Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78429)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ời của mình đã giang sơn này đã xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Phụ thân và mẫu thân cậu bé đều lần lượt ra đi, để lại một cảnh hoang tàn và giang sơn bấp bênh.


“Tiểu thư, người nhìn Tam điện hạ ngủ ngon chưa này.” Mai Hương thích trẻ con nên vô cùng vui vẻ ôm Vinh vương đến cho Sở Kiều nhìn.


Sở Kiều đưa tay ôm đứa bé, cậu bé bị động nên thức dậy, không nhịn được ngáp to một cái, mắt nhắm mắt mở nhìn Sở Kiều, đôi mắt hệt như của Lý Sách.


Hốc mắt cay cay suýt nữa thì rơi lệ, Sở Kiều siết chặt đứa trẻ vào lòng, áp mặt mình lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé, lòng chợt trống rỗng.


“Đại nhân, con trai Liễu Nguyên Tông của Liễu các lão dẫn các đại thần văn võ đến cửa cổng Thái An hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì? Muốn biết tình hình của hoàng thượng?”


Sở Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói với Hạ Tiêu: “Nói với các vị đại nhân, nhiếp chính vương Chiêm Tử Du và Chiêm thái phi cùng nhau mưu hại hoàng thượng hòng soán vị, Viên thái hậu bất hạnh bỏ mình bởi loạn quân, hoàng thượng bình an vô sự, kẻ ác đã đền tội, chư vị đại nhân không phải lo lắng.”


Hạ Tiêu vâng lệnh ra ngoài, chốc lát sau phía cửa cung liền vang vọng âm thanh chúc tụng vạn tuế. Thị vệ báo lại: “Trước lòng tận hiến của Liễu Nguyên Tông, văn võ cả triều đều thi nhau tỏ vẻ thần phục. Chiến sự ở cửa nam, cửa bắc và cửa Kiền Quang đều đã ngừng, tướng sĩ Trung ương quân đã bị bắt trói, đang chờ đại nhân xử trí.”


……………………………………


Cửa cung được mở rộng, dưới thềm ngọc là hàng ngàn tướng sĩ cùng văn võ cả triều, vầng thái dương đỏ rực nơi chân trời, tỏa sáng bốn phía. Sở Kiều ôm Vinh vương, nắm tay tiểu hoàng đế đi từng bước lên vị trí cao nhất trên chính điện.


Tiếng hô ‘Ngô hoàng vạn tuế’ vang vọng khắp đại điện, nắng sớm vẩy lên vạt áo đen như mực của Sở Kiều, chiến kỳ trắng hình mây đỏ phấp phới trên khoảng sân trước điện, thấp thoáng nhìn được hai chữ ‘Tú Lệ’.


“Cô cô.” Tiểu hoàng đế e dè gọi, chỉ vào long ỷ bằng vàng khối trước mặt, chau mày nói: “Nghi Nhi không muốn ngồi ở đó.”


Sở Kiều ngồi xổm người xuống, dịu dàng vuốt mặt cậu bé, nhẹ giọng nói: “Nghi Nhi, đó là chỗ ngồi mà thiên thiên vạn vạn người dùng máu tươi và xương trắng đắp thành, là số mạng của con. Phụ hoàng và mẫu hậu con đều vì nó mà chết, giang sơn Đại Đường hiện đang đặt trên vai con, ánh mắt của tổ tiên ở trên trời đều đang nhìn con, trách nhiệm nặng nề như vậy, con không thể lui bước.”


Tiểu hoàng đế bị lời Sở Kiều nói dọa sợ, kéo kéo ống tay áo nàng, “Vậy cô cô thì sao? Cô cô cũng không cần Nghi Nhi luôn sao?”


Sở Kiều nâng cậu bé lên đặt xuống long ỷ, lặng lẽ nói: “Cô cô không đi đâu cả, cô cô sẽ ở bên cạnh Nghi Nhi.”


Sở Kiều xoay người nép sang một bên, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, cất tiếng ‘vạn tuế’ vang dội, kinh động cả đàn chim bay ngang.


Chúng quan lại bên dưới cũng không rõ bản thân hiện giờ đang hành lễ với ai, là tiểu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ hay cô gái trẻ tuổi tay nắm giữ hai đại quân hùng mạnh là Sói binh và Tú lệ quân kia. Đủ loại tâm cơ nhất thời rục rịch trong triều, tựa như trăm ngàn năm qua, chưa hề có khoảnh khắc yên bình thực sự nào.


Người rồi cũng trở về với cát bụi, cờ đã hạ tất không còn đường lui.


Lý Sách, ngươi hãy yên tâm.


……………………………..


Tiếng lòng của Nâu: Haizz, Sách ơi là Sách. Đề nghị feature cảm nhận của bạn XUNGXUNG9103 nói hộ tiếng lòng của Nâu.


“Yến Tuân yêu Sở Kiều bằng một tình yêu tuy có phần ích kỷ, nhưng vẫn là một tình yêu đẹp. Tình yêu vun đắp bằng những ngày đồng cam cộng khổ thuở hàn vi, tình yêu được vẽ nên bằng những giấc mơ về thảo nguyên Bắc Yến bao la, về một thiên hạ thái bình. Và quan trọng nhất, Yến Tuân đã từng được cùng Sở Kiều mơ chung một giấc mơ, đã từng yêu và được yêu. Gia Cát Nguyệt yêu Sở Kiều bằng một tình yêu ngông cuồng, bất chấp tính mạng, sẵn sàng hi sinh trách nhiệm với gia tộc và cả sự nghiệp của nam nhi chỉ để nguyện cho nàng được bình yên. Và sau ngần ấy năm, nàng cũng cảm nhận được tình cảm của hắn, đồng ý chờ đợi hắn, cùng hắn sống những ngày bình yên. Lý Sách yêu Sở Kiều bằng một tình yêu thầm lặng và có phần mông lung. Nói là mông lung, vì chính hắn cũng chưa hẳn đã biết hắn yêu nàng không, yêu từ bao giờ. Là từ lần đầu gặp khi nàng còn là một nô tì trong cung Thịnh Kim, người cho hắn cảm giác của Phù Nhi năm nào? Hay lúc một Tú Lệ tướng quân phá đảo đại lục Tây Mông lưu lạc đến Biện Đường và được hắn tương trợ? Hay là khi nàng trở mặt với Yến Tuân, buông tay chịu chết trước cửa thành Bắc Sóc, biến thành một thiếu nữ yếu đuối nằm gọn trong lòng hắn? Hắn không biết, hắn cũng không muốn cho Sở Kiều biết. Hắn chỉ biết bảo vệ nàng, lo lắng cho nàng, nhìn nàng lần lượt vì Yến Tuân, vì Gia Cát Nguyệt mà bước ngang đời hắn. Sở Kiều có thể vì Yến Tuân mà chết, vì Gia Cát Nguyệt mà sống. Còn hắn thì sao? Hắn không cần nàng sống chết vì hắn, chỉ muốn nàng cho bản thân một đường lui, bình bình yên yên mà sống vui vẻ. Chỉ cần có người yêu nàng, đủ khả năng bảo vệ nàng, và nàng cũng yêu người đó, hắn cũng sẽ mỉm cười “gả” nàng đi. Lý Sách, hắn thật sự rất cao ngạo, nhưng cũng rất nhút nhác. Hắn cao ngạo, nên luôn miệng trêu ong ghẹo bướm, luôn miệng tự luyến trước mặt Sở Kiều. Nhưng hắn lại rất nhút nhác, nhút nhác đến độ chỉ dám kể về nữ nhi mình yêu cho một cô nhóc ven đường, nhút nhác đến độ sau khi đã mượn cả men rượu để ôm lấy nữ nhi ấy, cũng chỉ dám bao biện rằng mình đang lầm tưởng nàng là một người con gái khác mà thôi. Lý Sách, ngươi từng ganh tỵ với Yến Tuân vì tình yêu và sự hi sinh của Sở Kiều, cùng từng ganh tỵ với Gia Cát Nguyệt vì ngươi không điên bằng hắn, chưa đến nỗi vì mỹ nhân vứt cả cơ đồ. Nhưng ngươi không cần phải ganh tỵ, tình yêu của ngươi cũng không thua kém hai người kia đâu, vì ngươi đã ở bên nàng trên những đoạn đường tăm tối nhất. Bảo vệ nàng, là việc mà cả hai người kia đều làm không tốt bằng ngươi. Lý Sách, Sở Kiều rốt cục đã biết được tình cảm của ngươi rồi, ở nơi nào đó, ngươi có vui không?”


P/S của người dịch: thú thiệt là chị bớt buồn rồi vì đang dịch đến khúc động phòng (ehehehe). Hai bạn trẻ dễ thương quá trời luôn. Nâu beta xong sẽ post nhé.


Chương 177: Tú Lệ hoàng phi


Ngày thu se lạnh, ngay cả gió cũng đượm hương cúc lành lạnh trong trẻo. Hoa sen trong hồ Thái Thanh đã sớm tàn lụi, lá ngô đồng rụng đầy bên bờ hồ. Trong đại điện tĩnh lặng như mặt hồ, tiếng nói của Tôn Đệ tựa như làn hương đang quanh quẩn bên lò hương đúc bằng đồng đỏ, càng tô thêm vẻ tịch mịch của không gian, “Uẩn Khang công chúa, Hoa Dương phu nhân, Nhữ Nam vương phi, Đoan Khánh vương phi, Tĩnh An vương phi đều lần lượt dâng tấu chương xin được vào cung nuôi dưỡng hoàng thượng. Nhữ Nam vương, Đoan Khánh vương, Tĩnh An vương, Tư Đồ tướng quân, An phò mã, Vân quận mã cũng tỏ ý đồng lòng. Trong triều trước mắt được chia thành hai phe

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gã lượm ve chai

Miracles In December

Mở cửa phòng, chết lặng khi thấy bộ dạng thằng bé còn tấm chăn thì run lên bần bật…

Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học