yêu không hối tiếc (Chỉ có thể là yêu 2)

Giấc Mơ Ngọt Ngào

Hoàng Tử Online